Chap 3: Đuổi theo cậu.

Thành phố A, sáng sớm, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời.

Những đám mây đen ẩm ướt bám dính lấy nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống. 

Diệp Anh thức dậy từ rất sớm, trong căn phòng rộng lớn, cô quay người, từ từ kéo rèm cửa ra, ánh sáng lọt vào mắt làm cô cau mày.

- Diệp Anh, đã sáng rồi, mau dậy đi.

Người ngoài cửa đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, chuẩn bị mở cửa bước vào.

- Bà nội, con dậy rồi, thay quần áo xong con sẽ ra. - Cô uể oải đáp vài câu.

Bà Trần Mỹ Hoa nghe vậy, hài lòng bảo:

- Nhanh lên nhé, ông nội đang đợi cháu đấy.

...

Trong dinh thự rộng lớn, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha. Ông Trần Minh Kiệt đã ngoài sáu mươi, nhưng vì chăm chỉ tập thể thao nên khó lòng đoán được tuổi thật.

- Chào buổi sáng, tiểu thư Trần. - Quản gia Lý cung kính chào:

Trần Diệp Anh nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Nghe thấy tiếng của quản gia Lý, Trần Minh Kiệt ngẩng đầu lên:

- Tiểu Diệp, mau lại bàn ăn sáng đi. Hôm nay quản gia Lý sẽ đưa con đi học.

- Vâng ạ.

Trần Minh Kiệt rất tự hào về cô cháu gái của mình. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt kiên định, từ nhỏ đã rất thông minh. Không uổng công ông đã nuôi Diệp Anh suốt mười một năm.\

Không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà. 

Không chịu nổi nữa, quản gia Lý phải lên tiếng:

- Tiểu thư, trường học mới thế nào ạ?

- Cũng tạm ổn. 

Diệp Anh thực sự muốn nói là không ổn chút nào. Bạn học thô lỗ, giáo viên nhàm chán, ... Nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức cho ông nội, ông đã vì cô mà phải chuyển trường cho cô hơn mười lần nên đành phải chịu đựng.

Bà Trần Mỹ Hoa từ ngoài vườn bước vào, nhìn thấy cô cháu gái bé bỏng của mình chuẩn bị đi học, liền nhanh chân bước tới, dặn dò đủ thứ.

Trần Diệp Anh không thèm để ý. Mấy lời này cô đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi. Nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

Cùng lúc đó, Mai Tuyết Hoa đã mang đồ ăn sáng ra cho cô. Nhìn thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong, bà Trần Mỹ Hoa mới ngừng nói, bảo cô ăn sáng nhanh lên. Diệp Anh thở phào, cảm thấy Mai Tuyết Hoa đúng là vị cứu tinh.

Bữa sáng hôm nay là bò phi lê phết bơ ăn kèm với cá hồi hun khói và 1 tách trà Earl Grey, bữa sáng cổ điển ở Vương Quốc Anh. Mai Tuyết Hoa biết cô thích ẩm thực châu Âu nên đã đặc biệt chuẩn bị cho cô những món ăn của quý tộc người Anh.

Trần Diệp Anh trầm trồ khen ngợi kỹ năng nấu ăn của Mai Tuyết Hoa, vui vẻ thưởng thức bữa sáng rồi đứng lên chuẩn bị đi học.

...

Trên xe.

Diệp Anh ngồi ghế sau, thư thái nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay nghịch dây đeo tai nghe.

Bên ngoài, người qua đường đông đúc, tiếng còi inh ỏi. Cô nhàm chán định quay đầu lại.

Đột nhiên một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô - một người con trai. Là Trương Quốc Thiên. Cậu ta một tay xách cặp, một tay đút vào túi áo, chậm rãi qua đường. 

Nhìn thấy cậu ta, Trần Diệp Anh bất giác nhoẻn miệng cười. Cô đã từng gặp rất nhiều người, có người còn đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều lần, nhưng tại sao chàng trai họ Trương này lại tạo cho cô một cảm giác lạ lùng như thế, tại sao cô lại cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu ta? - Đến bản thân cô cũng chẳng thể giải thích nổi.

- Quản gia Lý, tôi xuống ở đây được rồi. - Trần Diệp Anh gấp gáp nói:

- Nhưng....

Quản gia Lý còn chưa nói hết câu thì Trần Diệp Anh đã nhanh chóng xuống xe, đuổi theo bóng dáng cao gầy trước mặt.

"Chủ tịch mà biết thì sẽ giết mình mất!" - Quản gia Lý thầm oán trách cô chủ nhỏ bướng bỉnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh