Chương 2: Gặp gỡ
Trời chiều.
Những tia nắng cuối cùng vắt vẻo trên mái nhà, kéo dài những chiếc bóng xuống khoảng sân bê tông lạnh lẽo.
Trên tầng thượng của tòa nhà X, một cô gái đứng đó.
Gió mạnh. Đồng phục cô lay động. Ngón tay cô siết chặt thanh lan can, mắt nhìn xuống khoảng trống hun hút bên dưới.
Chết.
Cô chỉ cần rơi xuống. Mọi thứ sẽ kết thúc.
Cô nhấc một chân lên.
“Thực sự muốn kết thúc như thế sao?”
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Bình thản. Không hối thúc.
Như thể người đó không có chút lo lắng nào về việc cô sắp làm.
Tú khựng lại.
“Muốn chết theo cách tầm thường vậy à?” Người kia tiếp tục. “Chậc, nhảy lầu … Dễ đoán thật.”
Cô cắn chặt môi.
"Không giống như những cách khác, nhảy rồi là khỏi cứu nhé."
Bước chân cô chững lại.
“…Tầm thường?” Cô thì thào, giọng khàn đặc.
Người bí ẩn khoanh tay tựa vào bức tường gần đó, áo choàng phủ kín người. “Ừ. Quá bình thường. Một kẻ tuyệt vọng, chọn cách đơn giản nhất để biến mất. Một kết thúc dễ đoán, chẳng ai quan tâm.”
Ngực cô nhói lên.
Không ai quan tâm.
Không ai nhớ đến.
Cẩm Tú có thể chết ngay bây giờ, và chỉ vài ngày sau, mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống như thể cô chưa từng tồn tại.
Cô siết chặt nắm tay.
Người bí ẩn nhìn biểu cảm của cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Kẻ đó bước lên một bước.
“Nhưng mà này… Nếu cậu thực sự muốn chết, tôi sẽ không cản.” Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút giễu cợt. “Chỉ là—”
Lại tiến thêm một bước.
“…Cậu thực sự cam tâm sao, ra đi một cách lãng xẹt trong khi điều khiến cậu thành ra như này vẫn tồn tại?”. Tên đó cất giọng nhẹ nhàng, tựa như dụ dỗ. "Không muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn à. Đằng nào chả chết."
Tú sững người.
“Ý nghĩa hơn?”
Người bí ẩn bật cười. “Có một nơi dành cho những người như cậu.”
Gần thêm một chút.
“Một nơi không ai phán xét cậu. Không ai thương hại cậu. Một nơi mà cái chết không đơn thuần là kết thúc, mà là một khởi đầu mới.”
Bóng người dừng lại ngay trước cô.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung vạt áo choàng.
“Cậu có từng nghe đến cái tên ‘LOL—Lẩu of Lẩu Nhày’ chưa?”
Mắt cô mở lớn.
Câu lạc bộ đó.
Một nhóm bí ẩn mà người ta đồn đại khắp trường.
Những kẻ muốn chết, nhưng không muốn chết một cách vô nghĩa.
Cô đã từng nghe. Nhưng chỉ là tin đồn. Chả ai biết nó ở đâu và tham gia bằng cách nào.
“Thật ra, cậu đã có cơ hội gia nhập ngay từ giây phút cậu đứng lên đó.” Giọng người bí ẩn trầm thấp. “Chỉ là… cậu có dám không?”
Tim cô đập mạnh.
Một lời mời.
Không có sự thương hại. Không có lời khuyên can.
Chỉ đơn giản là một cánh cửa khác.
Tú nuốt nước bọt, bờ vai run lên. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc của cô như bọt biển, vỡ tung ra ngay lập tức.
“…Tôi không muốn chết.” Giọng cô nghẹn lại. “Tôi… không muốn chết một cách vô nghĩa.”
Nước mắt cô trào ra, rồi bật khóc nức nở.
Người bí ẩn nhìn cô khóc, không nói gì.
Họ đứng rất gần.
Rất gần.
Rồi, trước khi cô kịp nhận ra—
Một bàn tay đẩy mạnh vào người cô.
Cẩm Tú không kịp hét lên.
Không kịp suy nghĩ.
Chỉ cảm nhận được cơ thể mình rơi xuống không trung, gió rít qua tai.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi bóng tối nuốt chửng cô.
__________________END____________________
Writer: Simplordhaitanies
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top