Lần đầu....

Tôi là t/b...
Sinh ra trong 1 gia đình bình thường, rất bình thường...Học cũng ko giỏi, Tính tình cũng nắng mưa thất thường... Còn ngoại hình thì xấu ko còn chỗ chê. Tôi đã tự hỏi xem sao ông trời bất công với tôi quá vậy.. nhưng quả thật may khi ông ý (ông trời đóa mấy bạn) cho tôi tài hát và nhảy.. Dù ko hay như những người khác nhưng cũng đủ dùng với cái xã hội hà khắc như vậy nếu bạn ko có trí tuệ như tôi đây.
Dù vậy, nhưng ước mơ tôi thật to lớn, là được là staff cho các anh... Người mà tôi cực kì hâm mộ từ hồi lớp 6 đến tận bây giờ... cũng 6 năm chứ đùa...chính là BTS.
Ước mơ của tôi quả thật khó... nhưng nó được nuôi dưỡng lớn dần lên trong niềm tin, sự hy vọng của tôi....
Nay tôi đã lớp 12, cuộc đời thật tẻ nhạt, chỉ học với học... nhưng các anh đã là động lực của tôi.... giúp tôi bước từng bước ra ánh sáng.Tôi đã cố gắng học thật giỏi tiếng anh để được nói chuyện với RapMon, chơi đàn để được đánh chung với Suga, học nhảy để được đứng cùng sân khấu với Jimin và J-hope, học diễn xuất để cùng V đóng phim hay đi học vẽ để cùng Jungkook vẽ ra 1 bức tranh thật đẹp...
Nhưng thật sự đời ko như mơ khi gia đình tôi ko thể chi trả đủ những điều đó.. Học tiếng anh thì ko thể vì tôi khi đi học tôi ngu nhất môn đó và bây giờ nó cũng ko thể khá hơn được... học đàn thì chi phí quá đắt đỏ.. Nhảy thì tôi có thể tự học nhưng cũng ko thể giỏi hơn được.Vốn dĩ tôi đã định bỏ ước mơ đó... nhưng tôi đã quyết định học tiếng hàn để được nhận học bổng sang hàn du học... Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn chăng?

Thực sự để hâm mộ ai đó cuồng nhiệt như vậy, ko phải điều dễ đối với tôi, nhưng anh... ngưòi con trai tên Park Jimin đó.... đã khiến tôi điên đảo ngay từ lần đầu nhìn thấy... chắc cũng chính vì anh mà tôi vẫn còn Ế... vì đơn giản tôi coi Jimin như thanh xuân tôi vậy.. Giữ ko đc mà buông chả xong
Dù đã có quyết định đi sang Hàn du học những tôi vẫn phải thi đại học. Đó là ý định của bố mẹ tôi. Tất nhiên là họ vẫn chưa biết việc tôi muốn đi du học...
Tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, tôi  mở lời:
- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói
- Gì-mẹ tôi hỏi (phũ dễ sợ)
- Con muốn đi du học...
- Mày học còn chưa xong thì mày đi du học làm gì... học thì ko giỏi đi du học chỉ có tốn tiền tao. - bố tôi đập bàn quát
- Nhưng con muốn đi du học, đó là ước mơ của con, sang đấy con sẽ trải nhiệm được nhiều thứ mới hơn, con cũng sẽ đi học tiếng hàn, mong bố ẹm đừng cản con. Với lại con có tiền tiết kiệm trong nhân hàng nên chuyện tiền nong bố mẹ ko phải lo đâu ạ
-Con sang đấy nơi đất khách xa nhà như vậy, ko có ai sẻ chia, ko có bạn bè, ko có người thân, với lại bây giờ con còn chưa biết tiếng, tiếng anh thì học ko xong, sang đấy nói tiếng việt với người hàn hả? -mẹ tôi pha chút lo lắng, chút đùa cợt nói với tôi
- con sẽ đi học tiếng hàn sau khi con thi xong đại học... chỉ cần bố mẹ đồng ý cho con đi là được.
- Được, để tao xem mày sang đấy được mấy hôm, xong lại quay về ngửa tay ra xin tiền bố me -bố nói
- Con sẽ ko xin tiền bố mẹ đâu, bố mẹ yên tâm. Vậy là con được đi đúng ko ạ?
- Cứ coi là thế đi. Để tao xem xét tình hình.
- Vâng con cảm ơn bố mẹ
Tôi chạy tót lên phòng, nằm lên chiếc giường hồng xinh xắn, mở điện thoại ra, gọi cho con bạn thân.
-Êu chó, tao bảo này
- Gì nói đi - con bạn thân đáp
- Tao được đi du học rồi đóa - tôi sung sướng nói
- Thật á, sướng thế mày, tao cũng muốn đi cùng mày hay tao thử xin bố mẹ nhể? - Nó lên ý kiến
- Ờ được đấy, đi một minh cũng tủi thân, có mày thì còn gì vui bằng!
- okkk tí nữa tao đi xin bố mẹ, mai nhận tin tốt từ tao nhá!!!
- Okkk cưng...
Kết thúc cuộc nói chuyện với con bạn thân, tôi lết xác lên bàn học, những thực chất là ngồi chơi là chính, học chỉ là phụ... Nên bây giờ bạn đã hiểu tại sao tôi học dốt rồi đó.
Kể một chút về con bạn thân. Tôi với nó đã họ chung với nhau từ hồi lớp 6 đến tận bây giờ cũng đã 6 năm.  Lớp 6 tôi và nó cũng đều thích 1 nhóm nhạc đó chính là BTS. Trong khi tôi bias Jimin thì nó lại thích Jungkook. Nói sơ qua về nó nhé. Con bạn thân là ngưòi hơn tôi mọi thứ ( gần như là thế) , khi mà nó học giỏi hơn tôi, ngoại hình hơn tôi, là con ngoan trò giỏi được nhiều thầy cô yêu quý... chơi với nó tôi là chỉ mang phần thiệt về mik. Nhưng thôi kệ cuộc sống mà.
---------------------------------------‐----------------------------------------------------------
Ngày thi đại học cũng đã đến, vào trong phòng thi mà tâm trạng tôi rất bình thản, trong khi nhiều hs bù đầu rối tóc ôn thi sml còn tôi đã xác định đi sang Hàn du học.
Cuối cùng thi cũng đã xong, đề thi khó nên trong giờ thi tôi toàn nằm ngủ, làm thì được mấy chữ. Ko như chúng nó ngồi vắt óc suy nghĩ, tôi đây vẫn bình trông như vại. Thi xong, tôi rủ con bạn thân đi quẩy vì cũng đã hết đợt thi đại học. Tôi hỏi nó về vụ hôm trước, nó bình thản trả lời:
- Ui giồi, mày nghĩ tao là ai àm ko xin được bố mẹ, tao đây thừa sức, được đi rồi nhé, chuẩn bị học tiếng Hàn nữa sang đấy định cư luôn 😁😂 - nó cười nói.
- ok triển, tuần sau tao với mày đi học tiếng, tao ko qua nổi thì mày cũng qua được nên tao đếch lo. Đi sang đấy có gì giúp đỡ nhau - bạn huých vai nó cười hô hố.....
Sau bao nhiêu công sức học, nhồi nhét đủ thứ vào đầu, tôi và nó cũng đã được TOPIK 6 và bây giờ chỉ cần chuẩn bị đi sang Hàn thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Diễn biến như thế nào thì mong mọi ngưòi đợi chap sau nha.
T/b có yên ổn, có được thực hiện ước mơ ????
Nhớ vote nhé 🥰🤩😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân