Hiểu lầm tai hại
Trong giờ học.
Điện thoại Bob rung lên, nhìn xong lại bấm tắt ,điện thoại lại rung, Bob lại tắt.
Toàn bộ cảnh đó đều bị Bin nhìn thấy.
Bin ném giấy qua cho Bob.
Bin : đưa điện thoại cho em.
Bob ném lại tờ khác.
Bob : để làm gì ?
Bin lại ném qua.
Bin : nói đưa thì đưa đi.
Bob lại ném tiếp thì bị thầy giám thị chụp được,hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang.
Bob : tự nhiên nhớ lại lúc trước ghê, lần đầu bị phạt với em còn được thầy chỉ chổ hẹn hò bí mật nữa chứ * vừa nói vừa cười *.
Bin : * mặt u ám *.
Bob : sao thế ? * khều khều Bin *.
Bin : mặc kệ tôi * nhích xa 1 chút *.
Bob biết rỏ Bin, cứ giận là là xưng hô "Tôi- Cậu" , kiểu này không dỗ ngọt là coi như bị lạnh nhạt suốt tuần luôn.
Bob : nè * đưa điện thoại cho Bin *.
Bin : không thèm .
Bob : Thôi mà, lấy đi mà * nhích lại cạnh Bin *.
Bin : không lấy * xê ra 1 chút *.
Bob : không lấy là anh cất đấy.
Bin : hứ * giật lấy điện thoại Bob *
Giờ giải lao, ngồi ghế đá sau trường.
Lấy điện thoại Bob ra bấm bấm.
Bob : làm gì đấy ?
Bin : gọi chửi con đó.
Bob : không được, không được * muốn giật lại điện thoại *.
Bin : xê ra, cấm lại gần.
Bob : nghe anh đi mà, không thể chửi được mà.
Bin : Cậu dám ngăn cản, tôi sẽ bỏ rơi cậu 3 tuần đó * hăm dọa Bob *.
Bin : đứng im đó đó * chỉ tay về phía Bob *.
Bin bấm gọi lại số vừa gọi đến, bên kia vừa bắt máy là Bin xù lông phun nọc liền.
Bin : yahhh khôn hồn thì đừng có gọi làm phiền Bob nữa, giờ anh ấy đã có người yêu rồi.
Bin : cô đừng có mà nuôi hy vọng ảo nữa.
Bin : cô là mẹ của Bob á, còn tôi là vợ của Bob nè.
Bin : CÔ cô cô... * giọng nhỏ dần đều *.
La hét đủ thứ và cuối cùng bị đơ.
Bin : mẹ anh gọi nè * mặt đỏ vì ngượng, đưa điện thoại cho Bob *.
Bob : không chửi nữa à ? * trêu chọc *.
Bin : awwww * che mặt ngồi xuống *.
Bob : vâng, lát về con gọi lại.
Bob : anh đã nói không được mà em không nghe * ngồi cạnh Bin, khoác vai *.
Bin : đừng nói chuyện với em * lấy tay che mặt kín mít *.
Bob : không sao thật mà, lát về anh sẽ gọi giải thích với mẹ * ôm lấy Bin *.
Bin : anh phải nói với mẹ là em không có cố ý chửi bác ấy nhé * giọng buồn não lòng *.
Bob : biết rồi, biết rồi mà * vỗ vành Bin *.
Ra về.
Bin : anh về đi, không cần tiễn em, về nhà gọi cho mẹ anh đi, mau đi mà.
Bob : không cần gấp mà * khoác vai Bin *.
Bin : nhưng em gấp * lấy tay Bob ra, đẩy đi *.
Bob : nhưng mà.
Bin : đi ngay * giọng ra lệnh *.
------
---------
Tối đó.
09:00 pm
Bob : Bin à, anh nhớ em.
Bin : đã gọi chưa.
Bob : đang gọi nè.
Bin : em đang hỏi anh gọi cho mẹ chưa mà.
Bob : chưa gọi.
Bin : mau gọi đi.
Bin : * cúp máy *.
Bob : * gọi lại *.
Bin : * cúp máy *.
Bob : * gọi lại *.
Bin : yahhhh em đã bảo anh gọi cho mẹ anh cơ mà, gọi em làm gì hả?
Bob : đùa em thôi,lúc nãy anh gọi rồi.
