Làm sao tôi bỏ rơi được em đây

Sáng sớm.
Ra tới cổng thật sự không có Bob.
Bin : không đến thì thôi.
Bin bực bội trong người, trong suốt đoạn đường từ nhà đến trường không biết Bin đã lãi nhải biết bao nhiêu câu trách mắng Bob.

Tới trường.
Bin đi thẳng vào lớp nhưng khôg thấy Bob đâu.
Bin : * trốn rồi sao? Hứ, đồ nhát gan *.
Bin ném balo lên bàn rồi chạy đi tìm Bob, quanh quẩn một hồi thấy Bob đang trong sân chơi bóng rổ cùng bọn con trai lớp bên, cả đám con gái reo hò cổ vũ.
Bin : thoát được tôi, cậu vui thế hả.
Bin : cái thứ âm binh.

Bóng liên tục vào rổ, cả đội ôm ôm ăn mừng.
Bin : xem cái mặt khoái chí khi
ôm trai kìa, đúng sở thích quá rồi.
Bin miệng thì trách móc nhưng chân cứ đứng lì không chịu đi.
Chuông reo vào lớp, Bin lật đật chạy về lớp trước để tránh Bob nhìn thấy.

Giờ học.
Do vận động nên lưng áo Bob ướt đẩm mồ hôi, thay vì xin cô ra ngoài thay áo.
Nhân lúc cô quay mặt lên bảng viết nội dung bài học.
Bob ngồi đó trực tiếp cởi áo ra, khoe cơ thể săn chắc với body 8 múi của mình. Mọi ánh mắt con gái trong lớp đổ dồn về Bob.
Bob thì không chịu mặc ngay áo vào mà còn ngồi lấy vở quạt quạt.
Bin ngồi đối diện giận đến đỏ mặt, hận không thể lấy cái rèm cửa quấn Bob lại rồi đánh cho một trận cho chừa.

Cô sử : Nè em kia, sao không mặc áo vào hả.
Bob : Xin lỗi cô, em mặc ngay ạ.
Bob đứng bật dậy chậm chậm mặc áo thể dục vào, cảnh tượng đẹp đẽ rung động trái tim thiếu nữ.
Mặt Bin như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Bob.

Tiết học tiếp theo được bỏ trống, mấy gái thừa cơ bu lại chổ Bob.
" Em có thể xem bụng của anh không ? "
Bob : muốn xem thật sao ?
" Dạ ~~~~ ".
Bob vừa kéo áo lên lộ cơ bụng, cả bọn con gái hú hét điếc cả tai.
Bob : muốn sờ không ?
Bọn con gái lại hét dữ dội hơn khi được sờ.
" Awwwwww awwwww awwww ".
Bin ngồi cạnh thật sự ngấm không nổi cảnh này nên bỏ ra ngoài.

Giờ giải lao.
Bin đang đứng xếp hàng mua thức ăn, lâu rồi Bin mới lại làm việc này.

Trước đây toàn là Bob đi mua.
Căn tin khá đông người nên không thể tránh tình trạng xô đẩy, những người phía sau bắt đầu dồn mạnh lên phía trước.
Bin bị đẩy mạnh nên ngã xuống sàn.

Bin : Aishhhhhhh.
Bob : Dậy đi * đưa tay kéo Bin đứng lên *.
Bob : Muốn mua gì, tôi mua giúp cậu. * phủi sạch tay cho Bin *.
Bin : kem...
Bin : nhưng tôi tự mua được * định chen vào hàng lại *.
Bob : Qua kia đợi đi * đẩy Bin ra chổ khác *.

Bin đứng từ đây nhìn Bob chen vào đám đông thật khó nhọc, có chút đau lòng.
Bob tiến tới đưa kem cho Bin, nhìn bộ dạng này của Bob như vừa đánh nhau 1 trận to.

Bin : * Thì ra đây lí do mổi khi mua đồ ăn về, quần áo cậu luôn ướt đẩm mồ hôi *.
Bob : không lấy nữa à.
Bin : à à cảm ơn * nhận kem từ tay Bob *.
Bob quay lưng bỏ đi.

Những tiết học sau Bin thật sự suy nghĩ rất nhiều.Bin nhớ lại lúc trước,khi bảo Bob xuống căn tin mua đồ.
Bob thường mua rất nhanh, hẳn là sợ Bin chờ lâu sẽ đói.

Có lần mua về trễ bị Bin mắng.
Bin : Yahhhh đi đến phương trời nào mà lâu thế hả, biết tôi đói lắm hông.
Bob : Anh xin lỗi * cười tươi *.
Bob : Đừng giận mà, ăn đi kẻo đói * dỗ ngọt *.
Bin : hứ đáng ghét....
Nhớ lại lúc đó sau thấy ấm lòng ghê.

Bin nằm xuống bàn, hướng ánh mắt về phía Bob.
Lần đầu Bin chú tâm ngắm Bob như vậy.
Bin cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Bob,tin cứ gởi đi nhưng không thấy Bob lấy điện thoại ra xem.

Bob vẫn ngồi chú tâm nhìn lên bảng nghe giảng, khiến Bin càng khó chịu và tiếp tục gởi tin nhắn.

