Nước mắt

trước khi đi.
Bin : anh đi công tác bao lâu ?
Bob : 3 ngày rồi anh sẽ về mà.
Bin : Ừ, đi đi.
Bob : em không nói lời nào để giữ anh lại sao ?
Bin : anh đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà bắt em giữ lại.
Bob : em để anh đi thiệt à ?
Bin : Ừ đi đi.

Sân bay.
Bin ôm chặt Bob.
Bin : Đừng đi,em không muốn xa anh.
Bob : hôm trước em còn bảo anh đi đi mà, hôm nay sao lại thế ?
Bin : không biết đâu, không cho anh đi đâu hết đó.
Bob : sao lại không.
Bin : em chỉ muốn anh ở lại thôi.
Bob : ngoan, ở nhà đợi anh về.
Bin : anh phải về sớm đó.
Bob : anh biết rồi,anh sẽ làm việc hết tốc lực và về sớm với em.
Bin : anh về trễ là em qua ở với Ken đấy.
Bob : cái miệng của em cứ thích bị cắn à * kéo lại hôn *.
Bin : aaaa đang ở sân bay đó * đỏ mặt *.
Bob : full Pin. Anh đi đây♡.
Bin : Bye bye anh.

Tiễn Bob đi, Bin lặng lẽ bước ra khỏi sân bay và hét lên.
Bin : Yeahhhhhh được tự dooooo.
-------
-----------
Ngày thứ 1.
Ngủ dậy trễ.
Đến thẳng chổ làm và không ăn sáng.
Tha hồ tám chuyện với Ken không sợ bị ghen.
Vui vẻ hết nguyên ngày.
Tối về nằm trên giường lại cảm thấy trống vắng, nhớ vòng tay của Bob ôm mình ngủ mổi đêm.

Điện thoại reo.
Bob : đang làm gì đấy ?
Bin : nằm trên giường.
Bob : đã ăn gì chưa?
Bin : không có gì ăn.
Bob : anh có làm ít đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ra hâm ăn đi.
Bin : không có khẩu vị.
Bob : sao lại không có khẩu vị ?
Bin : nhớ anh.
Bob : anh cũng rất nhớ em♡.

Bin : anh mau về đi,em không muốn ngủ một mình.
Bob : anh sẽ về sớm .
Bin : bên ấy mấy giờ rồi ?
Bob : 2h sáng
Bin : sao không ngủ.
Bob : nhớ em.
Bin : ngủ đi.
Bob : em cũng ngủ đi nhé.
Bin : bye bye anh.
Bob : bye bye em.
Lúc nãy đã buồn, nghe xong điện thoại càng buồn hơn.

-----------
------
Ngày thứ 2.
Sáng dậy sớm.
Nhịn đói đi làm.
Ken : sao thế ?
Bin : không có gì .
Ken : nhớ Bob à ?
Bin : Ừ.
Ken : tối nay đi chơi không ?
Bin : không muốn đi.
Ken : không đi thì tôi đi một mình.
Bin : yahhh cậu không thể mời thêm 1 lần nữa à .
Ken : có đi hay không ?
Bin : đi.
Ken : tối nay 7h tôi đến đón
Bin : lái xe đến đón tôi à ?
Ken : đi taxi.
Bin : lớn đầu rồi còn chưa dám lái xe nữa, đồ nhát gan.
Ken : Hứ.
-----

Bob làm xong mọi việc sớm nên đã đón chuyến bay về trong đêm, không thông báo cho Bin trước vì muốn tạo bất ngờ
----
------------
--------
Đi bar.
Ken : yahhhh uống ít thôi.
Bin : tránh raaaaa, tôi muốn uống mà~~~~~~~.
Ken : cậu say rồi đừng uống nữa.
Bin : ài nhaaaa tôi hổng có say mà~~~.
Ken : rồi rồi cậu không say, tôi thì say rồi nè, không uống nữa.
Bin : cậu say rồi hả, đừng lo. Tôi đón xe đưa cậu về ề ề ề ề ề.

