Lần đầu gặp gỡ # 2

Trường tôi - Trường THPT Z . Trường có hai tòa nhà riêng biệt dành cho hai khối : tòa A dành cho dân Xã Hội , còn khu B dành cho khối Tự Nhiên . Hai khu được chia cách bởi 1 sân chơi lớn . Các hoạt động tập thể hay chào cờ cũng được diễn ra ở hai tòa riêng biệt . Chỉ có những dịp vô cùng đặc biệt như kỉ niệm trường , các lễ hội lớn hay các cuộc thi thể thao văn nghệ thì hai khối mới được tổ chức chung . Đương nhiên những dịp đó sẽ được tổ chức tại sân chơi lớn . 

Tuy hai tòa hoạt động độc lập như vậy nhưng học sinh vẫn có thể chơi với nhau . Những đứa trong tòa A chúng tôi cũng rất hay chạy sang khu bên đó chơi . 

Nguyên nhân chính chính là sau khu B xây 1 hàng rào có thể tiếp xúc với bên ngoài trường .Mà bên cạnh hàng rào lại hay có rất nhiều các cô bác bán hàng rong ngồi chờ học sinh như chờ thần tài . Nào là bánh mì , nước mía , xúc xích , cá viên ,....Dù là món nào thì cũng được các bạn học sinh trường Z vô cùng đón nhận nhiệt tình . Và ghế ngồi cạnh hàng rào thì lúc nào cũng đông đúc vô cùng . Có khi còn nhiều hơn cả căng tin ở trường .

Chính là thế còn nguyên nhân 10 là bọn con trai Xã Hội sang ngắm gái Tự Nhiên . Không biết sao chứ tôi thấy trước kia trai Xã Hội , gái Tự Nhiên .Còn bây giờ đảo ngược hết rồi . Bọn con trai thì lúc nào cũng ' Tôi yêu em ' , ' Tự tình ' ,...Mấy đứa con gái lại thích toán , lý , hóa cơ . Riêng khu bên thôi đã chiếm tới 70 % con gái cả trường rồi . 

Tôi thì học Xã Hội . Nhưng chả mấy khi tôi sang khu B làm gì . Chỉ có những hôm đầu tuần , mấy đứa bạn chốn chào cờ ra sau tòa B ăn chè . Các thầy cô quản không chặt lắm vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng chốn lủi khỏi mấy tiết chào cờ - tiết phơi nắng tập thể ấy đi buôn chuyện .

Vì thế mà có vài lần tôi loáng thoáng nghe được thầy chủ quản tòa B dõng dạc mời một cơ số học sinh lên trước cờ để '' nêu gương '' . Và bạn Phong Lan có lẽ là tấm gương máu mặt nhất đám .

- '' Châu Phong Lan , 10B3 , phê bình , trừ điểm xô xát , đánh nhau với học sinh trường khác '' .

- '' Châu Phong Lan , 10B3 , trừ điểm mặc không đúng đồng phục , nhuộm tóc đỏ đi học '' .

- '' Châu Phong Lan , 10B3 , trừ điểm gian lận kiểm tra , đình chỉ thi '' .

...

Có lẽ 1 tháng 4 tuần thì tôi có thể nghe cái tên đó tới 3 lần là ít . Thậm chí có hôm , loa thông báo cả 2 tòa đều phát :

- '' Các học sinh Châu Phong Lan , Nguyễn Thị A , Lê Anh B , Dương Văn C , ...trèo tường , trốn học. Đề nghị các thầy cô giám sát thật chặt , thật sát sao các khu vực cổng trường , tường che quanh trường . Còn các em học sinh trên , hội đồng nhà trường sẽ xử lý thật nghiêm để làm gương cho các học sinh khác ... '' .

Lúc đó đám mấy đứa chúng tôi còn vô cùng ngưỡng mộ , nghĩ mau đến xin kinh nghiệm trốn học của cô bạn '' máu liều '' đó . 

Nghe tên nhiều là thế nhưng tôi từ trước chưa gặp mặt Phong Lan lần nào cả . Hôm nay có duyên được gặp , nếu biết sớm , tôi đã xin chữ kí , chụp ảnh rồi . Ngăn Lưu Ly lại trước khi nó làm điều điên rồ thật là sáng suốt . Nếu không sao nhỏ Ly đọ lại được cô bạn '' báo chúa '' đó .

Tôi ngồi sau xe Lưu Ly chở , nghe nó vẫn chưa thôi phàn nàn , thiết nghĩ không nên nói cho nó về idol '' báo chúa '' của trường tôi . Hai người không nên biết nhau càng tốt . 

Không biết tại sao từ khi đó , cái tên '' báo chúa '' đã được tôi gán vào Phong Lan rồi .

Sau khi về nhà , tôi bôi thuốc , dán băng gâu , thay đồ . Tôi vẫn muốn mặc sơ mi cho lịch sự  nhưng nhỏ Lưu Ly bắt tôi mặc quần áo phông bình thường . Tôi đành chiều theo ý nó vì nó còn trẻ con mà . Cơm tôi chuẩn bị cũng bị xáo trộn hết rồi nên tôi cũng chả buồn mang theo nữa .

Mãi tận giữa buổi , chúng tôi mới tới được nhà họp CLB . Ấy thế mà chúng tôi lại đến sớm nhất . Trong lúc ngồi đợi mọi người , tôi tranh thủ ngắm nghía kiến trúc ngôi nhà . 

Căn nhà này vốn là nhà cũ của bác tổ trưởng tổ dân phố trước kia . Kiến trúc theo kiểu kiến trúc cổ Hà Nội , có 2 tầng rất đẹp . Thế nhưng nó lại nằm sâu trong ngõ ngách thế nên không được ai thuê nữa cả . Sau đó , tầng dưới đã được làm thành nhà văn hóa khu . Còn tầng trên đã vinh hạnh trở thành nơi hội họp của CLB do bác Sâm công bố .Khi tôi đang say sưa ngắm nội thất ngôi nhà thì bên ngoài có tiếng léo nhéo :

- '' Nãy mày mà không cản thì chị đã táng vỡ mặt con nhỏ đó rồi . ''

- '' Chị thôi đi '' .

Đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen quen .

Vâng , chính người ấy , người mà tôi không muốn cho Lưu Ly gặp chút nào . Là chị em nhà Phong Lan .

Có lẽ Lưu Ly cũng phát hiện ra giống tôi . Nó lập tức đứng bật dậy . 

Cùng lúc đó , hai người ngoài cửa cũng đi vào . Mặt đối mặt . Chúng tôi 8 mắt nhìn nhau , trong đó 4 mắt rực lửa . Thấy hai bạn Ly , Lan lại sắp nhảy vào chiến nhau đến nơi . Cả tôi và em gái Phong Lan ( khi đó tôi vẫn chưa biết tên Mộc Lan ) đều có chung một suy nghĩ , chính là chặn ngay hai con người kia lại .

Bên này :

- '' Ê trùng hợp ghê, sao lại .....'' .

- '' Thôi , suỵt , suỵt ... Xin lỗi hết rồi mà ...'' .

Bên kia :

- '' Ô con ch......" .

- '' Tát cho cái giờ ..." .

Sau gần 5 phút khuyên nhủ , 2 con người ấy cũng bình tĩnh ngồi xuống . Hai chúng tôi cũng kè cặp ngay cạnh phòng ngừa tình huống bất trắc . Cả gian phòng im lặng tới 15 phút , không ai nói với ai câu gì . Tôi thấy nếu cứ tiếp tục cái bầu không khí im lặng này , tôi sẽ vừa sợ , vừa ngại chết mất. Tôi đành lên tiếng trước :

- ''Chắc hôm nay chỉ có mấy đứa chúng mình thôi thì phải . Nào , nào , chúng ta mau giới thiệu bản thân nha . Tớ trước , tớ là Cẩm Tú , Nguyễn Thị Cẩm Tú , học tại trường Z , tòa Xã Hội " .

- '' Bọn tớ cũng học ở Z nè , khoa Tự Nhiên . Tớ là Châu Mộc Lan , đây là chị gái sinh đôi của tớ , Châu Phong Lan . Nãy chúng ta có hẹn nếu có duyên thì sẽ gặp lại , không ngờ lại có duyên thật  . Hahah..." .

Đến lượt Lưu Ly , tôi phải đập tay nó mấy lần , nó mới mở mồm nói được 2 chữ : '' Lưu Ly " . 

Tôi đành cười trừ , nói hộ :

-'' Nó là Lưu Ly , học tại trường nghệ thuật X " .

Phong Lan ngồi đối diện khi đó mới lên tiếng :

- '' Ra là trường diễn viên , thỏa nào ... " .

Lưu Ly nghe vậy cũng ngồi không yên : 

- '' Trường diễn viên thì sao chứ  . Ít ra tôi cũng được dạy là phải nhận lỗi sai , không như ai kia " .

- '' Xứ '' .

- '' Xí '' .

Hai đứa tôi và Mộc Lan ngồi nghe cũng hồi hộp thay . May là họ cũng không gây nhau . 

Mãi về sau , nghe kể lại tôi mới biết 2 con người Lan , Ly đó đã có lần hẹn nhau một trận quyết đấu để giải quyết luôn một lần , tránh họa về sau . Thế nhưng sau một nguyên nhân mà họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều . Chuyện của sau này , tôi sẽ từ từ trình bày sau .

Còn trong phòng họp khi đó , tôi phải lên tiếng giảng hòa : 

- '' Chúng ta bây giờ cũng cùng một Câu Lạc Bộ rồi . Chuyện xảy ra cũng đã qua . Mong rằng sau này chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn nữa , cùng làm tốt công việc nha " .

Cả 2 con người kia cùng đồng thanh :

- '' Có thân hay không còn chưa biết được " .

Ngay khi đó , cửa phòng mở , bác Nhân Sâm bước vào . Theo sau là con gái bác - Linh Chi . Sở dĩ tôi biết cậu ta vì Linh Chi chính là chi đội trưởng của tòa Xã Hội chúng tôi .

Tôi rất hay thấy cậu ta tay xách nách mang , chạy đôn chạy đáo phụ thầy cô . Thậm chí có lần các thầy cô còn nhờ cậu ấy chấm bài phụ . Có lần mấy đứa trong lớp chúng tôi còn chạy đến xếp hàng dài để xin cậu ấy chấm điểm nhẹ tay cho . Vì chúng tôi biết có xin cô thì cô cũng không đồng ý . Và đương nhiên , cậu ấy cũng không đồng ý .

Tuy nhiên thì tôi cũng không ghét cậu ấy vì vài lần đi tuần tra, Linh Chi đã bỏ qua cho chúng tôi khi chúng tôi trốn học ra sau trường ăn chè . Thậm chí Linh Chi còn nhắc nhở chúng tôi mau ăn xong rồi trốn vào lớp sớm vì các thầy cô chuẩn bị đi kiểm tra lại . 

Gặp lại tại buổi họp , có lẽ cậu ấy không nhận ra tôi . Cậu ấy đứng lên trước , giới thiệu :

- '' Xin chào mọi người , tớ là Đào Linh Chi . Mong mọi người giúp đỡ '' .

Bác Nhân Sâm sau đó có thông báo về việc phải làm , các quy định , nội quy của CLB . Khi rời đi , bác còn ngoái lại dặn dò Linh Chi thật kĩ :

- '' Chi Chi ở đây làm cho tốt đó , không được bỏ về đâu đó '' . 

Linh Chi miệng thì vâng dạ nhưng tôi có thể thấy rõ sự chán nản , miễn cưỡng viết đầy mặt cậu ấy .

Sau khi bác Nhân Sâm rời đi , chúng tôi có bàn luận, phân chia công việc rồi tạm biệt nhau , ai về nhà nấy .Ngày hôm đó , tôi đã có cảm giác vô cùng khó tả . Chính là cảm giác vui vẻ , hạnh phúc . Không phải vui vẻ theo kiểu bỗng nhiên trở thành tỉ phú hay trúng xổ số violet giải độc đắc . Sau này tôi mới nhận ra niềm hạnh phúc ngày hôm đó chính là ông trời ban cho khi tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời nhất cuộc đời .


P/s : Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc , vui vẻ nha !!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top