Không biết từ khi nào cô đã nhìn thấy và tiến xuống chổ Bin.
Bob ngồi cạnh ra hiệu nhưng Bin vẫn ngồi đó bấm bấm điện thoại.

Cô Văn : Đây là giờ em nghịch điện thoại hả ? * đứng cạnh bàn Bin *.
Bin : em...em...
Cô Văn : điện thoại này tôi sẽ tịch thu, tuần sau tôi sẽ trả.
Bin : Cô à...
Cô Văn : Ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
Bin chậm rải đi ra khỏi lớp, đứng đó cho đến hết tiết.

Ra về.
Do Văn nằm trong 2 tiết cuối, nên Bin đã đứng đến lúc ra về.

Đứng suốt 90 phút, hai chân tê cứng. Chân cứ thế mà nhấc từng chút, đi được 1 lúc thì ngã nhào xuống, chân bị trật khiến Bin vô cùng đau đớn.

Bin ngồi xuống sàn ôm lấy chân mình,lúc này kỉ niệm lại ùa về.
Bob : Đưa chân đây cho anh.
Bin : Để làm gì.
Bob : Anh sẽ vặn lại khớp cho em, chỉ đau 1 chút thôi.
Bin : Không cần.
Bin : a a a mau làm đi.
Bin : yahhh, đau quá nè.
Bob : Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay.

Nhớ lại lúc đó, nhìn lại lúc này cảm giác thật thê lương.
Bin cứ thế mà nhấc từng bước ra khỏi cổng trường, bước 1 bước chân lại nhói lên 1 cơn đau.

Bin ngồi xuống hàng ghế chờ của xe bus, chân lúc này đã bắt đầu sưng to lên. Nhìn xe tới nhưng Bin thật sự đau đến mức không đứng lên nổi, nói chi là bước lên xe.
Bin cứ ngồi ở đó mãi.

Trời dần sụp tối, điện thoại thì không có. Chân thì không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi đó mà cầu trời thương xót.

Trời tối không thấy Bin về, cả nhà lo lắng.
Mẹ : Byul, con gọi hỏi xem anh con có ở chổ anh Bob không.
Byul : Dạ.
Bob : Anh nghe đây Byul.
Byul : Hai em có ở chổ anh không ?
Bob : không có, cậu ấy chưa về nhà sao?
Byul : Vẫn chưa ạ, điện thoại gọi cũng không được.
Bob : Anh biết rồi,em cứ nói với mẹ là Bin ở chổ anh cho mẹ bớt lo.
Byul : Dạ.
Bob : Anh sẽ tìm ra cậu ấy mang về cho em, đừng lo nhé.

Bob chạy khắp nơi để tìm Bin, những chổ Bin hay đến là Bob tìm đến.
Điện thoại reng, báo số lạ,Bob tắt máy, số đó lại gọi, Bob lại tắt, số đó lại gọi.
Bob : tôi đang bậ....
Bob chưa kịp dứt lời thì nghe giọng Bin từ đầu máy bên kia.

Bin : Đưa tôi về được không ?
Bob : em đang ở đâu thế ?
Bin : trường.
Bob : ở yên đó,anh tới ngay.
Bin vừa rồi đã mượn điện thoại của 1 bác gái để gọi cho Bob. Giờ thì ngồi đó một mình chờ Bob đến đón.

Bob chạy đến thở hì hục nhìn Bin.
Bob : về thôi * nắm lấy tay Bin *.
Bin : * đứng lên khó nhọc *.
Bob : chân em sao thế ?
Bin : hơi đau chút thôi, không sao.
Bob : cho tôi xem.
Bin : không sao thật mà * cố né tay Bob *.
Bob : Đứng im * tháo giầy Bin ra *.

Nhìn cổ chân sưng của Bin mà Bob cảm thấy đau lòng chết đi được, thảo nào cứ ngồi đây mà không về.

Bob : lên đây tôi cõng.
Bin : không cần đâu.
Bob trực tiếp cưỡng ép Bin lên và cõng đi.

Cõng Bin trên lưng, đeo balo của Bin trước ngực, giầy Bin được nối dây lại treo trên cổ Bob. Cảnh tượng này khiến Bob giống như con lừa đang chờ hàng hóa vậy.

Bob : sao điện thoại không gọi được ?
Bin : cô tịch thu rồi.
Bob : sao không gọi về nhà mà lại gọi cho tôi.
Bin : Chỉ nhớ mổi số của cậu thôi.
Bob : * chợt cười *.
Bin : nặng không ?
Bob : nặng.
Bin : thả xuống đi, chân tôi bớt đau rồi.
Bob : không cần, quen rồi, leo xuống lại mất thăng bằng.

Bob cứ thế mà cõng Bin về tận nhà, cõng lên tận phòng.
Đặt Bin lên giường, lấy khăn nóng đắp lên cổ chân cho Bin.
Bob : về đây.
Bin : Nè.
Bob : có chuyện gì.
Bin : mai đến chở tôi đi học được không ?
Bob : nghỉ ngơi đi * ra ngoài *.
Xuống nhà Bob còn dặn dò đủ thứ với Byul, cách chăm sóc chân cho Bin. Lãi nhải một lúc rồi mới chịu về.
-----------
-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top