Chương 3: Chỉ là mơ?
Cẩm Tú tỉnh dậy.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng một màu nắng nhạt.
Đầu óc trống rỗng.
Cô nằm đó, chớp mắt vài lần, cảm giác như vừa thoát ra từ một giấc mơ dài.
Nhưng rồi—
Giấc mơ đó quá rõ ràng.
Tòa nhà cao vút. Cơn gió lạnh buốt. Một đôi mắt ẩn sau chiếc áo choàng. Giọng nói chậm rãi vang lên bên tai:
“Cậu thực sự muốn kết thúc như thế sao?”
Cô bật dậy, tim đập thình thịch.
Tất cả… không thể chỉ là mơ.
Cánh cửa phòng mở ra. Mẹ Tú đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng.
"Bây giờ mới chịu dậy?"
Cô chưa kịp trả lời, bà đã tiếp tục:
"Tối qua về lúc nào?"
Giọng bà không hề có chút lo lắng nào—chỉ có sự dò xét.
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt tấm chăn.
“… Con không nhớ.”
Mẹ cô nhướng mày.
"Học hành thì lớt phớt, giờ còn đi đâu về khuya không rõ. Con gái con đứa đêm hôm lang thang bên ngoài làm gì. Đừng có làm mất mặt mẹ."
Cô không nói gì.
Bà hừ nhẹ, rồi quay lưng đi, để lại một câu cuối:
"Dậy nhanh rồi xuống ăn sáng. Đừng để mẹ phải nhắc lại."
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Cô vẫn ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Ngực cô trống rỗng.
Có lẽ… dù hôm qua cô có ra sao, mẹ cũng sẽ không đau lòng.
Ý nghĩ đó lướt qua, để lại một dư vị chua chát.
Cô thả lỏng bàn tay, chợt nhận ra có thứ gì đó bên trong.
Một tờ giấy.
Cô mở ra.
Chữ đánh máy ngay ngắn, gọn gàng.
18h18 phút tại cái nhà hoang bị khóa sân sau trường.
Tú nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Tối qua không phải mơ.
Cô thực sự đã bị đẩy xuống.
Nhưng cô vẫn còn sống.
Và ai đó… đang đợi cô.
__________________END____________________
Writer: Simplordhaitanies
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top