Chương 2 - Tả Bạn Thân

An và Ngọc đang rất tập trung tả bài thì : "Tùng Tùng" ( tiếng trống ra chơi )
Ngọc đang tả tiếp bài văn còn An thì đang viết nhật ký.Nhất ký hôm ấy An viết rằng : "Hôm nay Bảo nghỉ,thật là buồn quá đi mất.Hôm nay mình chẳng có tâm trạng để học gì cả."
Ngọc hỏi : "Cậu viết gì thế?"
An nói nhỏ : " Viết về người hôm nay vì bệnh mà nghỉ rồi."Ngọc liền cười tủm tỉm và bảo : " Chắc ai đó sẽ buồn đấy nhỉ."
An nhìn Ngọc với ánh mắt vô cùng sát khí,Ngọc im lặng vì biết An đang giận mình nên nói với An : " Đi chơi tí cho giải toả không khí nào." An cười và cùng Ngọc đi.
vẫn là tiếng trống ấy " tùng tùng" đã đến giờ vào lớp
vừa vào là tiết hoá
cô giao bài tập học thuộc bảng tuần hoàn hoá học trong tiết này,An và Ngọc đang học thuộc để trả bài cho cô.Cô nói : " Ai thuộc thì lên bục giảng để trả nhé"
An liền vỗ nhẹ vai Ngọc và bảo Ngọc : " Cậu thuộc chưa?" Ngọc trả lời : " Tớ rồi còn cậu?,nếu cậu thuộc thì chúng ta lên trả bài đi nhỉ?" An liền cười và nói : " Được đi thôi" kéo tay Ngọc và chạy ngay lên bục giảng.An trả trước thì có hơi quên quên nhớ nhớ nên Ngọc cũng đã nhắc vài từ,đến Ngọc trả thì An ở dưới cũng đã nhắc những từ mà Ngọc quên.Sau khi trả bài xong thì cũng đã xong tiết.
tiết tiếp theo là tiết toán
vẫn như các tiết Toán khác An và Ngọc cùng nhau giải bài,vừa giải xong An hỏi Ngọc : " Không biết mai Bảo có đi học không nhỉ?" Ngọc liền nói : " Cậu đừng nói là đang quan tâm Bảo đấy nhé?" An liền ngượng ngùng đỏ mặt : " Thì đơn nhiên rồi,cậu ấy là người tớ thích mà.Sao không quan tâm được cơ chứ!" Ngọc cũng gật gật mà thôi
" tùng tùng" tiếng trống ra về đã vang lên
An và Ngọc,Ngân và Trúc cùng nhau ngồi ở ghế đá và nói chuyện.An vừa tiết lộ : " Tớ thích Bảo" Ngân và Trúc đều bất ngờ mà đã đứng hình vài giây,sau khi tỉnh lại.Để xác thực,Ngân và Trúc cùng đồng thanh hỏi lại : " THẬT CHỨ?" An nói nhỏ : " Thật,nhưng cậu nói nhỏ nhỏ thôi.không lại lộ hết đấy." Bỏ qua mọi chuyện,Trúc rủ nhóm cùng nhau đi chơi,sau đấy thì ai cũng về nhà của mỗi người.
Sau khi về đến nhà,An đã thấy tin nhắn của Bảo,từ lúc 16h40.Trong khi bây giờ đã là 17h10,An mới đi học về.
Bảo : " Nghe nói cậu cũng biết chơi game,vậy 16h50 chơi game nhé?
An liền lập tức trả lời : " Bây giờ còn kịp chứ?"
Bảo : " Không thể rồi,hẹn cậu hôm khác nhé.Tớ đi học đây,tạm biệt."
An : " Tạm biệt,đi học vui vẻ nhé!"
An khá buồn vì đi về trễ mà không được chơi game với Bảo,nhưng không sao chắc hôm khác cũng được.An trở lại bàn học để tả văn và làm bài tập.Làm xong,cũng đã trễ nên An liền về giường và ngủ,Mà quên không nhắn chúc Bảo ngủ ngon.
Sáng An vẫn đi học bình thường với Tâm trạng khá vui vẻ,thì biết Bảo hôm nay vẫn nghỉ.An liền xách cặp về chỗ và ăn sáng trong tâm trạng đã không còn được vui như trước.Ngọc hỏi : " Cậu làm sao thế,do hôm nay người ấy vẫn chưa đi học sao?"
An trả lời trong bực bội : " Ừ,hôm nay vậy mà vẫn chưa khoẻ lại để đi học.Chắc cậu ấy bệnh nặng lắm nhỉ."
Ngọc liền đáp : " Quan tâm tâm trạng của cậu đi,cậu ấy thì đã có người lo rồi." An liền nhìn sang Ngọc với ánh mắt không vui,Ngọc liền biết An chắc đang ghen.Ngọc nói : " Cậu hiểu sai ý tớ rồi,ý tớ cậu ấy bệnh thì sẽ có ba mẹ cậu ấy lo cho." An liền quay mặt lên và tiếp tục ăn,ăn xong thì cũng đã vô tiết học.
tiết đầu là tiết văn
Thầy bảo : " Các em hãy nộp bài tập hôm qua thầy kêu các em tả lên cho thầy nhé!"
Cả lớp đều nộp lên cho thầy,An và Ngọc cũng vậy.Thầy tiếp tục giao bài tập : " Các em hãy một đoạn ngắn tả về 1 người bạn thân của em."
An và Ngọc,Vĩ đều rất phấn khích.An thì đã nói với Ngọc,Vĩ rằng : " Bài này tớ sẽ tả Bảo,còn các cậu?" Ngọc nói : " Tớ tả Như!" Vĩ lại nói : " Tớ thì tả Khang!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh