Chương III- Đừng sợ tớ ở đây và tớ sẽ bảo vệ cậu

Sang chương thứ 2 bọn mình sẽ đổi ngôi cho mọi người dễ tưởng tượng ạ. Về phần xưng hô cho nhân vật:
 + Châu Thiên Hưng: cậu
 + Hạo Lâm Bảo: em
 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
______________________________________________
 - "Hai đứa nhanh lên nào! Còn thiếu gì nữa không? "
 - "Dạ không ạ! "
 Khi được mẹ hỏi thì không hẹn mà cả hai cùng nói rồi bật cười. Mẹ đưa cả hai đến trường. Ngồi trong xe cậu và em trò chuyện, cười nói vui vẻ suốt quãng đường. Khi đến nơi thì Châu Thiên Hưng vội vàng nhảy tót xuống xe, đóng cửa xe lại rồi chạy sang bên mở cửa xe cho Hạo Lâm Bảo. Em cẩn thận bước xuống xe cậu liền lắm chặt tay em như thể sẽ có ai đó cướp em khỏi câu. Đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cậu từng tưởng tượng tới.
 - "Nhờ cô chỉ dạy và giúp đỡ hai đứa nhà tôi! "
 - "Chị cứ yên tâm về bọn trẻ ạ, vì chăm sóc và dạy dỗ tụi nhỏ chính là trách nhiệm của người làm giáo viên như chúng tôi mà! "
 - "Vậy trăm sự nhờ cô! "
 Nói rồi Mỹ Lệ chào tạm biệt Hưng và Bảo rồi lên xe sau đó rời đi, cơn ác mộng của bọn trẻ bắt đầu. Hạo Lâm Bảo thấy xe của cô Lệ rời đi thì muốn thốt lên điều gì đó nhưng không thể, những bước chân của em bắt đầu nặng nề hơn. Như hiểu được điều gì đó Châu Thiên Hưng càng siết chặt bàn tay của em hơn, rồi thì thầm vào tai em:
 - "Đừng lo lắng hay sợ hãi về bà ta, tớ sẽ bảo vệ cậu dù cho thế nào đi nữa. "
- "Ê, tụi mày còn đứng đó thì thầm to nhỏ gì đó! Có vào không hay là muốn phơi nắng ở ngoài? "Cả hai không nói một lời nào mà lặng lẽ bước vào lớp, cởi giày để lên kệ và lấy những đôi dép ngoại cỡ đối với chúng rồi mang vào. Bước vào lớp học là cảnh tượng quen thuộc với hai đứa trẻ: những người bạn cùng lớp ngồi run rẩy một góc trong phòng, đồ chơi, sách truyện và rác lẫn lộn với nhau rải rác quanh cái được gọi là phòng học này. Những chuỗi ngày tồi tệ lại tiếp diễn. Giờ ăn trưa đã đến, Hưng cùng với Bảo đến tủ lấy túi của mình rồi bày đồ ăn mẹ chuẩn bị cho cả hai đứa ra chuẩn bị ăn thì:
 - "Đưa chỗ đồ ăn đó cho tao! Nhanh lên nếu không muốn chết! "
Hai đứa trẻ im lặng rời đi ra chỗ khác, chúng biết mình chỉ là một đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ đánh lại một người lớn như cô ta. Vì vậy chúng thà nhịn đói chứ không đời nào muốn mình bị tổn thương. Ngồi trong một góc lớp, Bảo hiện đang rất sợ và cộng thêm chiếc bụng đói cồn cào khiến em yếu ớt hơn hẳn, em ngả đầu vào vai cậu.
 - "Đừng lo lắng họ nhất định phải trả giá cho hành động xấu xa này của mình. Mẹ tới bảo rằng chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi những đứa trẻ ngoan cả. Vậy nên tớ tin rằng chúa sẽ bảo vệ chúng ta. "
Hưng vừa dứt câu thì ngoài cánh cửa phát ra tiếng ồn ào.
 - "Cậu ngồi đây nhé, tớ ra xem có chuyện gì. "
- "Cho tớ đi với! Đừng để tớ một mình mà! "
Thế là Hưng dìu Bảo đến cánh cửa nhưng không mở cửa, chỉ đứng đó để hóng chuyện. Tiếng ồn họ nghe được chính là tiếng cãi nhau của cô giáo với một vị phụ huynh nào đó.
