Chương 12: Bản ghi âm.
Bầu trời hôm nay ngập tràn trong ánh vàng óng của những tia nắng ban mai, lại vô cùng rộn ràng bởi âm thanh núm lá khô hai bên đường "xào xạc, xào xạc,..". Mùi hoa sữa thơm ngào ngạt toả ra khắp không gian đủ khiến lòng người xao xuyến mà đắm chìm trong thứ hương quyến rũ nồng nàn ấy. Đây vốn là cảnh vật mà mọi ngày đi học Haneul đều cẩn thận chiêm ngưỡng và cảm thụ từng chút từng chút một, cô yêu mùa thu, yêu và trân trọng từng khoảnh khắc mùa thu đem lại.
Vậy nhưng hôm nay lại khác, Haneul không còn tâm trí để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tâm trạng cô hiện giờ chẳng vui vẻ tẹo nào, chỉ vài tiếng nữa thôi mẹ cô sẽ lên gặp thầy toán để giải quyết sự tình trong tiết kiểm tra tuần trước. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã đến ngày đầu tuần, ngày đầu tuần ko suân sẻ thì cả tuần này coi như bỏ!
_____________________________
Đúng như những gì đã biết trước, Haneul được gọi lên phòng tư vấn học đường khi đang học dở tiết đầu buổi sáng.
Haneul chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cô luôn là học sinh ngoan ngoãn, việc bị gọi lên ngay trước lớp với lí do phải đối chất với thầy giáo và gia đình quả là nỗi xấu hổ lớn.
...Tại phòng tư vấn học đường...
-"Chị là phụ huynh học sinh Haneul phải ko? Tôi là giáo viên bộ môn toán của lớp. Thật phiền chị hôm nay phải đến tận đây gặp mặt."
-"Dạ chào thầy! Tôi có nghe con về kể lại sự tình hôm kiểm tra rồi, tôi mới là người phải xin lỗi vì phiền thầy giáo thế này."
-"Không sao. Tuy nhiên hành vi gian lận của em Haneul cần phải chấn chỉnh lại ngay lập tức. Tôi đã nhắc trước nhưng cả lớp có một mình em ấy dám làm ngược lại. Như vậy là ko trung thực thưa chị."
-"Thầy giáo nói đúng, hành vi gian lận là ko trung thực, cần phải chỉnh đốn. Nhưng thầy à, con bé khẳng định với tôi nó ko gian lận, tờ phao ko phải của nó. Thầy xem có nên suy xét tìm hiểu kĩ lại sự việc để tránh trách oan người vô tội ko ạ?"
-"Chị nói sao cơ? Oan? Tôi ko biết mẹ Haneul nghĩ gì mà lại nói vậy đấy. Tờ phao dưới chân em ấy rõ rành rành như vậy, chị còn muốn tìm hiểu sự thật gì ở đây? Chị tin lời con gái mình quá rồi đấy."
-"Là thầy đang không cho học sinh cơ hội chứng minh và giải thích đó ạ. Chúng ta nên nhìn khách quan lại sự việc đúng không thầy? Haneul không phải người thích nói dối hay bày trò để qua mặt người khác, hơn nữa con bé đã rất cố gắng cho bài kiểm tra đầu năm. Tôi là người biết rõ hơn ai hết."
-"Vậy chị nói xem tờ phao đó có chân chạy lại chỗ con gái chị ngồi à? Cả lớp bao nhiêu người lại nhắm vào mỗi con gái chị, điều đó cũng nực cười quá đi."
-"Tôi ko có ý vậy, tôi chỉ muốn làm rõ sự thật và mong thầy hãy tin tưởng con bé một chút."
-"Con chị vậy mà bắt tôi phải tin tưởng sao? Hôm nay gặp mẹ của Haneul tôi mới thật sự hiểu vì sao Haneul lại hành động như thế rồi."
-"Thầy à sao thầy lại nói mẹ em như vậy ạ?"
Ngồi nghe thầy nói về mình nãy giờ, Haneul có thể nhịn nhưng lúc này thầy là đang xúc phạm mẹ, Haneul ko ngồi yên được nữa. Làm sao những lời đó có thể thốt ra từ miệng một người làm nhà giáo như vậy chứ.
