Chương 3: Muốn ngồi cùng cậu cả đời (1)

Lần đầu tiên trong đời mọi người thấy Taehyung vui như vậy. Tiếng đồn hắn là người ít cười đã tồn tại từ lâu, nhưng bây giờ ai cũng thấy hắn có gì đó là lạ. Thật khó hiểu?

Ngày đi học khiến ai cũng khó chịu nhưng chỉ có hắn, hắn mong những ngày như thế này đến với hắn thật nhanh.

Cũng chỉ là Taehyung không muốn về cái nhà không có một tiếng cười kia. Bởi vì ở đó, bố mẹ hắn lúc nào cũng vùi đầu vào công việc khiến hắn chán òm cái nơi gọi là nhà kia rồi.

Đối với hắn, việc kiếm lấy một tiếng cười rất khó, chỉ khi đi đến lớp, trên miệng hắn mới có lấy một nụ cười.

Vì đã quen với chỗ ngồi hiện tại nên Taehyung, Jungkook, Jiwon nói chuyện rất vui vẻ. Có vẻ như Jungkook và Jiwon đã tháo bỏ cái lớp áo đề phòng với Taehyung rồi. Kể ra thì cũng không tệ mấy nhỉ

Lần này, Jungkook và Taehyung lại bày trò khiến Jiwon tức điên mà chẳng làm được gì. Việc của cô là nhẫn nhịn hai thằng nhóc này hai tuần thôi là cô sẽ được chuyển chỗ ngồi. Nhưng Jeon và Kim lại thích ngồi chỗ này hơn vì cả hai sẽ chọc cho jiwon tức đến điên lên thì họ mới vui.

Thật vậy, chỉ mới tiết học thứ hai thôi mà cả hai đã vàu Jiwon muốn bệnh luôn rồi

" Haha, nhỏ này ngốc thiệt sự "

" Có ngốc bằng jeon của tôi không hh "

" Cái gì mà jeon của tôi, hai cậu thôi đi bớt cái bản tính trẻ con lại. Đừng vàu tôi nữa, tôi điên mất thôi "

Vẫn là ba nhỏ này ồn nhất lớp, chả cho ai học hành gì

" Thôi thôi, hai cậu im dùm tôi cái. Cho tôi học hành chăm chỉ một hôm đi được không ? "

" Bé nhà tôi thích chơi như này "

" Cái gì nữa, hai cậu yêu nhau ư? Cỡ hai cậu chỉ xứng làm em trai tôi thôi chứ ngồi đó mà yêu "

" Nè! Cậu không biết đùa là gì hả nhỏ kia " Jungkook quát

" Ừ ừ, đùa "

Và thế là cả ba cùng im lặng, thoát khỏi sự ngại ngùng kia

_Giờ ra về_

" Bé nhà tôi là có ý gì đây ?" Jungkook vừa đi vừa nói thầm

Thú thật thì cậu vẫn còn non nớt với những chuyện này lắm nên cậu chà hiểu ngụ ý của câu nói này là gì đâu. Cho nên là suy nghĩ một hồi lâu thì cậu không bận tâm nữa.

" A, Taehyung!! Chờ toi vớiii "

" Hửm !!?? "

" Nè, nãy cậu bảo tôi là bé nhà cậu là có ý gì vậy ? "

" Không có gì "

" Bỏ cái tật không có gì đi nha, không là tui đi hỏi jiwon đó "

" À à... Hỏi con nhỏ đó làm gì cho phiền, để tôi giải thích. Bé nhà tôi có nghĩa là nhìn cậu trẻ trâu như mấy đứa em của tôi nên tôi mới kêu cậu vậy "

" Ê, tui cấm cậu gọi tui như vậy nha "

Kim Taehyung đúng là điên thật rồi, cái gì cậu ta cũng nói được kia mà. Chỉ cần " bé nhà cậu " không hiểu thì cái gì Taehyung đều lấy ra làm thứ biện minh.

Hai người cùng nhau cười đùa nói chuyện cho đến khi về nhà

" Bai baii~ ê mà đừng nói tui là bé nữa  nha "

" Nói thật chứ cả đời này tôi không kêu ai là bé ngoài cậu đâu jeon " taehyung nói thầm

" Cái gì cơ "

" À không có gì "

Taehyung chào tạm biệt Jungkook. Nhìn bóng lưng Jeon rời đi, hắn cười thầm. Có vẻ như hắn thích Jeon mất rồi.

Chả hiểu sao hắn lại như vậy, người như hắn thì thiếu gì người thích cơ chứ. Nhưng lần này hắn chọn Jeon- bạn cũng lớp với hắn. Dường như Jeon đã làm thay đổi bản chất con người của Kim Taehyung, khiến hắn từ từ rời khỏi bóng tối bạo lực.

Thật tốt cho hắn! Hình ảnh Kim Taehyung cứ thế mờ dần trong ánh hoàng hôn của buổi chiều. Hắn đã rung động, hắn đã yêu Jeon Jungkook mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top