Chương 2
Đang ngồi ngẫn ngơ thì tôi lại nghe cậu ta hỏi:"Thế còn cậu tên gì"
Tôi như nói ko nên lời vì lần đầu tiên trò chuyện với cùng một người mà nhan sắc có thể sánh ngang với các thiên sứ.Tôi lấp bấp trả lời :"Nam Bạch Khởi"
Cậu ta cười cười rồi nói với tôi rằng"Tên cậu thật đẹp.Tôi có thể làm quen ko"
Tôi nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên,tôi sẽ rất hân hạnh nếu được làm quen với một người xinh đẹp như bạn"
Cố Thiên Sơn nói lại:"Nếu đó là thật lòng thì tôi xin cảm ơn ,còn về xưng hô thì bạn cứ gọi mình là sở thiên nhé, biệt danh đấy"
Nam Bạch Khởi:"Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Sở Thiên nhé"
Có lẽ vì mãi mê nói chuyện mà chúng tôi đã quên việc mình đang trong lớp học mà sôi nổi trò chuyện khiến cô giáo Giao phải nhắc nhở
"Cô nhắc bạn học Nam và bạn học Cố nhé ,đừng có mà sì xào bàn tán trước mặt tôi . Một lần nữa là lên văn phòng không nói nhiều "
Lúc ấy tôi và Sở Thiên chỉ biết vâng dạ .Dẫu trong lòng tôi có chút ko cam lòng
Sau đó chúng tôi ko nói gì thêm nữa.Chỉ là sau khi tan học ,tôi từ xa đã thấy tài xế hằng ngày chở tôi đi đã đứng đó ,bỗng nhiên có một giọng vang lên
"Bạn học Nam",à thì ra là giọng của Sở Thiên.Tôi quay đầu lại nhìn thì cậu ấy chạy đến nắm lấy tay tôi ,trong phút chốc tôi cảm giác tai mình muốn đỏ đến phát điên rồi.
Tôi hỏi:"Sở Thiên sao cậu còn chưa về,mà sao người cậu lại ướt như thế kia "
Sở Thiên lóng ngóng trả lời:"Tại vì tớ ko mang theo ô ,vả lại hôm nay tài xế nhà mình xin nghỉ rồi nên mình phải tự đi bộ về.Nhưng nhà xa quá tớ ko tự về được"
Tôi hào hứng trả lời:"vậy cậu về chung với tớ đi ,mà cậu có nhớ nhà mình ở đâu ko"
Sở Thiên nói một cách ngại ngùng:"thật ra bình thường toàn là được người khác đưa đón nên tớ cũng chẳng phải nhớ địa chỉ nên"
Lần đầu tiên trong đời,tôi được nếm trải sự bất lực đến thế này.Đến cả nhà mình ở đâu cũng ko biết,đúng là công tử bột chính hiệu.
Tôi đưa ra một đề nghị:"Hay là giờ cậu về nhà tớ ngủ một hôm đi "
Thật ra là khi đưa ra sáng kiến này tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối vì Sở Thiên và tôi dẫu sao thì cũng chỉ gặp nhau hôm nay.Nhiều khi còn nghĩ tôi là kẻ xấu bắt cóc cậu ta không chừng.
Với cả tôi còn chưa biết cậu ta là loại người thế nào ,nếu tùy tiện dẫn vào nhà thì cũng ko hay lắm.
Chưa kịp để tôi tiếp tục suy nghĩ thì tôi lại nghe giọng của Sở Thiên vang lên :"Nếu được thì chúng ta đi luôn đi"
Tôi hơi sững sờ ko ngờ cậu ta lại đồng ý thật,theo kịch bản trong phim thì cậu ta phải từ chối chứ nhỉ
Cậu ta thấy tôi im lặng thì hỏi:"đang nghĩ gì vậy , không muốn cho tôi về cùng à"
Nói bình thường là được rồi đằng này cậu ta còn ghé sát vào tai tôi làm mặt tôi đỏ bừng
"Không, không có ,tớ chỉ suy nghĩ một chút thôi nhưng không phải về vấn đề này"
"Vậy nếu không có gì thì cậu dẫn tớ đến chỗ xe nhà cậu đi"
Tôi chỉ vào chiếc xe nhà mình rồi nói:"xe này nè ,đi mau lên kẻo chú ấy đợi lâu"
Đi tới chỗ xe đang đậu thì chú tài xế bước ra ,tên chú là Thành ,nên gọi là chú thành.