-"Vậy tôi phải nói như nào mới đúng? Giờ tôi cho em cơ hội chứng minh em không làm gì sai đó, em chứng minh đi."
Chứng minh ư? Thật ra Haneul cũng không biết phải chứng minh thế nào, ngoài việc không hổ thẹn với lương tâm, Haneul không có bằng chứng gì hết.
-"Em sẽ chứng minh thay cậu ấy thưa thầy."
Đang im lặng không biết phải nói gì tiếp theo thì một giọng nói phát ra từ ngoài cửa cắt ngang bầu không khí nặng nề.
-"Seo..Seoyoung?"
-"Em chứng minh ư? Em có gì mà dám tự tiện vào đây?"
-"Đây là đoạn ghi âm có thể chứng minh Haneul vô tội, thầy hãy nghe đi ạ."
Nói rồi Seoyoung để lên bàn điện thoại của cô, bật âm thanh to nhất cho mọi người cùng nghe rõ.
.........
-"Mảnh phao ban nãy thầy bắt được ở chỗ Haneul là do cậu làm đúng ko?"
-"Cậu nói gì vậy, mình không hiểu."
-"Mình nhìn thấy hết rồi. Lúc đi qua bàn Haneul là cậu cố ý làm rơi mảnh phao xuống."
-"Haha, rồi sao nào? Là mình làm đó. Cậu định đi nói với cậu ta hay nói với ông thầy già khọm ngu ngơ kia?"
-"Sao cậu làm vậy? Haneul là bạn chúng ta đó."
-"Bạn? Ai coi cậu ta là bạn? Cậu chẳng biết gì hết, cậu chẳng biết cậu ta đã đối xử thế nào với mình. Chỉ Bora hiểu mình thôi, còn cậu muốn nhìn mình suy sụp thì cứ việc nói hết ra."
-"Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Cùng lắm mình chỉ chuyển trường thôi, vì học ở đây áp lực mình không chịu được."
..........
-"Chuyện này là sao? Đây chẳng phải là giọng của bạn bí thư lớp à?" -Thầy giáo ngạc nhiên như thể không tin những gì mình vừa được nghe.
-"Vâng là bạn Yeri ạ, chính mồm bạn ấy đã thừa nhận thưa thầy." -Seoyoung khẳng định.
Lúc này mẹ Haneul mới từ tốn lên tiếng.
-"Thầy giáo cũng thấy đấy, chúng ta là người lớn nên nhìn một cách khách quan để tụi nhỏ ko cảm thấy bị tổn thương. Tôi biết phải có bằng chứng rõ ràng như này thầy mới tin Haneul, nhưng việc thầy chỉ trích không cho học sinh cơ hội giải thích ngay trước lớp khiến chúng có thể bị áp lực ảnh hướng đến tâm lí đó thầy."
-"À..thật lòng xin lỗi chị phiền chị ngày hôm nay rồi, cũng mong chị bỏ qua vì những lời nói thiếu suy nghĩ ban nãy của tôi. Là tôi thiếu sáng suốt khi không tìm hiểu kĩ mà đã trách trò Haneul. Tôi sẽ nói chuyện với gvcn lớp để đưa ra hình phạt kỉ luật với em Yeri, tôi sẽ bắt em ấy xin lỗi Haneul trước lớp."
-"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cũng ko trách được thầy có nghi ngờ và phán đoán như thế. Cảm ơn thầy hôm nay, nhờ thầy giải quyết công tâm. Tôi xin phép!"
Nói xong mẹ Haneul đứng dậy cúi chào rồi ra về. Khi đi ngang Haneul, mẹ thấy được sự hoang mang và thất vọng hiện rõ trên khuân mặt cô. mẹ nhẹ nhàng an ủi.
-"Đừng quá bận tâm về người không coi con là bạn. Học tốt nhé con gái."
Haneul chỉ biết gật nhẹ để đáp lại lời mẹ. Cô hoàn toàn chết lặng với những điều mới xảy ra. Thú thật cảm giác bị đổ oan chả là gì so với cảm giác bị người mình tin tưởng, coi là bạn đâm sau lưng mình. Trong đầu Haneul cứ văng vẳng lời nói đầy ghét bỏ của Yeri khi nói về mình, rốt cuộc cô vẫn không biết, vì sao Yeri lại ghét mình đến nỗi muốn hại mình như vậy.
