CHƯƠNG 4 - Tôi biết tất cả những việc anh đã làm

ㅤNgay lúc vừa bước qua cánh cửa kính dán đề can màu lập thể, Bách đã nhìn thấy Vũ Phương Đăng ngồi chờ sẵn ở bàn góc trong cùng. Anh nhận ngay ra cậu ta bằng vẻ bề ngoài bồn chồn lo lắng chứ không phải qua bộ quần áo sành điệu cùng một phong cách trên những tấm ảnh mà anh nhìn thấy. Bách đã quyết định hẹn cậu ta ở một quán cà phê mà không gọi lên phòng điều tra xét hỏi.

ㅤ- Chào cậu, tôi là Bách. - Bách giơ tay ra bắt vẻ thân thiện.

ㅤ- Chào anh.

ㅤVũ Phương Đăng đứng lên đáp lễ nhưng khuôn mặt không cười. Nó thoáng một vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì dáng vẻ như một nhân viên văn phòng của Bách, một nhân viên văn phòng nhàn tản đi uống cà phê sáng vào ngày chủ nhật với áo pull đen và quần kaki màu be, tay phải xách chiếc túi đựng laptop để sẵn sàng ngồi đồng suốt buổi sáng trong một quán wireless.

ㅤ- Đêm qua cậu có xem trận Chelsea gặp Liverpool không? - Bách mở đầu câu chuyện sau khi gọi cho mình một tách cà phê đen.

ㅤ- Tôi không xem.

ㅤ- Hôm qua Chelsea đá sớm, chắc lúc đó cậu bận ra ngoài.

ㅤ- Tôi không thích bóng đá.

ㅤ- Lạ. Ở tuổi cậu sao lại không thích bóng đá. Thế thời gian rồi thì cậu làm gì? Chơi game chăng?

ㅤBách hỏi bằng quơ với về đang rất bận rộn pha chế ly cà phê phin để trước mặt. Anh có thể cảm thấy ánh mắt ngờ vực của Đăng đang hướng thẳng vào giữa trán anh.

ㅤ- Thỉnh thoảng chơi game, thỉnh thoảng chơi xập xám và thỉnh thoảng vào bar uống rượu.

ㅤ- Đi bar một mình?

ㅤ- Không, tất nhiên là với bạn bè rồi.

ㅤ- Chắc cậu cũng nhiều bạn?

ㅤ- Không nhiều lắm, chủ yếu là ngồi cùng mấy thằng bạn học hồi cấp ba.

ㅤ- Còn mấy cố nàng xinh đẹp thì sao? Hồi bằng tuổi cậu, lũ chúng tôi thường có phương châm rằng "Sẽ mất vui nếu có chút hơi men mà lại không có bóng hồng nào bên cạnh".

ㅤSự ngờ vực của Đăng càng tăng lên. Cậu ta ngần ngừ không trả lời rồi quay đi chỗ khác.

ㅤ- Tôi biết cậu vốn rất được phái nữ hâm mộ. Cậu vẫn thường...

ㅤ- Phụ nữ không thích uống rượu. - Đảng ngắt lời. - Tôi cũng không hay chơi với con gái. Không biết nói chuyện gì với họ khi ở bên quầy bar cả.

ㅤ- Nhưng cậu vẫn giao tiếp với phái nữ đấy thôi. Hôm sinh nhật Linh Đan vào tối ngày mùng năm tháng sáu, chí ít thì trong bữa tiệc cậu có thân với hai cô gái là Linh Đan và Lê Hoàng Mai.

ㅤBách thấy rõ là Vũ Phương Đăng suýt nghẹn ngụm cà phê còn chưa trôi đến cổ. Cậu ta đang choáng, choáng như thế bất ngờ bị đánh bởi một vật lạ từ phía sau. Bách im lặng, không hỏi gì thêm, và nhấn nha chờ kẻ sành điệu trước mặt bị ngấm đòn. Mãi sau, cậu ta mới thốt lên vẻ khó nhọc.

ㅤ- Tôi có biết sơ sơ hai cô gái đó, không chỉ có hai mà gần như tất cả bọn họ, vì có lần tôi đã cùng ban nhạc đến trường họ biểu diễn.

ㅤ- Và các cô gái trở thành fan hâm mộ của cậu?

ㅤ- Chỉ là bạn quen sơ thôi. - Vũ Phương Đăng thở nặng nề. - Tôi có rất nhiều bạn như thế.

