Extra5
-Có chuyện gì mà lại đứng ngơ ngẩn ra nữa vậy bé?
8 giờ tối Nguyễn Cao Sơn Thạch đảm nhận phần việc rửa chén sau khi ăn cơm xong, rửa hết mấy cái chén quay ra thì thấy con mèo mỏ hỗn nhà mình đang đứng ngẩng người ra ở ban công ánh mắt nhìn xa xăm vô định.
-Bé quần sọt!
Đó lại hỗn nữa rồi.
-Ở phim trường có vụ gì hả?
Sơn Thạch ôm eo tựa cằm lên vai người yêu hỏi.
-Không, chỉ là tao đang lăn tăn một chuyện.
-Hửm?
-Về chuyện con cái.
Không phải tự nhiên mà Trường Sơn lại nghĩ tới vấn dề này, chuyện là bữa trước một người họ hàng của Sơn Thạch lên chơi có mang theo mấy đứa nhóc nhỏ, chúng bám hắn vô cùng và hắn cũng siêu yêu chiều quấn quít bọn nhỏ luôn, Trường Sơn nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng không thể không lăn tăn suy nghĩ về việc con cái.
-Sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này? Ai nói gì với mày hả?
-Không, chỉ là tự bản thân tao thắc mắc thôi. Mà mày cưới tao rồi thì làm sao mà có con được, làm sao mà mày làm ba được hả Thạch?
Cả hai yêu nhau 9 năm đã kết hôn được 2 năm giờ đều đã 30 tuổi hết rồi đôi lúc anh lại cảm thấy có lỗi vì không thể cho Sơn Thạch một đứa con, không thể cho hắn làm một người ba.
-Tao cưới mày về để yêu thương chứ có phải cưới mày về để đẻ đâu mà phải lăn tăn chuyện đó? Con cái là lộc trời cho có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao, đối với tao mày mới là quan trọng nhất. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa.
-Cảm ơn mày.
Nghe được những lời kia Trường Sơn lòng đã nhẹ đi rất nhiều, cầm bàn tay đang đặt ở eo mình lên rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
-Mà mày có tò mò nếu tao làm ba thì sẽ như nào không?
-Có chứ.
-Vậy vô đây làm một đứa cho khỏi tò mò nữa.
Cất đi dáng vẻ dịu dàng tâm tình lúc nãy con sói Sơn Thạch cười gian manh không để con mèo nhà mình kịp phản ứng mà bế xốc lên đi vô giường.
-Con mẹ mày!!!! Thằng lưu manh!!!
___________________
-Dậy! Dậy i!
Tiếng trẻ con vang lên bên tai kèm theo là cảm giác nặng trịch ở trên ngực làm Sơn Thạch tỉnh khỏi giấc ngủ.
Điều đầu tiên Sơn Thạch nhìn thấy khi mở mắt ra là một đứa bé trai đang nằm trên người mình gương mặt thì i chang con mèo nhà hắn.
Chắc là ảo giác rồi, nhắm mắt lại mở mắt ra lần nữa mới được.
-WHAT?!!!!
Đứa bé vẫn còn ở đó không biến mất, người biến mất là cái người mà mới có một đêm mặn nồng với Sơn Thạch vài tiếng trước.
-SƠN ƠI!!!!
-Sơn è.
Đứa bé cười toe toét chỉ vào bản thân mình nói.
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn lại đứa bé gương mặt nó đúng là không hề khác gì so với mấy tấm hình lúc bé mà anh đã nhìn thấy của Lê Trường Sơn nhà mình.
Đm đừng nói sau một đêm người đầu ắp tay gối với hắn đã biến thành đứa nhóc này rồi đó chứ?
-Dậy i ăn!!!!
Ai cứu Sơn Thạch vớiiiiiiiii!!!!!
______________
Dù không muốn nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn phải chấp nhận với cái sự thật kì lạ rằng Sơn yêu của hắn đã biến thành một đứa nhóc 3 tuổi.
Vệ sinh cá nhân xong Thạch đặt hoả tốc mấy bộ đồ con nít giao về nhà để mặc cho em bé bận cái áo rộng thùng thình của hắn đang ngồi hí hoáy với cái trứng ốp la kia.
-Sơn ơi ăn sao mà mặt mũi tèm lem hết rồi.
Nhìn gương mặt dính tèm lem đồ ăn kia Sơn Thạch bất lực đi tới lấy giấy lau cho. Trường Sơn nhỏ không quấy mà ngồi yên để người kia lau miệng cho mình hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai kia rồi thốt lên hai chữ:
-Đẹp chai.
Sơn Thạch bật cười, tuy nhỏ lại nhưng mắt nhìn vẫn còn tốt đấy chứ.