Đang bất động tại chỗ thì Seoyoung đi lại lay lay nhẹ người Haneul.
-"Cậu ko sao chứ?"
-"Mình không sao. Cảm ơn cậu hôm nay."
-"Đừng cảm ơn. Mình không tốt đẹp gì đâu, mình cũng đã từng hùa theo họ nói xấu cậu. Hơn nữa mình đã định giữ im lặng giúp Yeri."
-"Vâ..vậy vì sao cậu lại..?"
-"Vì cậu ta và Bora nói xấu mình. Họ cho mình ra rìa. Con nhỏ Yeri vô ơn đó, mình đã hứa giúp câu ta giữ kín chuyện này mà cậu ta dám dở giọng trách móc mình. Thế nên, mình làm ko phải vì giúp cậu, cậu cũng ko cần cảm thấy biết ơn, hãy ghét mình đi."
Nói dứt câu Yeri quay người về lớp, bỏ lại Haneul với đống hỗn loạn trong đầu đứng chôn chân tại chỗ. Đến khi thầy giáo bảo cô về lớp Haneul mới chịu di chuyển.
Quay lại thời điểm chủ nhật ngày hôm qua, sau khi đi vệ sinh xong Seoyoung bước ra thì thấy Bora nhắc tên mình, cô quyết định đứng lại nghe xem họ nói gì về mình. Điều làm cô bất ngờ là một màn giả nai lấy lòng của Yeri và bộ mặt xấu tính của Bora. Seoyoung không nghĩ mình đáng bị nói xấu như vậy, dù sao cô cũng hết lòng vì họ mà. Thật tâm Seoyoung coi họ là bạn, cô buồn lắm, nhưng với người vốn có tính cách hơn thua như Seoyoung thì cô thề sẽ không để bản thân chịu thiệt. Được rồi, họ đã ko coi cô là bạn thì đừng trách sao cô quay lưng, đến nước này thì chả cần phải bao che cho ai hết.
Nghĩ là làm, Seoyoung liền cầm điện thoại gọi vào số Byung-hee. Cô tường thuật lại toàn bộ sự việc Yeri làm với Haneul, không quên kể luôn vụ cá cược Yeri bày ra, điểm gì xấu của Yeri Seoyoung đều kể một cách chi tiết, như thể cô chịu hết nổi rồi, đây là cơ hội tốt để có thể bộc phát ra. Vậy mà điều làm cô bất ngờ hơn chính là Byung-hee biết hết gần như toàn bộ câu chuyện, cậu không nói ra ngay là vì muốn cho Yeri cơ hội sửa sai. Không những thế Byung-hee còn chứng kiến lúc Seoyoung lén lút ghi âm cuộc trò chuyện kia, cậu khuyên Seoyoung nên đứng ra làm chứng cho Haneul, bởi đó là cách duy nhất chứng minh Haneul trong sạch. Seoyoung nên làm điều gì đó để sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Cũng như cho Yeri nhận một bài học thích đáng để cô có thể thay đổi bản thân.
Ban đầu Seoyoung chỉ định nói cho Byung-hee biết chứ không nghĩ đến việc sẽ giúp Haneul, bởi mục đích của cô là để Byung-hee thấy con người thật của Yeri, từ đó sẽ ghét bỏ Yeri hơn. Nhưng sau khi nghe Byung-hee khuyên, cô thấy đúng là mình nên làm gì đó thật. Cô nên "quay đầu là bờ", ko nên cứ mãi hùa theo những thứ xấu xa, tiêu cực để rồi sau này phải hối tiếc. Bởi nên người ta có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại."
-"Lần này người cậu phải cảm ơn là Byung-hee, không phải mình..." -Seoyoung vừa đi trên hành lang vừa thầm nghĩ. Một suy nghĩ mà chắc cô sẽ không bao giờ nói cho Haneul biết, vì Byung-hee đã dặn cô làm vậy.
Bầu trời thu hoá ra vẫn đẹp như thế, hoa sữa thơm hoá ra vẫn luôn đọng lại theo từng dấu chân tới trường, ngày đầu tuần hoá ra cũng không mấy tệ!
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top