Chương 2: Người thương


Một buổi học như thường lệ lại bắt đầu, tôi thẫm thờ nhìn An đang nghiên túc ghi bài. Thật soái quá! Gương mặt đẹp không tì vết nghiêm túc ngước lên rồi lại cúi xuống ghi bài thiệt quá soái mà! Coi kìa, mái tóc đen óng ả mượt mà đang bay bay nhẹ nhàng trong cơn gió nhẹ chợt ghé lớp tôi.

- Cộc cộc, chị Nhiên, chị làm ơn học hành tử tể đi, thầy liếc kìa- thằng bạn ngồi cùng bàn của tôi lên tiếng. Nó là Vũ Hoàng Bắc, lớp phó học tập lớp tôi. Một thanh niên nghiêm túc ghét con gái nhưng trừ tôi vì nó hay coi tôi là trai hơn gái. Vì sao á hả, vì tôi nghịch chả kém cạnh gì, bọn nó giấu xe đạp trên hàng rào thì tôi bê nguyên chiếc xe lên mái nhà để cho an toàn, bọn nó trộm xoài thì tôi cưa luôn cây xoài, bọn nó trèo ra ngoài hiên lấy chìa khoá xe thì tôi nhảy luôn bài hít top top Thị Mầu trên đó cho ngầu. Chưa kể tôi còn suýt thì vứt luôn sổ đầu bài vào đống lửa đang cháy vì tưởng là rác bọn nhét trong học bài tôi, mà nén rồi, cháy hết nửa cuốn chứ nhiêu đâu, may vẫn nhòm đc để làm sổ mới, haizzz

Tôi cũng hay solo game và thể thao với bọn nó, chủ yếu chơi liên quân và đánh cầu là sở trường của cả đám, tuy vậy tôi vẫn phải tém tém lại chứ ko sẽ bị mẹ iu quý bắt về lại Mỹ. Nơi tôi sống với thân phận đại tiểu thư của tập đoàn danh giá nhất thế giới - tập đoàn tài chính - bất động sản Lục Vũ. Vâng các bạn đoán ko sao đâu, tôi chính là người thừa kế duy nhất của khối tài sản khếch xù đó - Lục Vũ An Nhiên. Tôi cũng ngán cuộc sống đc nịnh ngọt hay tâng bốc đó nên mới chạy về quê đây. ĐỜi mà, tôi đã gặp Hải An, chàng trai tôi mang lòng yêu say đắm nhưng ...

Tôi quay mặt sang chỗ anh, anh vẫn đang nhìn Trân, ko sai người anh thích ko phải là tôi mà là Trân - lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi. Nó cũng là một trong số ít con gái chơi với tôi chứ chẳng thân như 7 thằng nào đó, tuy vậy giá trị lợi dụng cũng cao nên tôi cũng ko ngại đâu. ayzaaa, người đc bao chàng trai yêu mến lại luỵ tình như này ta! Thiệt là yêu quá mà nhưng nó rất mù quáng a 

An's pov

------ Giờ ra chơi ----

Buổi học nay sao cứ thất thần, chắc lại nhớ Trân rồi, không biết cô ấy thích mình không nữa. Nhưng chắc chắn là không rồi. Bụp

- au, sao mày lại đập tao rồi- Tôi khó chịu quay xuống nhìn An Nhiên cười khì khì

- Đi đu cây không, bọn Dũng rủ- An Nhiên hớn hở nói với tôi trong khi còn đang lục cặp kiếm dụng cụ

Tôi mệt mỏi từ chối rồi nhìn Nhiên vui vẻ chạy ra chỗ Dũng, sao nhìn thằng Dũng xoa đầu nó tôi lại thấy tim mình hơi đau, chắc là trùng hợp thôi. Nhìn kĩ lại ... trông Nhiên cũng dễ thương thật! Nó có mái tóc đen dài óng ỏ cùng gương mặt đẹp đến tinh xảo nhưng có lẽ tôi chắc cũng biết cho đến lúc hội thằng Dũng ngồi tán chuyện phiến. Ừ thì tôi nghe bọn nó kể rằng Nhiên đc rất nhiều các chàng trai cùng, trên, dưới khoá crush. Dũng hùng hồn nhận xét về gương mặt của nó, nay nhìn kĩ lại tôi cũng thấy đẹp thiệt. Nhìn đôi môi đang mấp máy kìa. Thiệt muốn ... ayzaâ bậy nghe

Cắt đứt mạch suy nghĩ vu vơ của mình, tôi lấy tay đập bốp vào mặt để tỉnh, vì giờ trong lớp cũng chẳng còn mống nào nên tôi thuận thế nằm lên ghế vơ theo chiếc khăn quàng cổ nó đeo hồi sáng mà ngắm nghía. Mùi thơm dễ chịu quá! Tôi cảm thán một câu nhưng chợt nhận ra mình chẳng khác nào tên biến thái cả, vội ngồi dậy trả lại chỗ cũ mà mặt tôi thiếu điều cũng đỏ ửng

Tôi bị sao vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top