Chương 1
Hôm ấy trời nắng đẹp , nhưng đối với tôi nó thật tệ.Cái ngày tôi biết, tôi đã thật sự mất cậu rồi.Lúc ấy cậu đưa tôi phong bì màu đỏ trang trí đẹp mắt(thiệp cưới )nhưng nó cũng là thứ khiến mọi mộng tưởng của tôi sụp đổ.Sau khi cậu đi tôi ko chút do dự đốt nó, đốt chết đi sự mơ mộng hão huyền này.Sau hôm đó ,tôi nhốt mình trong căn phòng,ngẫm nghĩ sao cuộc đời lại bất công . Người cùng cậu ấy đi qua thời thanh xuân tươi đẹp kia ko phải là tôi sao ,lúc cậu thành lập nên cơ nghiệp thì người giúp đỡ cậu là ai cậu ko nhớ sao.Thế nhưng sau cùng người cậu ấy dắt tay cùng bước lên lễ đường lại là một cô thiên kim tiểu thư giàu có.Vì ko chịu nỗi cú sốc nên tôi đã tự sát bằng cách đâm dao vào ngực mình và thề rằng sẽ ko yêu ai thêm nữa.Ngày hôm sau,báo chí đưa tin rầm rộ về tiểu thiếu gia của công ty về dầu mỏ lớn đã tự sát mà ko rõ nguyên nhân.Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc để điều tra.
Sau khi tôi tỉnh dậy,tôi phát hiện mình trọng sinh vào năm tôi 15tuổi ,tức và năm nhất cao trung.Tôi kinh ngạc chảy vào nhà vệ sinh,sờ vào ngực mình,ko có máu ,vết thương hay vết sẹo,tôi vui sướng hét lớn"Tôi sẽ làm lại cuộc đời"
.Thì tôi nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa mở ra thì mới phát hiện đó chính bác Liên ,chú chính là quản gia của nhà tôi ,chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn thế nhưng mà vì tôi chú ấy đã phải chết ,lần này tôi quyết sẽ sửa chữa mọi sai lầm và làm lại cuộc đời.Trong lúc tôi mãi mê suy nghĩ thì chú ấy đã đưa cho tôi một chiếc điện thoại đang reo ,bắt máy lên thì tôi lại nghe một âm thanh quen thuộc,"mẹ".Sau khi trò chuyện hỏi thăm thì bà ấy nhờ quản gia đưa cho tôi một chiếc thẻ đen dặn nếu hết thì cứ nói.Sau khi cúp máy tôi nói bác quản gia có việc gì thì cứ làm, đừng quan tâm tôi ,thì bác ấy ra khỏi phòng.Thế là trong phòng chỉ còn một mình tôi.À mà quên giới thiệu,tên tôi là Nam Bạch Khởi,trong nhà thì tôi là con út nên ai nấy đều rất cưng chiều tôi nhưng có điều là mọi người đều rất bận nên lâu lâu mới có dịp gặp một lần,nhà tôi có một nhà máy dầu mỏ lớn nên từ nhỏ tôi đã ko thiếu cái ăn cái mặc,nói trắng ra là ngậm thìa vàng từ bé.Từ nhỏ cái gì của tôi cũng đều là những thứ tốt nhất,đến cả trường cũng phải kà trường hàng đầu chỉ có con nhà giàu mới có thể theo học, không phụ sự kỳ vọng của gia đình từ nhỏ tôi luôn là người đứng đầu trong các kỳ thi, giỏi thể thao.Vì thế tôi luôn là một trong những đối tượng hàng đầu được theo đuổi trong trường, bởi vậy nó hình thành tôi trở thành một con người kiêu căng tự mãn.Cho tới một ngày.Hôm ấy tôi nghe mọi người truyền tay nhau rằng là sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp tôi nghe nói là con lai,Ừ thì tôi cũng chẳng để tâm lắm cho đến khi cô giáo gọi cậu ấy vào ,tôi đang gục mặt xuống bàn thì tôi thấy lớp đột nhiên im lặng.Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cậu thiếu niên, lúc nhìn thấy cậu ấy tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy thiên thần.Mái tóc bạch kim óng ả tựa như có ngàn vì sao đang ẩn mình trong đó,làn da trắng mịn mà đến tụi con gái cũng phải ghen tị.Tôi nhìn ko chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ một khoảng khắc nào đó.Lúc đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình biết yêu rồi nhưng đó lại là con trai ,trong đầu tôi quay cuồng kèm sự bối rối.Mà ko hiểu làm sao cô giáo lại xếp cậu ấy ngồi kế bên tôi .Mà tôi còn nghe đâu là cậu ấy cũng là học sinh top đầu ở trường cũ.Nghĩa là tôi với cậu ta sẽ cùng nhau tranh top 1 trong học tập sao.À mà phải công nhận là cậu ta đẹp thật,lúc cậu ta ngồi xuống rồi nhìn tôi cười,tôi cứ ngỡ là tôi sẽ chết chìm trong sự ngọt ngào ấy rồi.Lúc sau thì tôi hỏi tên cậu ta tại vì hồi nãy tôi chưa nghe rõ .Cậu ta trả lời rằng"Cố Thiên Sơn".Tôi thầm nghĩ tại sao đến cái tên cũng có thể đẹp như vậy
End chap.
Góc nhỏ của tác giả:đây là lần đầu mình sáng tác truyện mọi người có thể góp ý thoải mái nhưng xin đừng công kích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top