đây là gì ?
------------[ Ngoại Truyện ]---------------
Đang ở nhà Bin.
Hai đứa ngồi cạnh nhau xem TV.
Điện thoại Bob cứ reo báo tin nhắn liên tục.
Bob cầm lên rồi lại để xuống, không mở tin nhắn ra xem.
Bin : đưa điện thoại đây.
Bob : làm gì ?
Bin : đưa điện thoại cho tôi.
Bob : điện thoại của anh mà.
Bin : đưa đây nhanh.
Bin : bảo đưa thì đưa đi * giật lấy *.
Bob : nhưng....
Bin : đây là gì ?
Bob : anh...anh....
Bin : * ném điện thoại trả Bob và quay đi *.
Bob : Bin à, đợi anh * chạy theo *.
Bob : Bin à, nghe anh giải thích đi mà. Thật sự không như em nghĩ đâu mà.
Bob : Bin à, làm ơn nghe anh giải thích.
Bin vào phòng đóng chặt cửa lại.
Bob đứng trước cửa.
Bob : Bin à, đừng vậy mà.
Bob : làm ơn nghe anh giải thích đi, anh thật sự không có gì với cô ấy hết.
Bob : chỉ là chat với nhau trên line chơi thôi mà, thật sự bọn anh không có gì hết.
Bob : bọn anh thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào.
Lát sau Bin mở cửa ra.
Bob : Bin à * vui mừng *.
Bin : cầm lấy * ném 1 túi đồ cho Bob *.
Bob : gì vậy Bin ?
Bin : tất cả đồ mà cậu tặng, tôi không cần nữa.
Bob : Bin à, đừng vậy mà.
Bin : cả con gấu pooh này tôi cũng không cần, trả cậu * nhét vào túi đồ *.
Bob : Bin à.
Bin : à, còn cái điện thoại nữa chứ * nhét luôn vào *.
Bob : Bin à, em đừng vậy mà.
Bin đẩy Bob ra khỏi nhà.
Bob : Bin à, làm ơn nghe anh nói.
Bin : chúc mừng cậu được tự do, sau này muốn chat line với ai cũng được.
Bin : Kết thúc.
Bin đóng chặt cửa lại.
Bob đứng im lặng ở đó.
Đứng đến tận trời tối mịt rồi mới lặng lẽ đi về.
----------
-------------
Bin không gặp.
Điện thoại bị trả lại.
Nghỉ lễ như 1 cực hình.
-------------
---------
Cuối cùng cũng tới ngày đi học.
Có thể gặp lại Bin.
Bob tới trường đứng ở bến dừng xe bus đợi Bin.
Bin xuống xe khoác tay Tiểu Cường đi thẳng vào lớp, phớt lờ Bob.
Bob bị tuyên án và chính thức bị xóa khỏi mắt Bin.
Bin suốt ngày đeo headphone và dán mắt ra cửa sổ, làm Bob không tài nào nói chuyện được.
Lúc ra chơi Bin lại cứ bám theo đám con gái mà đùa giỡn.
Ra về Bin luôn đi nhanh và dính chặt với Tiểu Cường.
Bin lẫn trốn né tránh suốt 1 tuần rồi.
Bob thật sự phát điên trong đầu và sắp chịu không nổi nữa. Thật muốn bắt Bin bỏ vào bao và mang về nhà để nói rỏ mọi chuyện.
-----
Bin lần này lại chơi vố lớn.
Nắm tay gái đi khắp trường,mà nhỏ đó lại thích Bin nữa, hai người trở thành một cặp.
Bob thật sự đã nhịn đến mức cực hạng rồi, nếu nhịn nữa thì sẽ điên mất.
Bob kéo Bin lên sân thượng.
Bob : em đừng có quậy nữa,em nên biết điểm dừng chứ.
Bob : ai cho em tùy tiện nắm tay và ghép đôi với người khác hả ?
Bin quay đi thì bị Bob kéo lại ôm vào lòng.
Bob : làm ơn đừng giận anh nữa mà, 1 tuần là quá đủ rồi Bin à.
