Thì sao chứ ?
--------[ Ngoại Truyện ]---------
Bin : thì sao chứ ?
Bob : em làm vậy mà coi được đó hả ?
Bin : tôi làm vậy thì sao ? Có gì không ổn ?
Bob : em thật sự không hiểu vấn đề sao ?
Bin : tôi cho cậu ấy kẹo thì có vấn đề gì ?
Bob : sao lại không có vấn đề.
Bob : kẹo đó là chính tay anh làm tặng em nhân ngày valentine mà,sao em có thể lấy nó đem cho người khác.
Bin : không ăn thì đem cho thôi, không lẽ đem bỏ à.
Bob : em đem bỏ cũng được nữa, thà là vậy còn hơn em tặng cho người khác.
Bin : cậu đừng có mà vô lí như thế.
Bob : em mới là vô lí đó.
Bin : ờ tôi vô lí đó, vậy cậu đừng có mà bám theo đứa vô lí như tôi nữa.
Bob : tôi nhớ rồi * bỏ đi *.
Bin : đi đi, đi luôn đi.
Tuy là nói không bám theo Bin nữa, nhưng Bob cũng lặng lẽ theo dõi từ xa.
Yêu thế rồi thì sao mà nói bỏ là bỏ được chứ.
Bob đang ôn bài.
1 tên nào đó chạy vội tới chổ Bob
" thằng Bin bị tụi A7 bắt đi rồi ".
Bob : ở đâu hả ? Ở đâu hả.
Bob quát lớn tóm cổ áo tên kia.
" ở ở khu phế liệu cuối đường ".
Bob vội dã chạy đến, tóm cổ áo từng tên tra hỏi.
Bob : Bin đâu? Tụi mày nhốt em ấy ở đâu hả ????
" tụi tao không biết ".
Bob : ngoan cố chứ gì? muốn chết chứ gì?
Bob : được, tao sẽ cho bọn mày chết.
Bob đánh bọn kia liên tục, đến mức tụi nó không thể đứng dậy nổi nữa.
Bob : nói mau cho tao.
Bob : Bin đang ở đâu hả ????
Bin : tôi ở đây.
Bin đi tới cùng vài tên nữa, hoàn toàn không tổn hại gì hết.
Bob chạy đến trước mặt Bin.
Bob : Bin à.
Bob : Bin à, em không sao chứ ?
Bob : có bị thương chổ nào không hả ? Mau nói cho anh biết.
Bob xoay người Bin qua lại để soi xét.
Bin : tôi không có sao hết mà.
Bin : giờ đưa tiền đây,tao đã nói nó sẽ thắng mà.
" aishhhh xui xẻo quá ".
" mất tiền oan uổng quá đi ".
" không ngờ nó đánh thắng được đám đó ".
" Kim Han Bin, mày thật lợi hại ".
Bin : nói nhiều quá, thua thì mau đưa tiền đi.
Bob : việc này là sao ?? Cái gì mà đưa tiền ở đây ???
Bin : tôi cá với tụi nó là cậu đánh thắng bọn kia, tôi thắng và tụi kia thua. Đơn giản.
Bob : em nói gì cơ ?
Bin : cậu nghỉ tôi dễ dàng bị bắt vậy sao ?
Bob : em lừa anh tới đây đánh tụi nó chỉ vì tiền thôi sao ? * nói lớn *.
Bin : đừng tức giận, là trò chơi thôi mà.
Bob : tôi lo lắng chạy đến đây như điên chỉ để tìm em, còn em lại đem tôi ra để làm trò đùa.
Bin : cùng lắm tôi chia 5:5 tiền với cậu * đưa tiền *.
Bob : không cần * hất tiền *.
Bin : cậu.
Bob : giờ tôi sẽ làm theo mong ước của cậu.
Bob : chúng ta kết thúc.
Bin : được tôi, nói thì nhớ lời của mình. Sau này đừng có mà xía vào chuyện của tôi.
Bob : chuyện của cậu, từ nay tôi sẽ không lo nữa.
Binn: tốt thôi.
Bob quay mặt bỏ đi.
Chiến tranh lạnh bùng nổ.
Bob không đưa hay đón Bin nữa.
Ngay cả chổ ngồi cũng đổi lại với Tiểu Cường.
Không liếc nhìn Bin một giây nào hết.
