không chút dấu vết
Bin : anh không thể bớt lo chuyện bao đồng sao ?
Bob : ý em là gì ?
Bin : người ta bị trật chân thì kệ người ta,ai mượn anh bế lên xe dùm hả.
Bob : anh chỉ có lòng tốt thôi mà,anh hứa lần sau không dám nữa
Bin : Hứ.
Bob : đừng giận mà.
Bob : mà công nhận cô bạn lúc nãy mũm mỉm thật, ôm có cảm giác như ôm gấu bông.
Bin : muốn chết hả.
Bob : đùa đùa thôi mà.
Bin : đáng ghét.
-----
----------
Bob : ăn cà tím đi Bin.
Bin : muốn chết hả,anh thừa biết em ghét cà tím mà.
Bob : em phải ăn đủ chất chứ.
Bin : vậy anh ăn hải sản đi, rồi em sẽ ăn cà tím.
Bob : em thật là.
Bin : Xí.
--------
------------
Bob : Bin nè, nếu bổng 1 ngày anh biến mất.Em có đi tìm anh không ?
Bin : không tìm, đi luôn càng mừng.
Bob : em không nói 1 câu ngọt ngào với anh được sao ?
Bin : không.
-------
----------
Bob : sau này đám cưới tụi mình,anh sẽ lấy xe đạp đến rước em về.
Bin : sao lại là anh rước em.
Bob : thì anh lấy em mà,anh phải rước dâu chứ.
Bin : gì chứ, là em lấy anh, nên em sẽ rước anh về.
Bob : ai đời vợ lại đi rước chồng chứ.
Bin : em không phải vợ mà.
Bob : em là vợ.
Bin : yahhhhh đã nói em không phải vợ mà.
-------
----------
Rạp phim.
Bob : xin lỗi em,anh bị kẹt xe * thở hì hục *.
Bin : khỏi tới luôn đi, biết là em đợi 30 phút rồi hông * ném vé vào Bob, bỏ đi *.
Bob : Bin à * chạy theo *.
Bob : Bin à * nắm tay kéo lại *.
Bin : xê ra đi, tôi không muốn thấy mặt cậu * hất tay *.
Bob : Bin à, anh xin lỗi mà.
Bob : Bin à, đừng giận anh mà.
Bob : Bin à ~~~~ * đuổi theo Bin qua đường *.
Một chiếc xe lạng lách suýt đụng trúng Bob,Bob tránh xe nên té xuống.
Bin : đứng dậy nhanh đi, đèn sắp chuyển xanh rồi * đưa tay đỡ Bob dậy *.
Bob : Bin à ♡.
Đứa đi trước đứa đi sau.
Bin im lặng không nói gì.
Bob thì lê từng bước theo sau Bin.
Bin dừng lại, quay lại tiến lại gần Bob.
Bin : Để em đỡ anh, chân nhấc kiểu đó biết khi nào mới về tới nhà.
Bob : em không giận nữa à.
Bin : vẫn còn.
Bob : khi nào em mới hết giận.
Bin : không biết.
Bob : anh không cố ý bắt em đợi mà, em bị kẹt xe mà, anh phải chạy bộ tới đó.
Bin : đang kể công đó hả.
Bob : đâu có đâu,anh chỉ muốn nói lí do mình tới trễ thôi.
Bob : Bin à,anh xin lỗi.
Bob : Bin à,anh xin lỗi.
Bob : Bin à,anh xin lỗi
Bob : Bin à,anh xin lỗi (× 20 lần).
Bin : rồi rồi em không giận nữa, ồn ào quá đi.
Bob : Bin a~~~♡.
-------
11:00
Bin : alooooo....
Bob : Em ngủ rồi à.
Bin : Ừ.
Bob : anh nhớ em.
Bin : Ừ.
Bob : đừng giận anh nhé.
Bin : Ừ.
Bob : anh sẽ về nhanh thôi.
Bin : Ừ
Bin đang mê ngủ nên chỉ vô thức mà Ừ thôi.
00:00
Bin : Gì nữa,anh bị quỡn à.
Bob : cho anh nạp Pin đi.
Bin : em mệt lắm.
Bob : anh ở cổng rồi,em ra đi mà.
Bin : buồn ngủ lắm, không ra.
Bob : Bin à,ra đi mà.
Bin : mai nạp bù.
Bob : mai không kịp đâu, Bin à.
Bin : Ưmmmmm.
Bob : ra gặp anh 5 phút thôi mà,Bin à.
Bin : rồi rồi.
Bin : rồi nạp Pin nhanh đi,em buồn ngủ lắm.
Bob ôm chặt Bin vào lòng,tay xoa đầu Bin.
Bin cứ thế ngủ gục trên người Bob
Bob : bảo bối giữ gìn sức khỏe nhé, đừng bị gì.
Bob : anh sẽ về sớm với em.
Bob : bảo bối phải đợi anh về đấy.
Bob : nhớ chưa.
Bin : hửm hửm nạp xong rồi à.
Bin : Về đi * quay đi vào nhà *.
-----------
--------------
Trước tới giờ dù cho mưa nắng gì Bob cũng có mặt lúc 7h, đứng ở cổng chờ Bin cùng đi ăn sáng.
Sáng hôm sau,ra khỏi cổng nhưng vẫn chưa thấy Bob tới,Bin quay vào nhà chờ, thời gian cứ trôi làm Bin thật sự không yên.
Cầm điện thoại lên gọi cho Bob, điện thoại cứ đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Bin vội chạy đến nhà Bob, căn nhà đóng cửa im lìm.Bin cố gõ cửa, nhấn chuông, gọi lớn, làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy phản ứng gì, quả thật Bob không có trong nhà.
Bin chẳng biết làm gì lúc này, đành ngồi đó chờ Bob. Thời gian cứ trôi cứ trôi nhanh, trời dần sụp tối nhưng vẫn không thấy Bob.
Điện thoại reo lên làm tim Bin như ngừng đập,Bin nhấc máy ngay.
Nhưng không phải Bob gọi mà là mẹ Bin, gọi bảo Bin về nhà vì đã trễ rồi.
Bin lẳng lặng bỏ đi.
------
---------
Tối đó Bin liên tục gọi, liên tục nhắn tin.
"Yahhhh,anh trốn đi đâu rồi hả.
Tại sao lại bổng nhiên mất tích như thế.
Có biết em lo lắng không.
Mau gọi lại cho em đi,anh có 5 phút đó."
" Nếu anh không mau xuất hiện, từ nay em sẽ không cho anh nạp Pin nữa đâu."
" yahhh anh muốn làm em phát điên à ? "
" đừng giỡn nữa mà, trả lời em đi "
" Bob à,anh đi đâu vậy?
Anh làm em lo đấy,mau trả lời em đi."
" Bob à, anh đâu rồi ".
" được rồi, muốn đi cứ đi.
Đi luôn đi đừng về.
Cắt đứt liên lạc luôn đi đừng nối lại."
" em ghét anh ".
Nhưng vẫn chỉ là im lặng,Bin cứ cầm điện thoại nhìn mãi.Mong chờ màn hình báo có tin nhắn,mong chờ 1 cuộc gọi,mong chờ tin tức.
Nhưng cái Bin nhận được chỉ là sự lạnh nhạt từ màn hình điện thoại, đêm dần khuya.
Mí mắt Bin dần nặng trĩu ,Bin từ từ ngủ thiếp với bàn tay nắm chặt điện thoại.
----------
-------------
Sáng sớm.
Bin giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại lên mong chờ nhưng điện thoại không có bất kì điều gì.
Nghe tiếng chuông cửa Bin nháo nhào chạy xuống vì ngỡ là Bob, nhưng không phải.
Nguyên 1 ngày Bin chỉ ở lì trong phòng ôm điện thoại.
1 ngày
2 ngày
5 ngày
1 tuần....
Việc Bob bổng dưng biến mất khiến Bin rất khó chịu, không tin tức không liên lạc, trước khi đi cũng cũng thông báo gì, đến lúc này những lo lắng đều dần biến thành cơn giận đè nén trong lòng.
1 tuần
2 tuần
Từ lo lắng sang giận dữ, giờ Bin triệt để không thèm mong ngóng Bob nữa. Cái điện thoại tắt nguồn bị ném xuống gầm giường, chính thức bị đày vào lãnh cung.
---------
-----
---------
-----
-------
Lúc gần đây nhờ có Tiểu Cường mặt dày lôi kéo Bin đi chơi, tâm tình Bin có vẻ trở lại bình thường hơn, ít ra không còn ít nói và suốt ngày hết ăn rồi ngủ.
Phòng Bin.
Tiểu Cường : Anh, tụi mình đi chơi thôi * khoác vai Bin *.
Tiểu Cường : Hôm nay đi cưa gái đi anh, ở khu cosplay bôm nay nhiều gái đẹp lắm.
Bin : nhìn kĩ là gái thật hay gái giả chưa mà nói hay thế,coi chừng bị lừa đấy.
Tiểu Cường : Uầy,trai gái gì cũng được, miễn hợp nhãn là em cưa ngay. Trai trai yêu nhau bình thường, lúc trước anh với Bob cũng yêu nhau thôiii.....
Mặt Bin lập tức khó chịu.
Khi nói xong Tiểu Cường mới biết cái miệng của mình vừa nói bậy,tay cứ liên tục tự trừng phạt.
Tiểu Cường : em xin lỗi,em không cố ý nói đâu,anh đừng giận em * vả vả cái mặt *.
Bin : thôi thôi đừng đánh nữa,anh không sao mà.
Tiểu Cường : mạnh mẻ lên anh, có em yêu thương anh đây nè * ôm cổ Bin *.
Bin : buông ra đi, ghê quá đi.
Tiểu Cường : không buông không buông * ôm chặt hơn *.
Bin : rồi rồi, đi thì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top