Chú lại gần và che ô cho chúng tôi lên xe ,tôi lễ phép thưa chú như mọi khi:"thưa chú cháu mới về,còn đây là bạn cháu , người nhà bạn ấy có việc nên hôm nay bạn ấy sẽ ngủ lại nhà chúng ta ,bạn ấy tên là Sở Thiên ạ"
Sở Thiên lễ phép nói:"Dạ cháu chào chú , xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
Chú Thiên đáp :"không phiền,tôi còn muốn bạn của cậu chủ thường xuyên tới nhà chơi nữa là"
Tới nơi thì chú ấy mở cửa xe cho chúng tôi ,tôi thấy hình như Sở Thiên hơi bất ngờ trước căn nhà của tôi
Nói đúng hơn là cái biệt thự khổng lồ với hàng trăm người hầu ra vào tấp nập,vì trong khu này nhà tôi là căn to và đẹp nhất rồi,mà đây còn là khu vực dành riêng cho nhà giàu nữa.Việc cậu ta ngạc nhiên thù tôi cũng không lấy làm lạ.
Khi chúng tôi vừa bước xuống thì đã thấy một con đường được trải bằng thảm đỏ ngay trước mắt ,hai bên còn có hàng chục người hầu đang cúi người chào đón .Đó là phong tục của nhà tôi mỗi khi có khách để tỏ lòng kính trọng
Sau đó tôi rất tự nhiên nà kéo cậu ta đi vào nhà.Sau khi vào thì tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc trang nhã , khuông mặt xinh đẹp da trắng môi hồng với cặp chân dài miên man khiến cho biết bao người ngưỡng mộ . Người phụ nữ ngồi bắt chéo chân ngồi trên sô pha ấy không ai khác ngoài mẹ tôi.
Có lẽ ngoại hình của tôi đa phần thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp , tài giỏi này chăng .Còn về đầu óc thì chắc chắn là được thừa hưởng từ người cha kinh doanh tài giỏi kia rồi.Nói đi nói lại thì tôi chính là một người hoàn hảo được thừa hưởng mọi tinh túy của cha mẹ.Điều đó khiến tôi trở thành cái gai hàng đầu trong mắt tụi con trai.
Trong lúc tôi mãi mê suy nghĩ thì Sở Thiên đã đến chỗ mẹ tôi ngồi rồi lễ phép chào:"dạ con chào dì ạ,hôm nay nhà con có lí do nên ko rước con được bạn học Nam tốt bụng đề nghị con qua đêm tại nhà bạn ấy.Thì không biết là cô có đồng ý không ạ"
Mẹ tôi đáp:"tất nhiên rồi không có vấn đề gì cả"
Giờ tôi mới lên tiếng :"thưa mẹ con mới về,vậy giờ con với Sở Thiên lên lầu chơi nhé
Đang đi được nữa đoạn thì mẹ tôi kêu :"khoan đã hai đứa xuống đây"
Tôi nghe thì bất lực không biết mẹ lại muốn làm gì đây
Xuống thì mẹ tôi nắm lấy tay tay cậu ấy lại hỏi gì đó,xong lại ồ lên"Vậy con chính là con của bạn cô rồi,hèn gì hồi nãy cô nhìn con cứ thấy quen quen hoá ra là khi nhỏ cô đã gặp con rồi,này con lại đây "
Nói rồi bà vẫy tay về phía tôi ý bảo lại đây
Tôi đi lại thì bà ấy nói:"vậy con chính là đứa bạn hồi nhỏ từng hay qua nhà cô đấy,thật ko ngờ có thể gặp lại con, không ngờ con trổ mã đẹp như vậy"
Tôi không thể nào tiêu thụ được lượng thông tin quá lớn này.Tôi vẫn nhớ rằng khi bé ,tôi có một đứa bạn thuở nhỏ là con trai nhưng cái thằng đó nó cũng không đẹp đến vậy,vả lại thằng bạn cũ của tôi cũng là một đứa tính tình khó chịu khiến tôi chán ghét vô cùng.Nhưng người bạn đó của tôi cũng đã chuyển đi được gần mười năm rồi nên giờ tôi cũng nhớ ko rõ ,chỉ nhớ rằng bình thường tôi gọi cậu Thiên gì đấy thôi.
Không ngờ giờ mẹ tôi lại bảo rằng cậu ta là người bạn thuở nhỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top