Bin : rồi mẹ anh có nói vì về em không, có ghét em không, có giận em không, có.. có...
Bob : từ từ thôi nào, đừng hỏi dồn dập như thế chứ.
Bin : em đang gấp mà, anh nói mau đi.
Bob : anh nói với mẹ là hiểu lầm rồi, mẹ cũng không có giận em đâu, đừng lo nữa.
Bin : đừng lừa em đấy.
Bob : anh nói thật đấy, đừng lo nữa nha.
Bin : ừ.
Bob : em ăn gì chưa ?
Bin : không đói.
Bob : anh hỏi em ăn gì chưa ,chứ không hỏi em có đói không đâu .
Bin : có gì khác nhau đâu.
Bob : tất nhiên là khác rồi.
Bin : khác chổ nào, nói thử xem.
Bob : này nhé, anh hỏi em ăn gì chưa có nghĩa là em đã ăn tối chưa hay là chưa ăn.
Bob : còn nếu anh hỏi em đói chưa thì có nghĩa là em đã ăn tối rồi và giờ có đói nữa không.
Bin : phiền quá đi.
Bob : đã ăn chưa hả, cơm tối ấy.
Bin : chưa có ăn.
Bob : yahhhhh sao giờ này còn chưa ăn hả, bao tử em làm bằng inox à.
Bin : chỉ là do....
Bob : mau ăn cho anh.
Bob : gọi videocall đi.
Bin : gọi videocall làm gì ?
Bob : cho anh thấy em ăn chứ làm gì, không thể tin tưởng em được.
Bin : Xí.
Bin : thấy chưa ?
Bob : rồi, ăn cho anh xem đi.
Bin : * ăn ăn nhiệt tình *.
Bob : vợ anh ăn giỏi ghê.
Bin : tắt nha.
Bob : đừng tắt, anh muốn ngắm tiếp mà.
Bin : ăn thôi mà, có gì để ngắm chứ.
Bob : mặc kệ anh đi.
Bin : tùy thôi.
Cứ thế, Bin bên này ăn,Bob bên đây ngắm rồi cười hạnh phúc.
Bin : ăn xong rồi, tắt đây.
Bob : sao lại tắt, em đi đâu ?
Bin : đi tắm.
Bob : vậy quay cho anh xem luôn đi, tắt làm gì.
Bin : muốn chết à, tắt đây.
Bob : ừ, bye bye em.
11:00 pm
Bob : đã ngủ chưa ?
Bin : chưa.
Bob : đang nhớ anh à.
Bin : Xí, không thèm.
Bob : Anh rất nhớ em ♡♡♡.
Bin : lúc nãy gọi videocall rồi mà, nhớ gì mà nhớ chứ.
Bob : vẫn rất nhớ, muốn nạp Pin.
Bin : đến đi rồi nạp.
Bob : đến rồi, ra cổng gặp anh chút đi.
Chạy vội ra cổng, thấy Bob đang đứng tựa vào tường.
Bin : anh đến khi nào thế.
Bob : đến được 1 chút.
Bin : 1 chút của anh là 30p hay 1 tiếng.
Bob : chỉ em hiểu anh.
Bin : nạp Pin đi rồi về,khuya rồi đó * đi tới ôm Bob *.
Bob : nạp lâu chút nha * ôm chặt Bin *.
Bin : 15p rồi đấy, vẫn chưa đầy Pin sao ?
Bob : 50%.
Bin : thêm 15p nữa rồi đấy, bao nhiêu % rồi ?
Bob : 50%.
Bin : sao vẫn là 50% thế.
Bob : ôm thì chỉ nạp được 50% thôi.
Bin : sao không nói sớm chứ * đẩy Bob ra *.
Bob : cho anh full Pin đi * chu môi *.
Bin : phải nạp nhanh đó, sắp 12h rồi.
Bob : ừ * kéo Bin lại nạp ngay *.
Bin : đủ rồi, về đi * dứt khoát *.
Bob : ư ư ư.
Bin : đạp xe về nhanh đi, mai còn đi học nữa.
Bob : ư ư ư.
Bin : muốn bị cắt nguồn Pin luôn hông.
Bob : anh biết rồi,anh về đây .
Bin : bye bye ♡.
Bob : bye bye em ♡ * chạy xe đi *.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top