Bin đẩy mạnh Bob ra và tiếp tục tiến ra cửa, Bob chạy nhanh lại tóm lấy Bin và dí sát vào tường.
Bob : em đừng có bướng nữa, làm ơn đi mà, kết thúc việc hờn giận này đi được không em ?
Bin vẫn không trả lời, cứ muốn thoát khỏi Bob.
Bob : rốt cuộc em muốn anh làm gì hả ?
Bob : anh phải làm gì em mới tha lỗi cho anh ?
Bin vẫn im lặng.
Bob : được rồi,em không nói,anh sẽ làm theo cách của anh * bỏ đi *.
-----
Hai tiết học đầu Bob không xuất hiện.
Bin tuy ngoài mặt không có gì, nhưng cứ nhìn về phía bàn của Bob mãi.
Giờ giải lao.
Đoạn nhạc từ loa trường lại phát lên.
Nhưng thay vì những ca khúc từ thời xưa, hôm nay ca khúc Apology lại được phát lên, đã vậy còn kèm giọng nói của Bob.
" Lời xin lỗi gởi đến em.
Hy vọng em sẽ nghe thấy.
1 tuần nay em đã giận tôi, vì tôi đã chat line với người khác mà giấu em.
Là tôi sai nên em giận, điều đó là đúng.
Nhưng không phải tôi giấu em mà quen thêm người khác, người bạn trên line đó tôi đã quen rất lâu rồi, đó là trước khi tôi đến với em, thậm chí người bạn đó cũng đã có cặp rồi.
Tôi chat với cô ấy để hỏi những cách khiến em vui, làm cách nào để em thật hạnh phúc, những câu nói nào làm em nghe liền cảm nhận được tình yêu của tôi.
Thật không may khi em phát hiện tin nhắn lại là những dòng tin đó, và em đã hiểu lầm đó là lời ong bướm.
Từ hôm em giận tôi, tôi đã xóa line, xóa fb, xóa IG và cả tt. Tất cả những mxh tôi dùng từ xưa đến nay đều xóa bỏ hết, tôi không muốn làm em giận nữa.
Nếu không có tôi thì em vẫn có thể tìm được người khác, nhưng nếu không có em thì tôi coi như mất tất cả.
Có lần em nói muốn thấy thế giới của tôi, tôi đã trả lời đó là em, em lại cười và đánh tôi vì tội nói dối.
Tôi......
" Rầm "
" dừng ngay dừng ngay "
" lên văn phòng cho thầy "
" mau tắt mic đi "
Bob : cho em thêm 5p đi thầy, em chưa nói hết.
" đi ngay cho tôi ".
Bob : 3p thôi,em chỉ cần 3p nữa thôi mà~......
" tút "
Phát thanh kết thúc, cả trường ùa đến văn phòng xem náo nhiệt và cũng không quên cổ vũ tinh thần của Bob.
Chỉ riêng Bin rồi trong lớp.
------
Lúc Bob trở về lớp thì đã không còn ai cả, Bob lặng lẽ mang cặp và đi ra khỏi lớp.
Bin : sao lề mề thế, có biết tôi đợi lâu lắm không ?
Bob : Bin à * hớn hở *.
Bin : về thôi.
Bob : uhm ♡ * khoác vai Bin *.
Bin : bị phạt thế nào ?
Bob : viết bản kiểm điểm.
Bin : cũng nhẹ.
Bob : không nhẹ đâu, lúc giằng co với mấy thầy,anh bị cạnh bàn cào chảy máu nè * đưa cánh tay ra chua xót *.
Bin : đáng đời * lấy băng cá nhân từ cặp ra và dán cho Bob *.
Bob : Bin à.
Bin : gì ?
Bob : anh nhớ em, vợ yêu♡.
Bin : tôi không có nhớ cậu.
Bob : không sao, anh nhớ em là được rồi a~~ .
Bin : xí.
Bob : anh yêu em.
Bin : ồn ào.
Bob : anh xin lỗi a~~~♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top