Chương 14: Niềm vui nho nhỏ nơi đáy tim
''Chán wá, vhán wá...'' Nó đang buồn chán nếu mà giờ này thì nó đang nhắn tin, đọc sách, nói chuyện phím với cục Chiên nhà ta. Nhưng mà ông trời đã phụ lòng nó. Nhắn tin sao? Đang giận Thiên mà, sao mà được. Đọc sách? Những cuốn sách bị nó gặm nát. Haizzzz, đúng là mọt sách mà... Nói chung là buồn chán hết mức.
''Thiên ơi, chừng nào cậu mới xin lỗi tớ đây, tớ chán lắm rồi, thật không thể chịu nổi nữa rồi'' Nó than thở
''E hèm... Giao Giao à Thiên có chuyện rồi, mau mau tới đó đi, không kịp nữa rồi'' Băng Nhi và Tiên Nhi vội vàng chạy vào phòng nó
''What? Shen ma? Cậu nói Thiên gặp chuyện sao? Ở đâu? Mau mau chỉ chỗ'' Nó chạy ra ngoài cửa
''Ở... ở sân thượng, mau lên không kịp nữa''
Khi nó ra khỏi nhà thì hai người đóng vai ác trong vở kịch đột nhiên mỉm cười
Chưa kịp nói hết câu thì nó chạy với tốc độ level max lên sân thượng. Khi đến nơi thì không thấy ai cả. Nó biết đã bị lừa liền mắng
''Đồ hai con mụ độc ác, mình biết ngay mà, đúng là ngốc wá!'' Nó vừa mệt vừa thở
''Nhưng có kẻ ngốc hơn tình nguyện thích cậu đó'' Giọng nói ai đó ấm áp, dễ nghe không băng lãnh vang lên
Nó quay lại thì thấy một đoá hoa hồng vàng, hoa tượng trưng cho tình bạn che mặt người đó. Nó nghĩ 'cậu ây đã bỏ hình tượng cao lãnh vì mình sao?' Nghĩ tới đây thì hốc mắt đỏ lên, mũi lại cay cay nhưng cố kìm nén. Người đó đưa cho nó bó hoa tặng quà còn khuyến mãi nụ cười tặng kèm đồng điếu điển trai.
''Thật sao? Không phải mơ chứ??'' Nó lấy tay véo má mình một cái, nhắm mắt lại vứt bỏ ngay cãi suy nghĩ không thực tế của nó, mở mắt ra nhưng vẫn thấy cái hình ảnh không thể nào chân thực hơn nhưng có người nhanh tay hơn bỏ tay nó xuống
''Nào nào đừng véo nữa, cậu không thương nhưng tớ thương đấy'' Thiên bỏ tay Nó xuống
Nó gạt bỏ tay cậu xuống rồi nói
''Này cậu thừa cơ hội ăn đậu hủ của tớ à, đừng có mơ'' Nó lè lưỡi làm mặt quỷ với anh
Ôi anh chết mất!!! Câu đầu tiên nó nói với anh không phải là tha thứ mà là ăn đậu hủ? Đụng chạm da thịt ư? Ôi mà không thể phủ nhận đậu hủ của cậu ấy ngon thật, vừa ngon vừa mềm! Ôi thần linh ơi!!! Mày suy nghĩ gì thế hả Thiên? Mày là Nam thần Châu Á 2016 đó! Suy nghĩ không trong sáng
''E hèm... Cậu có nhận không?'' Nhanh chóng lấy lại hình tượng cao lãnh của mình, Thiên nhìn nó
''Nhận thì nhận'' Nó cố làm bình tĩnh nhưng không thể được.
''À Thiên à tớ hỏi cậu cái này được không?'' Nó rất là ngượng ngùng, mặt nó không khác gì là trái cà chua chín
''Uhm được cậu cứ tự nhiên'' Thiên nhìn nó, thấy nó lúc này thật dễ thương
''À...Ừ...Cậu thích tớ ở điểm nào vậy?'' Khi nói xong cặu đó thì mặt nó đỏ hơn, nó đã lấy hết dũng khí để hỏi
''Uhm...Ở điểm nào nhỉ? Để tớ nghĩ, cậu biết đó cần lý do để ghét một người nhưng không cần lý do để thích một người'' Thiẹn mỉm cười nhìn nó
''À còn cậu thì sao? Cậu thích tớ ở điểm nào?'' Thiên rất hồi hộp nhìn nó nhưng
''Tớ suốt ngày không biết làm gì. Nhưng tóm lại một câu là Chán ghét cô đơn nên mới thích cậu'' Nó bình tĩnh nhắc lại, không muốn nhắc lại kì niệm buồn nữa
''Cô đơn?'' Thiên ngạc nhiên nhìn nó
''Uhm. Đó chính là kỉ niệm buồn của tớ'' Nó nhìn lên bầu trời đã ngả hồng
''À cậu có thể kể tớ nghe không? Tớ có thể san sẻ nỗi buồn với cậu''
''OK. Nếu cậu muốn'' Nó nhìn Thiên
Chuyện là lúc nhỏ, nói đúng hơn là người nó thích muốn hẹn hò với nó. Trong lúc buồn nó đã vô thức gật đầu. Nhưng chưa đầy 24h sau nó đã nói chia tay và giải thích nhưng cậu bạn kia vẫn cố chấp hết nài nỉ sang hâm doạ. Tới 3 ngày sau cậu bạn kia đã chuyển trường vì anh hai nó về nước và trừng phạt cậu bạn kia. Nó đã mất một tháng để thoát khỏi chứng trầm cảm. Kể từ đó về sau nó ''dẹp tiệm'' với tụi con trai. Nó đã hứa từ giờ tới 25t không có người yêu, bạn trai.
''Không ngờ cậu chung thủy thật đấy, mai mốt cưới cậu về không lo cậu bị người khác cướp mất'' Thiên mỉm cười trêu nó
''Cưới...cưới gì chứ? Cậu toàn lo xa'' Nó lắp bắp nói
''Xí... mà cho tớ tò mò chút. Người đó là ai thế?'' Thiên nhìn nó vẻ tò mò
''Người đó là... cậu đó, vì lúc đó không chịu nổi áp lực nên...''
''Suỵt... cậu nghe kìa''
''Ui da... cậu nặng quá'' Ở một góc nào đó
''Cậu ấy, im lặng chút đi''
''Giao Giao chúng ta hãy diễn kịch đi. Cậu làm như thế này...thế này...'' Anh thì thầm vào tai nó
------ MỘT LÚC SAU-------
Anh nắm lấy tay nó, kéo tay lại và ...
''Aaaaaaaaaaaa... chúng tớ không thấy gì hết''
''Tớ biết mà...'''
''Oa các cậu biết hết rồi sao?'' Nguyên tỏ vẻ thất vọng
''Tất nhiên, tụi tớ biết hết'' Thiên nói
Cả buổi tối hôm đó mỗi người mang một niềm vui nho nhỏ nơi đáy tim
-------------------------
Xin lỗi nha cá tình yêu của em, khoảng 1 tháng nữa mới có. Thành thật cảm ơn và xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top