ㅤ- Vậy mà ban nãy cậu khiêm tốn nói rằng cậu không hay chơi với con gái.

ㅤ- Đó cũng không hẳn là chơi.

ㅤ- Cậu đến dự sinh nhật mà. Ở đó chỉ xuất hiện hai đấng mày râu trong khi có tới tám có gái cả thủy. Nếu không phải chơi, thậm chí chơi thân thì Linh Đan đã không mời.

ㅤ- Linh Đan không mời tôi mà Hoàng Mai nhắn tôi đến cho vui. - Vũ Phương Đăng buột miệng, nói ngay lập tức hối hận thấy rõ vì câu nói đằng nào cũng là bộp chộp của mình.

ㅤ- Rõ rồi, nghĩa là cậu thân với Lê Hoàng Mai hơn là với Linh Đan. Giữa hai người có chuyện gì để đến nỗi tối hôm đó hai người giận nhau?

ㅤAnh chàng đẹp trai trước mặt Bách có vẻ bị choáng thêm một lần nữa. Cậu ta lúng túng trước cái nhìn xoáy sâu của gã cảnh sát hình sự đang ngồi trước mặt. Cậu ta bắt đầu mê mụ. Rõ ràng, Vũ Phương Đăng đang chuẩn bị tinh thần để trả lời những câu hỏi về Mỹ Anh chứ không phải Lê Hoàng Mai. Gã cảnh sát có dáng vẻ lù khù và nhàn nhã của một công chức bàn giấy này muốn gì ở cậu.

ㅤBách ngắm nghía cái đầu vuốt gel cẩn thận, áo body màu trắng bó sát thân hình rất chuẩn, quần jean xanh te tua trên cạp, thắt lưng nâu nổi bật trên tông màu trẻ trung khỏe khoắn. Bách ngắm nghía hậu duệ của Adam đang ngồi thu lu trong ghế bành như ngắm nghía một món đồ kỹ thuật trước khi tháo lắp. Khuôn mặt cậu bé này trộn lẫn vẻ mỏi mệt và căng thẳng của chuỗi ngày dài dằng dặc phải chịu đựng những nỗi đày ải tinh thần, nhưng cậu ta vẫn chăm chút vẻ bề ngoài của mình như thể ngày nào cũng là dạ tiệc. Cậu ta khổ sở xoay tít ly cà phê bằng hai lòng bàn tay. Hành động này thể hiện rất rõ một tính cách không quyết đoán và thiếu dứt khoát trong bất kỳ trường hợp nào. Trong tấm ảnh chụp sinh nhật Linh Đan, Đăng và Lê Hoàng Mai ngồi rất xa nhau, không theo như cách của một cặp đang yêu thông thường. Bách đã phần nào hiểu ra vấn đề. Trong hồ sơ lưu giữ lời khai của tất cả những người bạn thân của Lê Hoàng Mai, không hề thấy nhắc đến tên của Vũ Phương Đăng. Cuộc thẩm vấn những người đến dự tiệc sinh nhật cũng sơ sài. Cho đến tận khi vũ nữ Cẩm Tú bị ngã từ trên vách núi xuống, vụ Lê Hoàng Mai và Mỹ Anh vẫn chưa được liên hệ với nhau. Tất cả đều đương nhiên cho rằng đó là một vụ tai nạn và một vụ tự tử.

ㅤVũ Phương Đăng dường như vẫn kiên quyết với công việc xoay ly cà phê trên mặt bàn. Bách đi thêm bước nữa.

ㅤ- Cậu thấy sao nếu cả hai cô bạn gái của cậu đều bị chết thảm trong quãng thời gian cách nhau chưa đầy một năm? Có phải là sự tình cờ định mệnh không?

ㅤTức thì những giọt nước mắt to tướng thi nhau lăn xuống gò má trắng trẻo vì thiếu năng của gã thanh niên. Mới đầu cậu ta còn ôm khư khư ly cà phê, mặc cho nước mắt nước mũi tèm nhèm trút xuống Sau cậu ta lấy mu bàn tay quệt lia lịa, vừa quệt vừa sụt sịt như một đứa trẻ. Bách hơi lúng túng. Anh và thằng nhóc công tử bột đang ngồi đối diện qua chiếc bàn kê sát tường kính. Quán cà phê này tận dụng hành lang của một khách sạn nhà nước, thành ra địa thế lại rất đẹp. Dải hành lang hẹp chạy dài sát tường kính bao có thể kê những chiếc bàn song song, mỗi bàn có hai ghế sô pha dài với lưng dựa cao tạo thành vách ngăn. Các khoang vì thế mà kín đáo, người bàn này không thể nhìn sang bàn bên kia. Cách thiết kế như vậy đương nhiên dành cho những cuộc tâm sự nho nhỏ trong một buổi chiều dễ chịu. Có thể đây là quán quen thuộc của Vũ Phương Đăng nên cậu ta mới hẹn anh đến. Và giờ thì anh đang ngồi trong một khoang như thế, với một anh chàng bảnh trai đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Bối cảnh này đương nhiên rất dễ gây hiểu lầm cho bất kỳ người nào đi ngang qua mà bắt gặp.

ㅤBách để yên cho gã thanh niên khóc lóc và thầm đặt ra các giả thiết. Hoặc Vũ Phương Đăng là một diễn viên kịch có đẳng cấp bẩm sinh, hoặc như phần lớn các cậu ấm con nhà, từ bé đến lớn chưa phải trải qua đau khổ nào khác hơn là đòi bố mua cho một chiếc xe hơi thể thao mới mà bị từ chối vì năm vừa rồi đã thay xe tới hai lần, cậu ta không chịu đựng nổi hai cú sốc mất mát liên tiếp như vậy. Theo những gì anh có được thì lý lịch của Đăng đã khá đầy đủ: Sinh năm 1988, gia đình dòng dõi, học lực trung bình, năm 2006 trượt đại học, gia đình cho sang London du học, năm 2012 Đăng trở về nước không với một chứng chỉ nào khả dĩ để có thể đàng hoàng chen vào một cơ quan hạng trung. Tuy nhiên Đăng vẫn có mác vừa du học Anh quốc về, đẹp trai, lái xe thể thao BMW, đặc biệt lại tham gia ban nhạc bán chuyên nghiệp với tư cách là một tay ghi ta kiêm ca sĩ. Chỉ riêng những điều đó đã khiến đội fan hâm mộ nữ của cậu đủ số lượng để hình thành một câu lạc bộ. Mỹ Anh và Lê Hoàng Mai có lẽ không phải là những cái tên duy nhất nằm trong danh sách. Vũ Phương Đăng đã từng là bạn trai của Mỹ Anh trong vòng hai tháng rưỡi, cho đến thời điểm cô gái gặp tai nạn. Sau đó cậu ta nhanh chóng chuyển tình cảm của mình sang Lê Hoàng Mai. Mối quan hệ này kéo dài bao nhiêu lâu thì Bách chưa điều tra ra được. Anh đang chờ đợi câu trả lời từ gã trai đào hoa ngồi trước mặt. Tuy nhiên, có một điều không định rằng cả hai mối quan hệ này hầu như đều nằm trong vòng bí mật, đặc biệt là mối quan hệ với Lê Hoàng Mai. Tại sao cậu ta lại phải làm như thế trong khi đang là kẻ tự do chưa ràng buộc gia đình, hơn nữa, cả hai cô gái đều rất đáng hành diện để trưng ra khoe với bạn bè, theo tâm lý thông thường của những gã thanh niên ở lứa tuổi cậu ta? Trừ phi, cậu ta yêu cả hai cô cùng một lúc. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra, cậu ta bị cầu xin, bị thuyết phục, bị đe dọa đến nổi hóa cuồng mà giết người. Trong vụ Mỹ Anh, tất cả bạn bè có mặt tại Underground đêm hôm đó đều xác nhận rằng Đăng đã ở lại sàn nhảy đến 2 giờ sáng, sau đó còn kéo nhau đi ăn thêm một tiếng nữa. Đăng có chứng cớ ngoại phạm trong vụ Mỹ Anh, còn vào thời điểm Lê Hoàng Mai nhảy xuống sông tự vẫn, chưa ai lấy lời khai của cậu. Việc cậu ta thuê một tên xã hội đen dùng chiếc taxi giả mạo để tiến hành hai vụ án là khả năng có thể xảy ra. Nhìn bề ngoài, Vũ Phương Đăng là kẻ đến con gà cũng không dám đụng tay cắt tiết nhưng kinh nghiệm cho thấy từng có vài lần chính anh cũng bị nhầm lẫn bởi cảm giác ban đầu.

ㅤDòng suy luận của Bách khiến anh quên mất một nghiệp vụ cơ bản là tiếp tục tung đòn cân não trong khi đối tượng còn đang dao động. Thằng nhóc trước mặt anh dường như đã qua được cơn sang chấn và lấy lại vẻ cân bằng. Cậu ta lắc đầu.