 - "Chị cứ bình tĩnh đi ạ! Để em giải thích ạ! "
 - "Được rồi cô giải thích xem những vết thương trên người con tôi là sao? Tại sao khi về nó luôn ăn như bị bỏ đói vậy? Còn nữa dạo này nó luôn sợ phải đến trường là như thế nào? "
- "Chuyện này... À! Là do tụi nhóc chạy nhảy nên bị ngã thôi, chính vì chạy nhảy nhiều nên chúng luôn trong trạng thái đói bụng. Còn việc sợ đến trường thì do tâm sinh lý của tụi trẻ thôi, hầu như đứa trẻ nào ở độ tuổi này đều vậy hết á chị. Nên chị đừng lo lắng quá. "
 - "Ồ ra vậy! Xin lỗi cô giáo nhiều vì tôi đã làm hỏng giấc ngủ của cô trò rồi! "
 - "Chị chỉ là đang lo lắng cho bọn nhóc thôi nên tôi không trách chị được "
 - "Vậy xin phép cô tôi đi trước "
Khi người phụ nữ đó rời đi thì cô Đào- giáo viên của Hưng và Bảo- với một vẻ mặt đầy sát khí bước vào lớp. Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Hưng có chút giật mình nhưng rồi vẫn nhanh nhẹn đến chỗ Bảo. Cô ta đi đến chỗ một bạn nữ tên An, thẳng tay tát mạnh vào mặt của An khiến mũi cô bé chảy máu, cô ta gằn giọng:
 - "Tao đã dặn mày những gì mày quên rồi sao? HẢ!!!!! "
An sợ hãi, cả người cứ run lên cầm cập:
- "C... cô tha cho em! E... em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu... huhu... "
Không thương tiếc và cũng chẳng nghe lời thỉnh cầu của An, cô ta lao vào đánh An, mặc kệ cho cô bé mới chỉ là một đứa con nít. Thấy cô ta đánh An như vậy, Bảo không thể ngồi yên được nữa. Em đứng lên cố bước thật vững, em lao vào can cô giáo không đánh bạn mình như đâu ngờ em lại bị vạ lây. Cô ta chuyển mục tiêu sang em. Cô ta đánh em như đánh một con chó hư hỏng vậy. Cơ thể em đã quá yếu rồi. Em ngã xuống với một cơ thể đầy những vết thương và miệng thì không ngừng rỉ máu. Cảnh tượng đó như khiến con quái vật trong Hưng muốn thoát ra. Cậu nhảy lên bám cổ ả Đào và siết chặt khiến cô ta không thể thở mà ngất đi. Cô ta vừa ngã xuống đất thì cậu nghe tiếng em gọi mình.
 - "H... Hưng ơi, tớ đau quá "
 - "Bảo! Cậu không sao chứ! Đừng sợ tớ ở đây và tớ sẽ bảo vệ cậu vậy nên hãy cố lên nhé! "
Hưng đứng dậy tiến tới chỗ cái điện thoại bàn, bấm số gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. 5 phút sau cảnh sát đến cùng với mẹ Hưng và những phụ huynh khác. Cảnh sát áp giải ả Đào về đồn còn Bảo và An bị thương lặng phải nhập viện. Bảo tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, nhận được tin Hưng cùng mẹ chạy ngay đến bệnh viện. Đến phòng bệnh của Bảo, Hưng chạy nhanh đến và ôm chầm lấy em.
 - "Hưng ơi! Tớ vừa mơ thấy ác mộng, nó thật đáng sợ! "
 - "Đừng sợ tớ ở đây và tớ sẽ bảo vệ cậu! "

____________________________________
Mọi người đang tự hỏi rằng tại sao Hưng lại biết gọi cho cảnh sát không? 
- Là vì Mỹ Lệ đã cho Hưng đi học kĩ năng sống từ khi cậu 3 tuổi đó!
 ++Sau đây là một số những bài học kĩ năng sống cho các bạn ++
Hiện nay nạn bạo lực học đường đang diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước của chúng ta, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của trẻ ở mọi lứa tuổi. Vậy nên khi bạn là nạn nhân hay những người xung quanh bạn là nạn nhân hãy dũng cảm nói với người lớn và các bậc phụ huynh cũng nên để tâm đến con em mình, trang bị cho con các kĩ năng sống để không đứa trẻ nào phải chịu tổn thương nhé! 
    Cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ bọn mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top