Lại xuất hiện

Chủ nhật tại nhà Bob.
Cả hai đang đứng rửa trái cây.
Bin đang gọt táo,Bob thì đứng cạnh ngắm.
Bin : làm gì đó ?
Bob : ngắm em.
Bin : không chán à ?
Bob : ngắm suốt đời cũng không chán.
Bin : Xí.

Bin : đã xin lỗi người ta chưa ?
Bob : không cần nữa.
Bin : tại sao ????
Bob : chuyển trường rồi.
Bin : what!!!??????
Bob : thì là vậy đó.
Bin : anh đánh thế nào mà người ta chuyển trường luôn vậy hả ?
Bob : cũng không đến mức tàn phế.

Bin : từ khi nào mà anh trở nên bạo lực vậy hả ?
Bob : từ khi yêu xem.
Bin : em thì liên quan gì chứ, đừng có vu khống.

Bob : là sự thật mà, từ khi yêu em anh bắt đầu bạo lực, phải liên tục xù lông để bảo vệ em và ngăn mấy loại không đàng hoàn tới gần * ôm từ phía sau, tựa cằm lên vai Bin*.
Bin : chúng ta chia tay đi.
Bob : Mố!!! Nói gì đó hả, dám nói lại không .
Bin : Chúng ta CHIA TAY đi * nhấn mạnh chữ chia tay *.
Bob : Ai cho em nói hai chữ đó hả, im ngay cho anh.
Bin : phải chia tay thôi,lỡ 1 ngày em chọc tức anh rồi anh đánh em thì sao,em không muốn tàn phế.
Bob : Dù em có muốn giết anh, thì anh cũng không đánh em dù chỉ 1 cái.
Bin : chắc không đó ? * xoay người lại *.
Bob : thề luôn * hôn môi 1 cái *.
Bin : ai cho hôn lén em hả ?
Bob : không cho hôn thì thôi * hôn 1 cái nữa *.
Bin : lại hôn lén.
Bob : anh lấy lại nụ hôn lúc nãy thôi mà * ôm mạnh eo Bin *.
Bin : em có nên cướp lại không nhỉ ? * sờ môi Bob *.
Bob : có bản lĩnh thì cướp lại đi.
Bin : không thèm cướp.
Bob : không cướp thì anh cho * hôn *.

Bin đẩy Bob ra.
Bin : đừng giỡn nữa mà, ra kia ngồi đi.
Bob : cho anh thấy tiểu cúc của em đi.
Bin : có gì đáng xem chứ.
Bob : với anh nó đáng xem mà * đưa tay tháo khuy quần Bin *.
Bin : yahhh đừng có phá em * tóm tay Bob *.
Bob : anh đang làm thật chứ không có phá.
Bin : tiện nghi trên chưa đủ sao hả ?
Bob : anh muốn cả phía dưới nữa * hôn cổ Bin *.
Bin : hahah... nhột nhột, đừng phá em nữa mà * đẩy Bob ra không có hôn *.
Bob : không chiếm được anh sẽ không tha đâu * lại lấn tới đè Bin vào tủ lạnh *.

Bin : Tiện nghi của em không cho anh dễ dàng chiếm đâu.
Bob : anh sẽ chịu trách nhiệm * lại kéo quần Bin *.
Bin : đừng phá mà * kéo quần lại *.

" tính tong tính tong ".
Bin : có chuông cửa kìa anh.
Bob : mặc kệ * quyết kéo quần Bin *.
" tính tong tính tong ".
" tính tong tính tong ".
" tính tong tính tong ".
Bin : ra mở cửa đi mà * đẩy Bob ra *.
Bob : anh muốn ở với em cơ.
Bin : đi ra mau lên * đẩy Bob ra *.
Bin cũng mau chóng chỉnh lại quần áo, bê dĩa táo vừa gọt ra.

Bin : ai tới vậy anh....
Đập vô mắt Bin là cảnh tượng Bob và 1 cô gái đang ôm nhau, cô ấy thấy Bin liền nở nụ cười.
" Xin chào tôi là Lyn, bạn gái của Bob".

Tay chân Bin chợt bủn rủn làm rơi dĩa táo xuống sàn.
Tiếng động vang lên làm Bob chợt bừng tỉnh xoay mặt lại.
Bin : xin lỗi * mắt ứa nước , giọng run rẫy *.
Bin mơ hồ ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Cô gái kia chạy lại cạnh Bin.
Lyn : Có sao không, có bị thương không ?
Bin : tôi không sao.
Bob : đừng dọn, cứ để đó đi.
Bin : cậu có khách nên tôi về trước đây * bỏ đi *.
Bob : đừng đi * nắm tay Bin *.
Bin : hai người cứ nói chuyện với nhau đi * quay đi *.
Bob : tôi đưa cậu về * nắm lấy tay Bin níu lại *.
Bin : không cần đâu .* Bin đi ra lướt ngang người Bob nhanh chóng nhưng sự đau nhói tâm can thật lâu *.
---------
-----
Bin cứ thế im lặng suốt quảng đường về nhà, vào tới phòng nằm trên giường trùm kín chăn lại. Cứ như thế khóc nức nỡ không tạo ra tiếng động lớn nào sợ bị mẹ nghe thấy, tay liên tục áp vào tim mà nhói.

Bob : đã về nhà chưa ? ( tin nhắn ).

Bin ném điện thoại đi.
Cuộc gọi đến, điện thoại cứ reo liên tục khoảng 6 cuộc thì im lặng.

Bob : Tối anh sẽ đến tìm em ( tin nhắn ).

Bin : hẳn rồi, giờ này thì chăm lo cho bạn gái rồi, đâu còn thời gian đến tìm tôi nữa.
Bin uất ức mà khóc rất lâu, khóc đến nổi cổ họng nghẹt lại phát không ra tiếng, đôi mắt sưng húp đỏ lên.

Đến cả bữa cơm cũng chẳng thèm ăn, mà chỉ nằm miết trên giường.

Trời dần sụp tối hoàn toàn.
07:00
Bob : ra ngoài gặp anh đi ( tin nhắn ).
07:30
Bob : anh có chuyện muốn nói ( tin nhắn ).
08:00
Bob : anh sẽ đợi đến khi em ra ( tin nhắn ).
---
-----
Nguyên 1 buổi tối Bob đứng ngoài cổng đợi Bin.
Bin thì vẫn nằm yên trong phòng.
Mẹ Bin định đưa Byul đi học thì thấy Bob.
Mẹ : sao con lại đứng đây ?
Bob : con đợi Bin ạ .
Mẹ : đợi thì vào nhà mà đợi, vào đi vào đi * đẩy Bob vào nhà rồi bỏ đi *.
Bob đến trước cửa phòng Bin.
Gõ cửa hai cái nhưng không thấy ai trả lời.
Mở cửa đi vào thì thấy Bin trùm kín chăn.

Bob : Bin à, chào buổi sáng.

Bob đến cạnh giường và ngồi xuống sàn.
Ngồi đó trong im lặng chờ tới khi Bin thức dậy.
Vốn Bin đâu có ngủ, trùm chăn khóc từ hôm qua tới giờ. Định đi ra thì nghe thấy tiếng Bob với Mẹ nói chuyện, Bin lại lên giường trùm chăn lại trốn tránh Bob.
-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top