ㅤ- Xin lỗi vì đã quá xúc động. Lê Hoàng Mai không phải bạn gái của tôi. Chỉ là vì anh nhắc đến cái chết thảm thương của Mỹ Anh nên tôi không kìm nén được đau xót. Hơn nữa, Lê Hoàng Mai cũng từng là một người bạn dễ thương. Hai cái chết ấy sẽ khiến bất cứ người nào cũng đều thương xót chứ không phải riêng tôi, một người trong cuộc.

ㅤCậu ta nói năng rất trôi chảy, lời nói có thể thuyết phục được Bách dễ dàng nếu như anh không phải là một cảnh sát hình sự đang trực tiếp thụ lý vụ án này. Anh đã hình dung được cảnh các cô gái bị thuyết phục như thế nào trước khuôn mặt mang vẻ chân thành kia. Tuy nhiên, sự phủ nhận của Đăng càng khiến anh nghi ngờ. Giá câu ta không phủ nhận, rất có thể Bách đã chuyển sang một hướng khác, nhưng thái độ bất ngờ của Đăng khiến anh phải làm một việc cực chẳng đã. Bách chậm rãi mở máy tính bàn và click chuột vào những hình ảnh lưu trong máy. Anh đẩy màn hình về phía Đăng. Trên màn hình đã scan sẵn ba tấm chân dung tử thi sau khi được phát hiện. Ba bức ảnh xếp cạnh nhau, sẽ gây sốc cho bất kỳ người yếu bóng vía nào. Đăng mở to mắt nhìn vào màn hình như bị hóa đá. Bách không hề muốn làm việc này. Sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu Vũ Phương Đăng là kẻ vô can, hành động này là vô cùng dã man đối với cậu ta. Còn nếu quả cậu ta có tội hoặc có điều gì còn che giấu, những hình ảnh kia sẽ rất hiệu quả. Dù là thế nào thì câu hỏi sẽ được giải đáp chỉ trong vòng vài giây nữa. Bách chậm rãi.

ㅤ- Cậu nhìn kỹ xem có nhận diện được họ không? Tôi còn một câu nữa chưa hỏi: Liệu cậu và Hoàng Cẩm Tú...

ㅤTức thì xảy ra một tình huống mà Bách không lường tới. Vũ Phương Đăng gạt phắt chiếc máy tính xuống đất rồi gào rú những âm thanh không rõ nghĩa khiến toàn bộ nhân viên của quán cà phê phải lao tới xem có chuyện khủng khiếp gì. Mắt cậu ta long lên sòng sọc đầy vẻ sợ hãi pha lẫn căm hận, thần sắc tái nhợt như mất hoàn toàn ý thức. Cậu ta giống một đứa trẻ được nuông chiều đang hóa điên vì bị kẻ lạ mặt dọa dẫm hay cướp mất đồ chơi. Rồi trong chớp mắt, cậu ta chạy thẳng ra cửa và biến mất khỏi quán cà phê.

***

ㅤĐêm đã gần tàn và trời đang trở về sáng, nhưng Vũ Phương Đăng vẫn trằn trọc trên giường ngủ. Cậu ta cố dỗ giấc bằng vài viên thuốc an thần mà vô ích. Bình thường Đăng không ngủ vào giờ này. Cậu thường la cà đâu đó trong các quán bar rồi chừng hai giờ sáng sẽ về nhà một đứa bạn để dự tiếp một “tiệc đêm" ở đấy. Nhưng một tháng nay, cậu thậm chí còn không dám về nhà, sau khi thi thể của Lê Hoàng Mai được vớt lên từ khúc sông đặc quánh phù sa. Cậu sợ phải đối diện với chính mình, sợ phải đối diện với điều khủng khiếp mà cậu vẫn nhìn thấy trong căn phòng này. Bố mẹ cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai độc nhất của họ, khi mà cậu chỉ thỉnh thoảng đảo qua nhà vào ban ngày và nhất định không chịu vào phòng riêng, dù chỉ là để thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân. Khi cần sử dụng buồng tắm, cậu vào nhờ phòng của bà giúp việc. Nhưng hôm nay, cậu cần tĩnh trí để suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Cuộc hẹn gặp với gã cảnh sát hình sự ban sáng làm đầu óc cậu rối bời. Nỗi lo âu, căng thẳng hành hạ cậu nhanh chóng biến thành những cơn trầm uất như thường lệ. Hắn ta, gã cảnh sát hắc ám ấy đã biết được điều gì, ai đã nói với hắn? Những hình ảnh trở đi trở lại, những câu hỏi tự đặt ra cho mình mà không có câu trả lời khiến Đăng phát ốm. Cậu bắt đầu thấy người lả đi. Đó là dấu hiệu của cơn đói, dù đã rất lâu ra cậu không còn cảm giác thèm ăn hay thèm ngủ.

