Chương 9: Tớ Không Cần Ai Cao Thượng, Chỉ Cần Cậu Đừng Buông Tay
Tống Tử Đồng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày... chấp nhận đi bên cạnh Lục Trạm Dạ mà không thấy ngột ngạt.
Chiều thứ Sáu, trên con đường về ký túc, hai người sóng bước.
Không nói gì.
Chỉ có tiếng bước chân lẫn trong gió nhẹ.
Cô bất chợt lên tiếng:
"Cậu học lại bài hình chưa?"
Lục Trạm Dạ ngẩn người, rồi gật đầu như trẻ con vừa được khen.
"Ừ. Bây giờ tâm đường tròn với tiếp tuyến không còn là ác mộng nữa rồi."
Cô không cười, nhưng ánh mắt dịu hơn hẳn.
Vài học sinh đi ngang, liếc qua — ngạc nhiên.
Một cặp đôi: "Trùm trường" và "Học bá – hoa khôi."
Tưởng chừng hai đường thẳng song song, ai ngờ lại có ngày... giao nhau.
Cuối tuần, trường tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tống Tử Đồng là học sinh duy nhất lớp chọn Toán.
Khi bước ra khỏi phòng thi, trời đổ mưa.
Lục Trạm Dạ đã đứng sẵn dưới bậc thang, tay cầm ô, mắt dõi theo cánh cửa phòng thi như thể cả thế giới của cậu... chỉ xoay quanh một người.
Cô bước tới. Không nói gì.
Cậu đưa ô cho cô. Không che cho mình.
"Thi tốt không?"
Cô đáp khẽ: "Cũng được."
Vừa định rời đi thì một giọng nam khác vang lên phía sau:
"Tống Tử Đồng, lâu rồi không gặp."
Cô khựng lại.
Lục Trạm Dạ quay sang — Giang Diệc.
Nam sinh năm ba, là người từng cá cược với Lục Trạm Dạ, cũng là người từng tỏ tình với Tống Tử Đồng trước toàn trường năm ngoái... và bị từ chối.
Hôm nay, anh ta trở lại.
Với nụ cười nửa quen nửa lạ: "Cậu vẫn lạnh lùng như xưa."
Tống Tử Đồng lịch sự gật đầu: "Cảm ơn. Tôi phải về."
Giang Diệc liếc sang Lục Trạm Dạ, cười nhạt:
"Cậu vẫn chưa từ bỏ à, Lục Trạm Dạ?"
"Tôi không còn là Giang Diệc của năm trước, cậu cũng không còn là tên ngang ngược vô lo nữa."
"Nếu là cuộc đua nghiêm túc, tôi sẵn sàng."
Lục Trạm Dạ siết tay. Nhưng không đáp.
Chỉ quay sang nhìn Tống Tử Đồng.
"Cậu tin tôi không?"
Cô im lặng.
Rồi... gật đầu.
Chỉ một cái gật, nhưng đủ khiến tim cậu ấm lên như vừa thắng cả cuộc đời.
Tối hôm đó, Lục Trạm Dạ ngồi viết gì đó lên tờ giấy nhỏ, nhét vào cuốn sách nâng cao của Tống Tử Đồng. Sáng hôm sau, cô mở sách ra và thấy:
"Tớ không hoàn hảo.
Tớ từng sai. Từng ngu ngốc. Từng xem nhẹ cảm xúc của cậu.
Nhưng lần này...
Tớ không cần ai cao thượng.
Tớ chỉ cần cậu đừng buông tay."
Cô chạm nhẹ vào nét chữ xiêu vẹo.
Lòng khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top