Ken bắt taxi và đưa Bin về nhà.
Kè Bin vào phòng thả lên giường.
Ken : về nha.
Bin : đừng đi mà~~~.
Bin : đừng đi mà~~~~.
Bin : không muốn ở một mình đâu.
Bin lăn qua lăn lại đạp đạp trên giường.
Ken : rồi rồi, tôi ở lại với cậu.
Bin ngủ trên giường.
Ken thì nằm dưới sàn.
Bin : nóng quá đi, khó chịu aaaaa
Với cái nết xấu khi say sĩn của mình, Bin bắt đầu lột áo và quần ném đi, chỉ chừa lại cái sịp trên người.

Sáng sớm.
Bin ngủ mớ ngồi dậy đè chân lên người Ken.
Ken : nè, xê ra đi, đè chết tôi rồi.

Bin chợt ọe 1 cái, nôn 1 đống nước lên người Ken.
Ken : aaaaaa dơ quá đi, cái cậu này.
Ọe xong Bin lại nằm xuống ngủ tiếp.
Ken vào WC cởi áo ra giặt sơ với nước.

Bob về tới, bước từng bước nhẹ nhàng đi vào phòng.
Cùng lúc đó Ken đi ra từ WC và đang mặc lại áo.

Vợ thì gần như thỏa thân trên giường, Ken thì lại đang mặc đồ.
Với tình cảnh trước mắt như thế thì Bob sao có thể không hiểu lầm chứ.

Ken : không phải như cậu nghĩ đâu * Ken cố giải thích *.
Bob không nhiều lời xông vào đánh Ken.
Bob : mày đã làm gì em ấy hả ?
Ken : cậu thật sự hiểu lầm rồi, chúng tôi thật sự không có gì hết.

Bob : không có gì mà nằm trên giường lột đồ hả, không có gì mà lại ở trong phòng ngủ của tao mà mặc áo sao ? Mày tưởng tao ngu à? * lại tiếp tục đánh Ken điên cuồng *.

Tiếng đánh đấm tiếng la hét của Bob làm cho Bin tỉnh giấc, không hiểu được tình hình ra sao. Chỉ thấy trước mắt là Bob đánh Ken điên cuồng, Bin lao vào ôm Bob lại can ngăn.

Bin : dừng lại, dừng lại.
Bob : em buông anh ra, hôm nay anh phải giết chết hắn.
Bin : không được , anh dừng tay lại đi.
Bob : Aaaaaaaa buông ra.
Bin : cậu mau chạy đi Ken, chạy mau đi.
Ken : nhưng còn cậu ?
Bob : còn lo lắng cho nhau trước mặt tao à, tao sẽ giết mày.

Bob lại xông tới Ken, Bin lại chạy vào ngăn chặn Bob.
Bin : Nếu không muốn chết thì mau chạy đi cho tôi, cậu có nghe không hả.
Ken cuối cùng cũng chạy đi.
------
------------
Bob cũng không đuổi theo.
Bin cũng buông tay ra.

Bob : tại sao vậy hả ? Tại sao em lại làm thế với anh * nắm chặt cổ tay Bin *.
Bin : em và Ken không làm gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Bob : hiểu lầm sao ? Mọi việc diễn ra trước mắt tôi mà em nói là hiểu lầm sao ? Em nghĩ tôi yêu em mù quáng đến mức bỏ qua sự phản bội của em sao ?

Bin : phản bội ? Anh nghĩ em sẽ phản bội anh sao ? Niềm tin của anh dành cho em chỉ nhỏ bé như thế sao hả ?
Bob : cũng bởi vì quá tin em nên bây giờ tôi mới bị cắm sừng lên đầu đây.

Bin : cắm sừng ? Anh nghĩ em có thể tùy tiện ngủ với Ken như vậy sao ?.
Bob : 9 năm trước em cũng từng ngủ với hắn một lần rồi, giờ 9 năm sau ngủ thêm 1 lần nữa  cũng không có gì lạ.

Bin : đúng rồi, là tôi không chịu được cô đơn  nên mới tìm Ken để lên giường đó. Tôi thừa nhận rồi đó,anh vừa lòng chưa hả ?
Bob : được rồi,em thích tên đó như thế thì về ở với hắn đi. Tôi sẽ chiều ý em hết.

Bob lấy vali và nhét quần áo Bin vào trong và ném qua cho Bin.
Bob : tôi giúp em thu dọn rồi đó,đi đi. Đến nhà tên đó mà ở,lúc đó tha hồ đâm nhau hằng đêm và không bị tôi quấy rầy.
Bin : được thôi, cảm ơn vì đã thu dọn giúp tôi. Từ nay tôi có thể ăn uống ngủ nghỉ cùng Ken rồi, không phải suốt ngày chịu đựng cơn ghen của anh.

Bob bỏ đi ra ngoài.
Bin mặc quần áo vào mà nước mắt cứ chảy ra, trái tim bị tổn thương sâu sắc.
---------
Bob ngồi im bất động trên sopha.
Mặc cho Bin mang vali ra khỏi cửa cũng không 1 lần quay lại nhìn hay nói lời nào, mặt vẫn đen không cảm xúc.
Đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, mọi cảm xúc của Bob mới vỡ òa ra.
--------
-----
Bin đón xe đi thẳng về nhà, cửa nhà vừa đóng lại cũng chính là lúc Bin gục xuống.
Nước mắt cứ tuôn ra, tim thì đau nhói.
Bin khóc không phải do cãi nhau với Bob, cũng không phải khóc do bị đuổi đi.
Mà khóc là vì Bob không tin tưởng vào mình, là vì không nghe lời giải thích mà cứ quy tội cho cậu.
Bin lên giường và cuộn mình trong chăn, cứ nằm đó yên lặng.
-------
----
Những ngày này Bob không đi làm, chỉ ở nhà và đắm mình trong men rượu.
Uống vào rồi lại nôn ra cứ thế mà lặp lại liên hồi.
Như thể Bob đang tự hành hạ thân xác mình.
Trong cơn say luôn gọi điện thoại cho Bin nhưng đều không liên lạc được, tự trách sao lúc đó không thể bỏ qua mọi việc và tha thứ cho Bin.

Bob : chỉ cần em quay lại,anh sẽ tha thứ tất cả cho em.
Bob : chỉ cần quay lại bên cạnh anh thôi.
Bob : quay lại đi
Bob : anh nhớ em sắp điên rồi.
---------
--------------
Hôm nay Lyn đến công ty tìm thì biết mấy hôm rồi Bob không đi làm, đoán được thế nào cũng cãi nhau với Bin nên mới như thế.

Cơ hội tốt như vậy làm sao Lyn có thể bỏ qua,Lyn lập tức đến nhà tìm Bob. Nhấn chuông mãi Bob mới ra mở cửa.
Bob : cút đi.
Lyn : cho em và đi anh,em sẽ làm bạn nhậu với anh nhé.

Bob chưa kịp trả lời thì Lyn đã chui vào nhà, căn nhà bừa bộn toàn mùi rượu nồng nặc.
Bob bỏ mặc Lyn lại đi vào phòng tiếp tục uống.
Lyn cũng đi theo vào giở trò gạ tình lẳng lơ trước mặt Bob.
Lyn : mấy hôm nay anh chắc cô đơn lắm phải không ? Em sẽ giúp anh vui vẻ nhé.