ㅤĐăng bật đèn hành lang rồi đi xuống nhà bếp. Cậu lò dò mở tủ lạnh. Suốt nhiều giờ đồng hồ chìm trong những suy nghĩ mụ mị Đăng không để ý thấy trời đang mưa rất to. Những cơn bão đổ vào từ Vịnh Bắc Bộ khiến cả thành phố ngập trong nước và ùng oàng những tiếng sấm rền. Thảng hoặc một ánh chớp chói lòa xé tan bầu trời đen đặc nước và loáng qua ô cửa kính không phủ rèm. Cậu tìm được một mẩu bánh pizza còn sót lại từ bữa tối của ai đó trong nhà. Cậu rót sữa tươi vào cốc rồi lần lượt cho cả hai thứ vào lò vi sóng. Đăng trệu trạo ăn bữa đêm bên chiếc bàn phủ khăn màu hồng ấm cúng, kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng mà bầu trời còn tối đen như mực. Cậu bật ti vi và nhìn thấy buổi tường thuật trận đấu bóng đã phát hồi đêm. Điều này ngay tức thì khiến cậu nhớ tới câu chuyện căng thẳng đã ám ảnh suốt cả ngày hôm nay. “Đêm qua cậu có xem trận Chelsea gặp Liverpool không?”. Gã cảnh sát đã mào đầu bằng câu bâng quơ đó.

ㅤNhững cơn gió vẫn đập nước mưa ràn rạt trên mặt kính cửa sổ. Đăng dán mắt vào ngọn đèn chùm và nhận ra rằng nó đang đung đưa nhè nhẹ. Điều gì khiến nó đung đưa như thế. Cậu đứng lên quan sát ngọn đèn chùm tỏa ánh sáng màu vàng dịu. Bất chợt bóng đèn tắt ngúm và Đăng rơi vào một màn đêm mờ mịt. Mất điện. Hẳn nhiên rối, toàn bộ thiết bị điện trong nhà đã ngừng hoạt động. Trời đang bão lớn, và đường dây điện bị ngắt. Đăng lần mò lên cầu thang bằng quán tính. Cậu dò từng bước một, bàn chân trần dăm lên từng bậc thang mát lạnh. Cảm giác này làm cậu nhớ lại cái đêm đã cùng Lê Hoàng Mai về phỏng riêng. Lúc đó chừng 2 giờ sáng, và cả hai không dám bật đèn hay gây tiếng động trong một hành vi lén lút như thế Lúc lên đến chiếu nghỉ tầng hai, đúng ở chỗ này, cô gái đã cười khúc khích vì thú vị.

ㅤ- Cứ như đang bí mật lọt vào khu căn cứ quân sự ấy.

ㅤ- Suỵt. - Đăng bịt miệng cô bạn thơm nức mùi Nina Ricci rồi thì thào. - Đây là phòng của bố mẹ anh. Hai đại gia mà tỉnh giấc thì...

ㅤĐúng lúc đó có tiếng lịch kịch ở trong phòng. Đăng vội vã bế thốc cô nàng và băng băng lên tầng ba. Cậu quẳng cô ta xuống giường. Lê Hoàng Mai cười thích thú.

ㅤ- Sao anh không bé em từ đầu cho xong.

ㅤ- Xin nàng, một tầng thôi đã đủ chết rồi. Buồng tắm ở kia, em thay đồ di.

ㅤ- Em không có đổ thay.

ㅤ- Mặc đồ Eva vậy.

ㅤCô người yêu bé nhỏ của cậu mặc đó Eva thật. Cô ta bước ra từ buồng tắm, người ướt lướt thướt và nằm sẵn trên giường.