Tưởng là sẽ yên ổn hết buổi sáng nhưng chỉ vỏn vẹn 15 phút sau Nguyễn Cao Sơn Thạch trong lúc không để ý đã bị Trường Sơn nhỏ bôi đầy mực bút lông rồi màu vẽ lên mặt làm cho hắn khóc không thành tiếng khi phải rửa mặt hơn 10 phút mà vẫn chưa trôi hết, còn thủ phạm thì đứng đó nhìn cười toe toét với chiến tích của mình lập ra.
_________
Thiên Minh hôm nay có buổi chụp hình cho một album mới của thằng bạn chí cốt, bước vào studio Thiên Minh đứng hình mặt ngơ ra như bò đội nón khi thấy Sơn Thạch đầu tóc chưa làm xong vẫn còn dính mấy cái kẹp đang đuổi theo một đứa nhóc nhỏ trên tay cầm mấy cái đồ chơi chạy tí ta tí tởn khắp phòng.
-Sơn ơi!!! Dừng lại đi màaaa!!!
-Hong chịu!!!!
-Đừng chạy nữa màaaaa!!!
Vương Thiên Minh tự hỏi bản thân không gặp ảo giác đó chứ, gương mặt đứa nhóc kia như là bản sao của Lê Trường Sơn vậy, có ai giải thích cho Minh với?!!!
-Thông cảm chờ xíu nha Minh, có gì tao nhắn giải thích cho.
Sơn Thạch nhìn qua Thiên Minh nói xong thì lại bắt đầu công cuộc rược theo ông nội nhỏ nhà mình.
Sau gần 10 phút với giao kèo sau khi xong việc sẽ được dẫn đi ăn kem thì Trường Sơn nhỏ mới chịu ngồi yên trong lòng Sơn Thạch để hắn trang điểm làm tóc cho xong để còn chụp ảnh.
Giữa buổi chụp bất ngờ nhiếp ảnh gia Thiên Minh gặp một chông gai nhỏ đó chính là bị Trường Sơn nhỏ lườm cho cháy mặt vì có mấy hành động hơi bị thân thiết với con người lạnh lẽo nào đó.
-Sao chú có râu cứ khoác vai rồi ôm ôm dạ?
Trường Sơn nhỏ chu mỏ cáu kỉnh nhìn chàng nhiếp ảnh gia hỏi.
Thiên Minh xịt keo, chú có râu?
-Ủa bộ con không thích hả?
-Hong, chú tránh xa ga i!
-À rồi ok!
Thiên Minh cười sượng trân rồi vội quay đi chỉnh máy, làm nghề mấy năm trời lần đầu tiên bị người nhà của mẫu ảnh ghen, tối nay về phải kể với người yêu mới được.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng khi đang ở giữa buổi chụp thì bất ngờ em bé nhà Sơn Thạch đi đứng không cẩn thận đụng vô cạnh bàn máu ở chân chảy từa lưa, cơn đau ập đến nên ông nội nhỏ nhà Sơn Thạch oà khóc nức nở.
-Trời ơi Sơn!!!
-Huhu đau quá!!!! Đau quá ba ơi!!!
Ba?!
Kệ đi giờ phút này hắn không quan tâm tới mấy vụ đó nữa mà gấp rút xin lỗi mọi người vì làm lỡ dở buổi chụp ảnh sau đó liền ba chân bốn cẳng bế Trường Sơn nhỏ của hắn đi đến bệnh viện.
Vô bệnh viện suốt cả quá trình rửa rồi băng bó vết thương Trường Sơn la khóc gần như cả khu đó ai cũng nghe mặc cho đã có Sơn Thạch ở kế bên trấn an.
-Hức đau quá ba ơi!
Trường Sơn nhỏ được "ba Thạch" ẳm trên tay đi ra khỏi bệnh viện mà cứ thút thít mãi, nhìn bộ dạng của ông nội nhỏ này Sơn Thạch hắn không biết làm gì ngoài dịu dàng vỗ về trong vòng tay của mình.
-Sơn ngoan, có ba ở đây rồi!
-Hức...
Thút thít một hồi thì khi lên xe Trường Sơn nhỏ cũng mệt quá mà thiếp đi. Sơn Thạch nhìn đứa nhóc đang ôm con mèo bông say giấc kia với ánh mắt dịu dàng ấm áp, hoá ra cảm giác làm ba là như này.
-NGUYỄN CAO SƠN THẠCH!!!! Mày ngủ mơ thấy đứa nào mà cười tủm tỉm nãy giờ kêu không nghe vậy hả?!!!
-Đêm hôm còn hành ông mày lên bờ xuống ruộng vậy mà ngủ lại mơ thấy đứa nào rồi?!!!
-Không có mà bé ơi oan cho anh quá huhu! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top