Lyn bắt đầu hôn hít cổ Bob rồi di chuyển xuống ngực và từ từ cởi nút áo của Bob ra.
Bob : dừng lại trước khi tôi giết cô * nắm mạnh cổ tay Lyn *.
Lyn : em sẽ phục vụ anh mà,em sẽ khiến anh hạnh phúc * kéo tay Bob chạm vào ngực mình *.
Bob : cútttt
Bob ném Lyn ra khỏi phòng và nằm lên giường rồi ngủ thiếp .
Lát sau Lyn lại lẻn vào phòng và nằm cạnh Bob.
----------

Điện thoại báo có tin nhắn.
Từ : Vợ yêu
Lát nữa em sẽ về nhà.
Chúng ta cần nói chuyện.
----------
Lyn : Cả ông trời cũng đang giúp mình rồi.
Lyn : anh à, em làm việc này vì tương lai của chúng ta. Đừng trách em nhé.

Lột sạch quần áo cả hai rồi ném khắp nhà, cố tạo hiện trường của một trận ân ái miên man.
Dùng môi tạo dấu son khắp cổ và ngực Bob.
Bob thì say như chết, nằm im bất động.
Trong cơn say Bob liên tục lẫm bẩm
Bob : Bin à, anh yêu em
Bob : anh nhớ em lắm
Bob : Bin à.

Lyn thấy cảnh này càng tức tối.
Lyn : mẹ nó, nằm bên bà mà còn gọi tên nhân tình.
Lyn : chờ đấy, đợi lát thằng nhân tình anh thấy cảnh này sẽ như thế nào, có khi nó bỏ đi không bao giờ quay lại nữa.
Lyn : lúc đó anh sẽ là của em, duy nhất thuộc về mình em thôi.

Lyn dán chặt người vào Bob, cứ thế mà tưởng tượng giấc mộng đẹp hảo huyền của mình.
--------
Bin về tới nhà với vali trên tay, dự định sẽ làm hòa với Bob.

Mở cửa bước vào thấy quần áo rãi rác khắp nơi, bước chầm chậm đi tới phía phòng Bob.
Trước cửa phòng còn có cái quần chip của phụ nữ nằm trên sàn, cửa thì khép hờ.
Tim Bin thật sự chấn động 1 trận.
Tay run run đẩy cửa bước vào.

Mở cửa bước vào nhìn thấy Bob và Lyn ôm nhau trên giường
Bin : Hai người làm trò gì vậy hả ? * hét lớn *.
Bob mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng chỉ thấy được mập mờ.
Bob :  * đưa tay ấn vào thái dương *.
Bin đứng thần người ra với đôi mắt đỏ hoe.

Lúc này Bob mới nhận biết được tình hình hiện tại, với lấy chiếc quần mặc vào.
Bob : sao cô lại ở đây, sao chúng ta lại ngủ cùng nhau ?
Lyn : sao anh lại hỏi vậy chứ, anh làm gì thì tự anh biết chứ * kéo chăn che thân tỏ ra uất ức *.

Bob : không phải như em nghĩ đâu Bin à, tin anh đi mà. * nắm lấy tay Bin *.
Bin : mọi việc diễn ra trước mắt như thế mà bảo tôi tin anh sao hả? Anh nghĩ tôi bị mù chắc ?
Lyn : mọi việc rỏ ràng như vậy rồi,anh đừng giải thích nữa.
Bob : cô câm miệng cho tôi.

Bob : Bin à, hãy tin anh. Thật sự anh không có làm gì cô ta hết,anh có uống  rượu. Nhưng anh dám chắc là không có ngủ với cô ấy mà.
Lyn : mượn rượu làm bậy, còn chối.
Bob : tôi nói cô câm miệng ngay cho tôi.

Bin : Vốn định về để giải thích và làm hòa với anh, nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết nữa rồi. Vĩnh biệt.
Bin : còn cái này tôi trả cho anh, tôi không cần nữa * ném gấu pooh vào người Bob *
Bob : Bin à, hãy nghe anh giải thích.
Lyn níu tay cố ngăn cản Bob đuổi theo Bin.
Bob hất mạnh làm Lyn ngã ngược về sau,khi vừa chạy ra thì Bin đã lên xe đi mất.

