Chương 4: 18h18 phút

Cẩm Tú nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay.

18h18 phút tại cái nhà hoang bị khóa sân sau trường.

Cô siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay dần đổ mồ hôi.

Tối qua, cô đã bị đẩy xuống. Lẽ ra, đáng lý cô phải chết. Nhưng cô vẫn ở đây, trên giường của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô có thể phớt lờ nó đi. Coi như mọi thứ chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng... nếu vậy, tại sao tờ giấy này lại ở đây?

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Đó không phải mơ.

Cẩm Tú siết chặt tay, cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô không rõ cảm giác trong lòng là gì-lo lắng, tò mò hay sợ hãi. Nhưng có một điều cô chắc chắn: cô không thể bỏ qua chuyện này.

Cả ngày hôm đó trôi qua trong trạng thái mất tập trung.

Tiết học trôi qua mà cô không nhớ nổi giáo viên đã nói gì. Bạn bè xung quanh vẫn cười nói như thường lệ, không ai để ý đến cô-cũng giống như mọi ngày. Cô ăn trưa trong im lặng, cảm giác thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm một cách kỳ lạ.

Và rồi, kim đồng hồ dần chỉ đến con số định mệnh.

17h45.

Cẩm Tú đứng trước cổng trường, nhìn về phía sân sau.

Bình thường, chẳng ai ra đó cả. Khu vực này cỏ dại mọc um tùm, có một nhà kho cũ mà chẳng ai sử dụng. Người ta đồn rằng nó từng là phòng chứa dụng cụ, nhưng bị bỏ hoang từ lâu. Không ai biết chính xác nó được xây để làm gì.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.

Gió chiều thổi qua khiến cô rùng mình.

Mặt trời đang dần lặn, kéo theo bóng tối phủ lên sân sau trường. Xung quanh không một bóng người.

Cẩm Tú đi đến trước cánh cửa nhà hoang.

Cửa khóa.

Cô nhìn xung quanh, lòng bắt đầu dao động. Mình có nên gõ không?

Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cạch-

Cánh cửa tự mở ra.

Bên trong tối om.

Cẩm Tú nuốt khan, bước vào.

Đây là một căn phòng nhỏ, hẹp và tối nhưng khá sạch sẽ. Không có mạng nhện hay bụi bẩn như cô tưởng tượng. Trông nó giống một căn phòng thẩm vấn hơn là một nơi bỏ hoang-chỉ có một cái bàn, hai cái ghế đặt đối diện nhau.

Ở góc phòng, một cô gái đứng khoanh tay, ánh mắt thờ ơ nhìn cô.

Còn ở ghế bên kia-

Người đó ngồi đó.

Chiếc áo choàng che phủ cơ thể họ, gương mặt vẫn bị giấu dưới lớp vải mỏng.

"Đến rồi à."
___________________END___________________

Writer: Simplordhaitanies

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top