ㅤĐăng lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác u tối của những hồi ức. Cậu đã dò dẫm được lên đến tầng ba. Không khí lạnh buốt ở đâu thốc vào bộ ngực trần khiến Đăng nổi gai ốc. Cánh cửa mở hé hơi rung rinh. Thật kỳ lạ. Ban nãy ngọn đèn trần tự rung rinh, và giờ cái cánh cửa nặng chịch này lại tự rung rinh như có người chạm vào. Nghĩ đến đó, Đăng thấy thân mình lạnh toát. Những hình ảnh ghê rợn mà cậu từng nhìn thấy trong phòng lại ào đến. Đăng cảnh giác đứng nguyên ở bậc thang giữa. Lần này cánh cửa tự mở ra thêm một khoảng như thể bên trong có người vừa lấy tay kéo vào. Đăng thoáng thấy một bóng người chuyển động trên chiếc giường ngủ của cậu. Cái bóng đứng lên rồi chậm chạp tiến ra giữa nhà và cứ bất động như vậy. Đăng mở to mắt kinh hãi. Ai vậy? Ai vào buồng cậu vào giờ này? Bố? Mẹ? Hay bà giúp việc? Tim cậu thắt lại. Một tiếng sấm rền vang ngoài những song cửa và kèm theo nó là ánh chớp chói lòa. Trong vòng một phần nghìn giây, nó soi rõ từng ngóc ngách trong căn phòng hoang lạnh của cậu, và soi rõ cái người đang đứng giữa nhà: là Lê Hoàng Mai, trấn truồng và phù nề với những vết nứt trên da thịt. Bàn tay cụt ngón thõng thượi. Đôi mắt cô ta nhìn chòng chọc ra hành lang với vẻ hận thù và ai oán. Đăng giật mình lùi lại và hụt chân ngã lăn lông lốc xuống các bậc thang. Cửa phòng mẹ cậu bật mở.

ㅤ- Cái gì thế? - Giọng phụ nữ hốt hoảng.

ㅤ- Không, con đây ạ. Con xuống nhà lấy đồ ăn, tối quá không nhìn thấy gì nên bị ngã.

ㅤĐúng lúc đó đèn bật trở lại. Mẹ cậu nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn thằng con trai đang lê lết thảm hại dưới chân cầu thang.

ㅤ- Có sao không?

ㅤ- Không ạ. Điện phập phù quá.

ㅤTrước cặp mắt nghi hoặc, Đăng buộc phải lê những bước chân nặng chịch về phòng trong tâm trạng hoảng loạn. Phòng của cậu vẫn sáng choang và không có bất cứ dấu vết gì liên quan đến sự xuất hiện vừa rồi của Lê Hoàng Mai. Tuy nhiên, cánh cửa sổ bị bật mở từ lúc nào và nước mưa đã hắt ướt cả một mảng thảm trải phòng. Đăng với tay ra ngoài để đóng cửa và ngay lập tức nhìn thấy mái tóc bê bết phù sa và bùn đất đang đu đưa dưới cửa sổ. Cậu khuỵu gối xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Đôi mắt của cái thi thể trôi dạt dưới nước vẫn ám ảnh cậu ngay cả khi cậu đã khép chặt hai con người.

ㅤ- Tha cho anh, anh xin lỗi. - Đăng hức lên.

ㅤĐây là lần thứ ba Đăng nhìn thấy Lê Hoàng Mai xuất hiện trong phòng. Lần trước, cô ta trần truồng nằm trên giường trong tư thế khêu gợi, và khi chủ nhân của căn phòng đang kinh hoảng tột độ, lớp da trên người cô ta phồng dần lên như một quả bóng rồi nứt toác tựa hồ mặt đất đến kỳ khô hạn. Lần khác, Đăng nhìn thấy cô ta đang ngâm mình trong bồn tắm đầy nước. Mớ tóc dập dềnh phủ kín khuôn mặt. Cô ta đưa ngón tay cụt lên vén tóc, ánh mắt chậm chạp hướng về cậu buồn thảm. Đăng vội nhao đến chiếc máy vi tính, cậu vào Facebook. Cậu cần một người để nói chuyện, nếu không cậu có thể sẽ tự hành hạ thể xác mình vì cơn trầm uất và sợ hãi tột cùng này. Trên màn hình hiện ra một phong thư nhỏ xíu. Tín hiệu có e-mail. Đăng vội vã mở thư, dù đã mơ hồ đoán được điều khủng khiếp vẫn ám ảnh cậu hàng đêm. Bức thư mới nhất được gửi đi lúc 0 giờ. Trên màn hình hiện ra một dòng chữ đỏ sẫm.

ㅤ“Tôi biết tất cả những việc anh đã làm”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top