ẤN TƯỢNG GẶP NHAU.

Câu chuyện kể về chuyện tình đẹp của 1 cặp học sinh trong bối cảnh ở trường cấp 3. Hai nhân vật chính là : Mỹ một cô học sinh được mệnh danh là người đẹp mọt sách và Thành một cậu hoc sinh được mệnh danh là đại ca hot boy.

Trong ngày đầu tiên ở trường Trung Học Phổ Thông, Mỹ thi đổ vào trường với điểm cao nên đã được cô chủ nhiệm và các bạn cùng lớp bầu làm lớp trưởng của lớp 10C. Nhiệm vụ đầu tiên mà Mỹ được giao cho đó là phân công lao động và cùng các bạn dọn dẹp lớp học để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Mọi chuyện lúc đầu diễn ra khá là suôn sẻ cho đến khi cuối buổi lao động thì không ai chịu đi vứt hai túi rác to tướng bởi vì sọt rác nằm ở khá xa lớp học của Mỹ. Với vai trò là lớp trưởng mới thế nên Mỹ đã phải đi vứt hai túi rác.

Và vào thời điểm đi vứt rác đó có một cậu con trai cao ráo trắng trẻo khuôn mặt cute phô mai que với vẻ lạnh lùng đầy cuốn hút mê hoặc không thể nào diễn tả được đã đến và giúp Mỹ đi vứt hai túi rác. Lúc này Mỹ cũng ngờ ngợ và không biết người ấy là ai, nhiều suy nghĩ va đập trong đầu cô vì không hiểu tại sao lại giúp mình, nhưng mà nói chung thì cô cũng chẵn hề để ý hay quan tâm tới cho lắm. Nếu như một cô gái khác mà được một câu con trai ga lăng, đẹp trai như thế giúp thì sẽ gào lên trong hạnh phúc và sung sướng mất. Còn đối với Mỹ thì mọi chuyện bình thường chỉ là một sự biếc ơn đơn điệu vì đã giúp và cùng với một câu nói "cảm ơn bạn"  cho đúng hoàn cảnh đã diễn ra thôi.

Sau khi vứt rác xong Mỹ trở về lớp và cậu bạn kia cũng theo cô về đúng ngay lớp của Mỹ. Mỹ đang định hỏi tại sao cậu ta lại đi theo mình thì cô chủ nhiệm vừa nhìn thấy đã nhanh miệng hơn.

- Cô chủ nhiệm : gới thiệu với lớp đó là Thành bạn của các em đó. Tuy nhiên lớn hơn các em 1 tuổi đó vì ở lại lớp một năm mà đúng hôn Thành. ( Cô giáo cũng không mấy cảm tình đối với Thành )

- Thành : dạ dạ cô nói gì không đúng.

- Cô chủ nhiệm : sao giờ này mới vô ? Đợi người ta dọn vệ sinh hết rồi mới vô à?

-Thành : đâu có đâu cô tại em ngủ quên tí mà. Nhưng em cũng đã giúp bạn lớp trưởng đi vứt rác rồi còn gì.

- Cô chủ nhiệm : ô biết lớp trưởng lớp mình luôn à, biết phụ vứt rác luôn ghê thật. Thôi vào tìm chỗ ngồi đi.

Thế là Thành vào chỗ ở cuối lớp ngồi ( ngồi ở rất xa Mỹ ). Cô giáo bắt đầu dặn dò các bạn một vài điều rồi sau đó lớp học kết thúc.

Sau khi tan học trên đường về nhà mình thì Mỹ đã lại gặp Thành. Nhưng lại bắt gặp khi Thanh đang đánh nhau với một bọn giang hồ gần trường cùng những lời nói thô tục khó nghe. Thế là từ đó những sự biết ơn lúc sáng Mỹ dành cho Thành dần mất đi mà thay vào đó là những ấn tượng không hề tốt tí đẹp nào.

Lớp học những ngày đầu tiên bắt đầu mọi thứ điều suôn sẻ với Mỹ, trừ ấn tượng của Mỹ dành cho Thành ngày càng lúc càng xấu hơn. Bởi khi vào lớp học lúc nào cậu ấy cũng chỉ ngủ hoặc ngồi vẽ bậy lên bàn hoăc sách vở để chơi chứ không hề chép bài học bài gì cả, còn vào lúc ra chơi thì lại chọc ghẹo gây gỗ đánh nhau vs bạn bè trong lớp hay cả những lớp bên cạnh. Với những điều như thế cộng với sự việc hôm bữa mà Mỹ nhìn và nghe thấy nữa thì hỏi sau mà Mỹ không có ấn tượng xấu cho được.

Nhưng Phụng ( bạn thân của Mỹ ) lại chết mê chết mệt đối với Thành, lúc nào đi chơi chung với Mỹ cũng toàn nói về Thành nào là đẹp nào là anh hùng nào là này nào là kia đủ chuyện cả. Tất nhiên khi nói vậy Mỹ liền bác bỏ ngay và cho rằng Phụng đã nhìn nhằm người rồi, cũng không ngừng khuyên bạn nên sũy nghĩ kỉ lại về con người đó. Thế nhưng Phụng cũng chẵn nghe theo.

Thấm thoát thời gian trôi, thế là nữa học kỳ 1 của năm học đã trải qua. Kỳ thi giữa học kỳ cũng vừa kết thúc với kết quả không khác gì mấy. Mỹ ở đứng đầu lớp. Thành cũng ở đầu lớp mà là từ dưới đếm lên. Ngoài Mỹ ra thì các bạn còn lại trong lớp kết quả cũng không mấy cao và khả quancho lắm. Với tình hình học tập nữa học kỳ như vậy cô giáo chủ nhiệm cảm thấy không yên tâm cho lớp của mình sợ mọi người sẽ giống như Thành. Liền đề ra một kế hoạch sẽ chia lớp thành nhiều nhóm để làm động lực phấn đấu thi đua với nhau. Mỗi nhóm sẽ có ba người. Sau khi kì thi học kì 1 kết thúc, nhóm nào có thành tích tốt nhất sẽ được cô chủ nhiệm thưởng cho phần quà lớn. Đến phần chia nhóm cô cho các bạn tự chon rồi có gì cô sẽ điều chỉnh lai sau. Phụng vì mê Thành mà một hai rủ Mỹ vào cùng nhóm với Thành. Người nhất lớp và người cuối lớp vào chung một nhóm thật sự quá tốt nên cô giáo cũng không điều chỉnh gì đến nhóm của Mỹ. Thế là từ đó Mỹ và Thành đã vào chung một nhóm cùng với Phụng.

Nhưng mà nhóm học với nhau chả tốt lên được tí nào cả bởi vì lúc nào Mỹ và Thanh trong khi học cũng liên tục cãi nhau về mọi chuyện. Phụng phải luôn là người đứng ra giãn hòa cho cả hai người họ. Mà nói đúng ra họ luôn cãi nhau cũng đúng nhỉ vì một người chăm học dành hết mọi thứ chỉ để cho việc học. Người còn lại thì lại chẳng lo chẳng màn gì đến việc học cả. Và mai mắn thay vì họ có Phụng chung nhóm để giãn hòa cho. Điều mai mắn đó cũng chẳng kéo dài được lâu khi gia đình của Phụng làm ăn thua lỗ đến mức phá sản. Vì thế nên Phụng phải bỏ học và theo gia đình chạy trốn khắp nơi.

Vừa mất đi người bạn thân nhất, vừa phải học nhóm chung với người mình không thích, lại không còn có ai đứng ra giãn hòa cho khi cãi nhau. Mỹ bị khó chịu, áp lực và trở nên nóng tính hơn. Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng nhiều càng căng thẳng. Trong lớp mọi người đều có nhóm riêng cho mình và ổn định cả mà cũng chẳng ai muốn đổi nhóm với người như Thành nữa. Vì thế mà Mỹ phải chấp nhận một việc là cô chính là người bạn học duy nhất cùng với Thành. Biết được điều đó không thể giản quyết được nữa rồi, vốn với bản chất thông minh của mình nên cô đành đổi chuyến thuật đi trở nên mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn khuyên Thành để có thể học cùng mình. Vì cô không muốn thành tích học mình đi xuống hơn nữa còn vì món quà của cô giáo sẽ tặng cho nhóm chiến thắng. Nhưng Thành thì vì thế được nước làm tới không chịu học tự tế mà luôn pha trò để chọc phá Mỹ nhiều hơn.

Hôm đó vào một buổi chiều học nhóm cùng nhau tại thư viện, khi mà mọi người đã về hết chỉ còn hai người. Cùng với việc Thành biết được điểm yếu của Mỹ là rất sợ ma. Thế là cậu Thành nha ta đã bắt đầu trò quậy phá dọa ma Mỹ. Đầu tiên cậu tắt hết đền của thư viện và lấy khăn trải bàn màu trắng gần đó quấn lên mình và phát ra tiếng động rùng rợn, tiến lại phía Mỹ.

Mỹ thì đang tập trung học thì mọi thứ tối đen đi không thấy Thành đâu, quay lại sau lưng thì thấy bóng trắng đang tiến lại gần. Mỹ đã hét toáng lên.

   - Mỹ : A... Ma... Ma... Cứu..u.. Cứu..u... tôi với.
   - Thành : Ta là ma đây... Ta sẽ lấy mạng nhà ngươi.
   - Mỹ : Cứu... Cứu...u có ma.

Vừa nói vừa bật dậy khỏi ghế để chạy không mai Mỹ vướng chân vào cạnh bàn và té xuống thật nặng. Thấy vậy Thành chạy lại đỡ cô. Nhưng càng làm cho cô sợ hơn.

   - Thành : có sao không. ( anh chạy tới )
   - Mỹ : Tránh tôi... ra. Cứu vớiiiii...... ( cô hét to lên và khóc )
   - Thành : Tôi là Thành nè, đừng sợ. ( Vừa nói vừa bỏ tấm khăn ra )

Thấy Thành cô òa khóc to lên. Tay thì liên tục đánh cậu ta và trách móc.
   - Mỹ : Tại sao cậu phải làm như thế.huhu... Nếu cậu không muốn học với tôi hay ghét tôi thì cậu cứ nói thẳng ra huhu... huhu... Cậu không cần phải làm vậy đâu huhu... huhu...
   - Thành : Tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa. Tôi chỉ định trêu cho cậu vui tí thôi.
   - Mỹ : huhu... huhu... Tôi không cần huhu... huhu... tôi sợ lắm.

Cứ thế Mỹ khóc cả buổi trời mới chịu nín. Còn Thành đây là lần đầu tiên cậu làm cho một bạn gái phải khóc và khóc nhiều như vậy nên cậu cảm thấy thật sự có lỗi với Mỹ. Sau đó cậu đã có lần đầu tiên ngoan ngoãn ngồi vào bàn và học cùng với Mỹ một cách thật tử tế không hề chọc phá hay đùa giỡn nữa.

Lúc ra về cũng vì sau cú ngã mà chân của Mỹ đã bị thương cô đã không thể tự mình đạp xe về được. Nên Thành đã ngó ý chở Mỹ về nhưng cô ngay lập tức không đồng ý. Vì lúc đó cô còn rất giận Thành và cũng vì một lí fo khác là cô biết trên đường về nhà mình phải qua một đoạn đường hai bên có nhiều mồ mã rất đáng sợ. Sợ là Thành sẽ dọa mình lần nữa nên không muốn về chung với cậu ấy. Thế nhưng Thành luôn nan nỉ để chuộc lỗi và trường cũng không còn ai mà cô có thể nhờ chở về được. Thế là cuối cùng Mỹ phải chấp nhận để Thành đạp xe đưa mình về nhà. Trên đoạn đường về ngoài việc chỉ đường ra dường như cả hai chả nói với nhau một câu gì cả. Khi đến đoạn đường 2 bên là mồ mã, với không khí chìu tối mờ mờ ảo ảo cộng với cảm giác sợ hãi lúc chiều vẫn còn đó. Mà Mỹ đã vòng tay mình từ sau ôm lấy Thành và nói rằng :
  - Mỹ :cậu cho tớ ôm cậu tí nhé! Tớ sợ.
  - Thành : ..

                  HẾT CHƯƠNG I

Nêu bạn muốn biết Thành nói gì. Nếu bạn muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao thì hãy đón chờ Chương II nhé.

[☆] Câu chuyện này được viết theo cảm xúc và suy nghĩ của tôi mà tôi không phải là một người viết truyện chuyên nghiệp nên sẽ có rất nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho. Xin cảm ơn rất nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top