Không nhắn tin.
Không cuộc gọi.
Không đến nhà.
Cắt đứt mọi thứ.
-----------
------
Sáng sớm ra khỏi nhà,Bin lại có thói quen nghiêng đầu sang cạnh cửa để nhìn Bob, gương mặt tươi cười và vui vẻ nói.
" Bin à,chào buổi sáng ".
Rồi cùng đi xe đạp đến trường, luôn kè kè bên nhau.
Giờ giải lao chỉ cần ngồi đó đợi Bob mua đồ ăn về, khi kiểm tra cũng được copy đôi chút.
Khi bị phạt cũng có Bob đứng cùng.
Nếu bị cô tịch thu điện thoại cũng có Bob lẻn đi lấy về dùm.
Đau chân thì được Bob massage.
Lười đi thì được Bob cõng.
Ghét món nào thì bắt Bob ăn dùm.
Nữa đêm ngủ không được cũng có Bob hát ru cho nghe.
Đôi khi bị bắt nạt cũng có Bob ra tay cứu.
Luôn được chăm sóc và bao bọc.
Luôn trong vai trò là boss.
Tiểu Cường : anh Bin đánh nhau với bọn C9 kìa.
Bob : thì sao ?
Tiểu Cường : còn hỏi nữa sao, tất nhiên đi theo tôi hổ trợ anh ấy rồi.
Bob : chuyện cậu ấy, tôi không quan tâm.
Lúc Bin quay lại quần áo đầy dấu giầy, gương mặt cũng bị bầm, tay cũng bị trầy.
Ấy vậy mà Bob cũng không nhìn lấy 1 cái nào.
Có không giữ, mất đừng tìm.
Đó là tình cảnh hiện giờ.
Nếu là trước đây Bin chỉ bị 1 vết đứt trên ngón tay cũng khiến Bob lo lắng, nào là khử trùng băng bó còn bắt kiêng ăn.
Giờ thì chỉ có Bin tự mình đến phòng y tế mà băng bó.
Trước đây dù có lề mề thế nào cũng có Bob ngồi chờ, bây giờ thì chỉ có một mình.
Trước đây muốn đi đâu thì Bob cũng đi cùng, không khi nào từ chối. Với Bob thì Bin là duy nhất, có nghĩa là chỉ đi chơi cùng Bin thôi.
Giờ thì muốn đi cũng không ai đi cùng, Tiểu Cường cũng không chỉ mổi chơi với Bin mà còn người khác.
Trước đây bất cứ khuya đến cỡ nào, chỉ cần nhắn tin là đói thì 10p sau Bob đã mang đồ ăn tới.
Giờ đói thì tự nấu mì gói ăn hoặc là nhịn.
Đôi khi Bin cũng muốn tiếp cận, nhưng Bob luôn trong tư thế lẫn tránh.
Trong phạm vi 2m, Bin tới là Bob đi.
Ngay cả ở tiết thể dục chia cặp, Bob thà chịu bị phát chứ không tập cùng Bin.
Khi đã quen sống trong yêu thương rồi, sẽ rất khó trở lại cuộc sống bình thường.
Tiểu Cường : anh không khỏe à ? Em đưa anh xuống phòng y tế nhé.
Bin : không cần đâu, nằm 1 chút là khỏe thôi.
Tiểu Cường : trán anh nóng thế này rồi,mau đi theo em.
Bin uống thuốc và nằm ngủ ở phòng y tế.
Bọn A7 đã đến đánh Bin để trả thù việc hôm đó.
Sau khi bị đánh Bin bị trói lại và nhốt trong kho.
Bọn nó dùng điện thoại Bin gọi về nhà nói Bin tối nay sẽ ngủ ở nhà chúng.
Mẹ Bin cùng không nghi ngờ gì.
Sau khi tới giờ ra về bon nó lại kéo tới đánh Bin.
Đầu giờ chiều bọn nó lại kéo đến thêm 1 lần nữa.
----------
-------
Bin bị trói lại trong 1 không gian tối.
Trong đầu Bin giờ chỉ hiện ra hình ảnh của Bob.
Nước mắt cứ chảy.
Tay chân bị dây thừng siết chặt đau nhói.
Miệng thì bị băng keo dán kín.
Vết thương trên người đau nhói.
Trời đã tối hoàn toàn, chắc khoảng 8h.
Bin luôn tâm trạng sợ hãi mọi thứ, tiếng sột soạt nhỏ cũng khiến Bin thót tim.
Bin sợ bọn kia lại tới.
Cơ thể giãy giụa cố thoát nhưng không được, sức cùng lực kiệt Bin thiếp đi.
----------
-------
Sáng hôm sau.
Ngày mới lại bắt đầu.
Bin đã bị trói suốt từ hôm qua tới giờ, tay chân đều tê buốt.
Cơ thể thiếu nước trầm trọng.
Bọn kia lại đến đánh Bin thêm 1 trận rồi lại đi.
Mãi đến chiều tối, nhà kho lại bắt đầu nhuốm đen.
Cửa được mở ra.
Ánh đèn pin chiếu thẳng về phía Bin.
Ánh sáng tiến lại ngày một gần.
Băng keo được tháo ra.
Bob : Bin à * giọng run rẫy *.
Bin : cậu đến rồi * giọng yếu ớt *.
Bob : đừng nói nữa,nghỉ ngơi đi.
Bin : tôi đã rất sợ * vừa nói vừa khóc *.
Bob : đừng sợ,có anh đây rồi * ôm lấy Bin *.
Bin : tôi đã chờ cậu rất lâu.
Bob : anh xin lỗi vì đã tới trễ,anh xin lỗi.
Bin : đưa tôi ra khỏi chổ này đi.
Bob : đi ngay ,đi ngay
Bob cõng Bin lên và lên taxi mang về nhà.
Bốp dùng khăn ấm lau người cho Bin và thay quần áo.
Mấy vết thương thì được khử trùng băng bó, vết bầm thì dùng trứng gà để lăn rồi lại bôi thuốc.
Bob đút cháo cho Bin ăn và cho Bin uống thuốc.
Bin : cảm ơn cậu.
Bob : nghỉ ngơi đi * xoa xoa tóc Bin *.
Bin : xin lỗi vì việc hôm đó.
Bob : anh quên rồi,em đừng nhớ nữa. Giờ ngủ ngoan nào,anh đã nói chuyện với mẹ rồi. Tạm thời cứ ở chổ anh, khi vết thương lành rồi về nhà.
Bin : giúp tôi 1 việc được không ? * nắm tay Bob *.
Bob : em muốn anh làm gì ?
Bin : đừng trả thù bọn đó.
Bob : xin lỗi,anh không làm được.
Bin : tại sao ?
Bob : bất kì ai làm tổn thương em,anh đều sẽ khiến nó sống không bằng chết.
Bin : đã làm gì rồi.
Bob : mai anh kể cho nghe, ngủ ngoan đi * hôn lên trán Bin *.
Bin : không gây ra án mạng chứ ?
Bob : không tới mức đó đâu,anh rất nhẹ nhàng mà răn dạy tụi nó.
Bin : đừng lừa tôi đó.
Bob : yên tâm.
---------
-----
Hôm sau.
4 tên đó tự giác chạy đến nhà Bob dập đầu xin lỗi Bin.
Và cuối cùng là tự giác chuyển trường mà không dám hó hé 1 câu nào.
---------
-----
Hình phạt.
4 tên bị lột sạch quần áo.
Trói tay chân ngồi dưới tổ ong, 1 cú ném làm bầy ong ùa ra chích đầy người.
Bị bắt treo ngược chân lơ lửng trên mặt hồ.
Chân mày bị cạo sạch và trét dầu hắc lên để không mọc lại.
Bị bắt ăn gián và trùng đất.
Lông mi cũng bị nhổ sạch.
Bộ phận ấy bị tưới mật ong và rắc kiến lửa vào.
Bị ép xoạc chân ra hai bên đến đau nhói.
-------
----
Sáng hôm sau Bob kể lại cho Bin.
Bin : đó là cách nhẹ nhàng của cậu đó hả ?
Bob : ừ, quá nhẹ nhàng rồi. Anh còn định dùng gậy điện để thông cúc tụi nó nữa đấy.
Bin : nếu tôi khiến cậu vô cùng tức giận, cậu có làm thế với tôi không ?
Bob : không có
Bin : vì sao ?
Bob : vì em là ngoại lệ duy nhất của anh ♡.
------
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top