Bob điên người vào nhà tra hỏi Lyn, Lyn vừa mặc xong quần áo thấy Bob vào liền chạy tới.
Lyn : anh quay lại rồi à~~~~.
Bob đi tới tóm lấy cổ tay của Lyn thật mạnh.
Lyn : á đau.
Bob : cô cố tình bày ra màn kịch này phải không ?
Lyn : anh à, đau em mà.

Bob càng nắm chặt cổ tay hơn.
Bob : giờ cô có nói hay không ?
Đôi mắt Bob thật sự như muốn giết người, làm cho Lyn vô cùng sợ hãi.

Lyn : Em đã đem thứ quý nhất của người con gái trao cho anh rồi, cũng chỉ vì em quá yêu anh ,sao anh có thể nghĩ em dựng lên mọi thứ chứ ?
Bob : cái thứ quý giá của cô tôi không cần biết đã mất hay còn, cái tôi muốn biết là làm sao cô ở trong nhà tôi. * tóm cổ Lyn ép sát tường ".

Lyn : Em đứng trước cửa chờ anh,lúc đó anh về đã say rồi, chính anh kéo em vào và muốn ngủ với em .
Lyn : em đã cố chống cự nhưng vẫn không được,em là con gái nhà lành, không lẽ em lại tự tiện cởi đồ rồi lên giường ép anh ngủ với em sao ?
Bob : cô im đi, im miệng đi.

Lyn : làm ơn hãy ở bên,em hứa sẽ khiến anh hạnh phúc hơn là bên cạnh Bin.
Bob : câm miệng, cả đời này cô cũng đừng mong có được tôi.

Bob cầm lấy áo và chìa khóa xe quay đi, Lyn chạy đếm ôm chầm Bob.
Lyn : anh không được đi, có chết em cũng không cho anh đi.
Bob : vậy thì cô đi chết đi * ném mạnh Lyn xuống sàn *.
----
-------
---
Ngồi trên taxi.
Bin liên tục khóc,tay thì xoa xoa tim như đang xoa dịu vết thương lòng.

Nỗi đau cào xé tim gan
Khiến tim đau nhói, hơi thở nghẹn lại.
Đau khổ chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đơi này.
Điện thoại reo lên.
Ken : đang ở đâu đấy ?
Bin : Ken à .
Ken : giọng cậu sao thế hả ?
Bin : tôi đến chổ cậu nhé.
Ken : Ừ, đến đây, đến đây với tôi
Xe dừng trước nhà Ken.

Bước xuống xe Bin ôm chầm lấy Ken và khóc sướt mướt.
Ken : đừng khóc ở đây, vào nhà thôi.
Ken trả tiền và mang vali Bin vào nhà.

Ngồi cạnh nhau.
Ken : sao lại khóc ?
Bin : tôi... tôi * khóc nghẹn không nói nên lời *.
Ken : đừng nói nữa, cứ khóc cho đã đi, có tôi ở cạnh cậu đây * ôm Bin vào lòng an ủi *.
Bin : tim tôi đau lắm.
Ken : khóc đi, khóc lớn lên, khóc cho trôi hết cơn đau trong tim cậu đi.
------
---------
Bob điên cuồng chạy khắp nơi tìm Bin, nhưng tìm mãi vẫn không gặp, điện thoại cũng không mở máy.
Đến nhà Bin cũng không thấy ai.
Byul thì đã về Nhật nên không thể liên lạc.
Bob lâm vào bế tắc.

Dù đã cố hết sức.
Anh chẳng thể giữ em lại.
Dù ngàn lời xin lỗi.
Cũng chẳng thể nào thay đổi.
Em còn chẳng cho anh một cơ hội để giải thích.

Trong tim anh nước mắt.
Đã rơi thật nhiều.
Ngàn lời xin lỗi.
Anh đã khiến em bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top