Chương II- Cảm giác lạ lùng
- "Hưng ơi dậy đi con! Nếu con còn nằm ì ở đó thì sẽ muộn học đó! Hơn nữa, Bảo đang đợi con dưới lầu kìa! "
Tôi bật dậy như vừa gặp một cơn ác mộng vậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lại vội vã chạy xuống nhà. Không hiểu sao nhưng khi nghe thấy cái tên "Bảo" thì tôi lại trở lên nhanh nhẹ và dứt khoát vô cùng, tôi như mang cho mình một diện mạo mới khác hẳn những lúc bình thường. Lúc nào cũng vậy, cứ có ai đó nhắc đến em thì tôi đều như vậy cả. Những lúc nghĩ đến em thì tôi lại như một kẻ điên bị mắc vào lưới tình. Điều này nói ra thật xấu hổ quá đi. Nhưng không lúc nào tôi gạt em ra khỏi tâm trí tôi được. Haiz! chết tiệt, cái tên chết tiệt đó đang làm cái trò gì trong đầu tôi không biết nữa? Sao chẳng bao giờ bước ra khỏi đầu tôi vậy? Sao cứ ám tôi hoài vậy hả? Nhưng tôi thích điều đó hi hi! Vừa bước vào trong bếp thì "Bùm" tim tôi. "Ôi thiên thần nào đây" nội tâm tôi đang gào thét một cách dữ dội. Mặc dù sáng nào cũng gặp nhưng với tôi thì đó như lần đầu ý. Em trong bộ đồ thủy thủ- đồng phục của trường mẫu giáo chúng tôi đang theo học, với nàn da trắng ngà, đôi môi đỏ mọng, hai chiếc má bánh bao phúng phính và mái tóc đen láy được uốn xoăn nhẹ nhàng. Nói không phải gì chứ, trông em như nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích còn tôi sẽ là chàng bạch mã hoàng tử của đời em. Nhưng mỗi tội em là con trai, thế thì phải gọi em là "chàng" bạch tuyết rồi.
- "Chào buổi sáng! Chúc cậu có một buổi sáng tốt lành! "
- "Cậu cũng vậy! "
Chào hỏi nhau xong thì chúng tôi tặng nhau một cái hôn lên má. Nói thật chứ đó chính là phần mà tôi thích nhất đó, hi hi! Đang phê trong nụ hôn của em lúc nãy thì tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi phì cười trong bếp. Không biết là do bọn tôi dễ thương hay do mẹ tôi có một cái suy nghĩ xâu xa khác, chỉ biết sau đó mẹ tôi nói:
- "Bao giờ lớn thì nhớ rước Bảo về cho mẹ đấy! "
Lúc đó còn quá nhỏ để chúng tôi có thể hiểu được câu nói của mẹ. Nhưng cho đến khi lớn hơn thì chúng tôi lại ngượng ngùng khi nghĩ lại câu nói đó. Ôi! Mẹ thật là... Nhưng con hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện đó của mẹ.
- "Đây! ăn nhanh lên ông tướng rồi còn đi học nữa! Đồ ăn trưa, sữa và bánh mẹ để trong túi của hai đứa nha, trên lớp mà có đói thì lấy ra ăn nghe chưa! Đừng để mẹ thấy tình trạng ham chơi quên cả ăn của con đấy Hưng! "
- "Vâng con biết rồi mà mẹ! À mà mẹ ơi cô Như đâu rồi mẹ? "
- "Đêm qua cô Như đã bay qua Mĩ để gặp đối tác rồi. Cô ấy nhờ chúng ta chăm sóc cho Bảo vài hôm. "
- "Sao mẹ không đi với cô ạ? Mẹ là sếp cơ mà, thế nên mẹ cũng phải đi chứ! "
- "Thế nếu mẹ đi thì ai chăm sóc hai đứa hả? Còn cơm thì hai đứa có nấu được đâu, mẹ mà đi thì chắc hai đứa chết đói mất. "
À... Hiểu rồi mẹ đang chốn việc. Tuy là một CEO của một công ty thương mại lớn nhất nhì cái nước Việt Nam này nhưng mẹ tôi lại là một con người rất ngại giao tiếp nên mọi chuyến công tác đều do cô Như- mẹ của Bảo đảm nhận. Chính vì điều này nên Bảo lúc nào cũng trong trạng thái thiếu hơi mẹ, tôi cảm thấy em thật tội nghiệp nhưng cũng cảm thấy vui khi tôi được gần em hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top