Cứ giận đi
Sáng sớm.
Ra tới cổng vẫn thấy Bob đứng chờ.
Bin : Tưởng cậu giận tôi rồi chứ.
Bob : * không nói gì *.
Hai đứa đi cạnh nhau không nói lời nào.
Hôm nay Bob không khoác vai Bin, cũng không có bất kì hành động nào chạm vào Bin.
Ngồi trên xe bus.
Bob ngồi đối diện ghế của Bin.
Từng trạm từng trạm trôi qua.
Cả hai cũng không nói với nhau lời nào.
Đến trường.
Bin đi phía trước,Bob thì đi phía sau.
Đến khi vào lớp Bob vẫn im lặng.
Cách im lặng của Bob thiệt làm cho Bin chịu không nổi.
Bin : giận tôi sao ?.
Bob : * im lặng *.
Bin : yah, tôi đang nói chuyện với cậu đấy * đánh vai Bob 1 cái *.
Bob : * xoa xoa cái vai nhưng không nói gì *.
Bin : được rồi, có giỏi thì giận luôn đi.
Bin nằm úp mặt xuống bàn.
Bob thì ngồi thừ ra đó.
Qua hai tiết học đầy khó chịu và bức xúc, giờ giải lao Bin túm tay Bob lôi ra sau trường giải quyết.
Bin : Nói xem, rốt cuộc cậu muốn gì hả.
Bob : Tôi không muốn gì ở cậu hết.
Bin : Gì chứ.
Bob : nếu không có gì, tôi về lớp đây. * bỏ đi *
Bin : * cậu sao !!? Hôm nay lại gọi mình là cậu, và xưng là tôi nữa chứ*.
Bin : đứng lại cho tôi* chạy theo chặn Bob lại *.
Bin : cậu giận tôi chỉ vì tôi không gọi cậu là anh sao? Cậu không thấy mình quá trẻ con à.
Bob : Tôi muốn về lớp.
Bin : Không được về * nắm lấy cánh tay Bob *.
Bob : tôi không muốn nói chuyện lúc này * gạt tay Bin ra *.
Lần đầu tiên Bob gạt tay Bin ra, thường thì chỉ có Bin gạt tay Bob ra mà thôi.
Đây cũng là lần đầu Bob bỏ Bin lại mà đi.
Ra về.
Bob vẫn đứng cùng Bin chờ xe, nhưng lại giữ khoảng cách 1 bước chân với Bin.
Mặt Bob lúc nào trông cũng lạnh lùng, hai tay luôn đặt trong túi quần.
Nếu như là ngày thường Bob sẽ khoác vai hoặc nắm lấy tay Bin.
Bin càng nhìn Bob thì càng thấy buồn.
Bin : không cần tiễn tôi đâu. Cậu về đi.
Bob : Cậu lên xe thì tôi sẽ về.
Bin : Từ nay không cần đến đón tôi, tôi có thể tự đi.
Bob : Tôi biết rồi.
Xe đến.
Đợi Bin lên xe,Bob quả thực quay lưng bỏ đi.
Bin cứ nghĩ Bob sẽ lên xe, nhưng không ngờ.
Tối đó Bin chủ động nhắn tin cho Bob.
Bin : Đói.
5 phút .... 10 phút...30 phút tin nhắn vẫn chưa được trả lời.Bin lại nhắn thêm một tin.
Bin : Tôi đói.
Bob : *không trả lời*.
Bin : tôi nói là tôi đói.
Bob : * không trả lời *.
Bin ném điện thoại sang 1 bên.
Bin : cái tên đáng ghét đó dám làm lơ tin nhắn của mình.
Bin : tưởng ông đây không biết giận à.
Bin : Aishhhhhhhhh.
---------
------------
Bin buồn chán đi qua phòng Byul, vào phòng thì không có ai nhưng máy tính vẫn mở.
Bin : cái con bé này đi đâu mà không chịu tắt máy gì hết.
Bin định tắt máy thì trên màn hình khung chat phát sáng báo có tin nhắn, tính tò mò đã khiến Bin nhấp vào.
Hóa ra nãy giờ Byul đang chat với Bob.
Bin : không trả lời tin nhắn của mình mà lại chăm chỉ chat với Byul * Bin bức bối *.
Bin chăm chú đọc nội dung dòng chat của Byul và Bob.
-----( Chat )--------------------------------
Byul : Buzz
Byul : Anh có ở đó không ?
Bob : anh đây, có việc gì không Byul ?
Byul : anh với Hai em giận nhau à ?
Bob : anh hai em nói với em vậy sao ?
Byul : em đoán thôi.
Bob : * icon mặt buồn *.
Byul : từ tối qua tới giờ mặt Hai rất buồn đó.
Bob : anh em không sao chứ ?
Byul : muốn biết thì đến đi.
Bob : anh không đến đâu.
Byul : sao lại không? Anh giận Hai em sao !!??
Bob : anh không giận cậu ấy.
Byul : vậy chứ là gì ?
Bob : chuyện người lớn,em không hiểu đâu.
--------------------------
Bin sao khi đọc những dòng này càng trở nên bức bối hơn, liền ngồi xuống giả danh Byul mà chat với Bob.
----( Chat )-------------------
Byul : Anh còn đó không ?
Byul : Buzz.
Byul : Anh còn đó không ?
Byul : Buzz.
Byul : Anh còn đó không ?
Byul : Buzz.
Byul : Anh còn đó không ?
Byul : Buzz.
Bob : Anh đây.
Bob : sao em nói ra ngoài với mẹ, về sớm thế.
Byul : em không muốn đi nữa.
Bob : sao vậy ?
Byul : Em thấy Hai khóc.
Bob : * icon hoảng hốt *.
Bob : cậu ấy khóc sao ? Sao lại khóc ??????
Byul : em không biết, đi ngang thấy Hai đang ôm gối khóc thôi.
Bob : giờ anh em sao rồi ??? Đã nín chưa ?????
Byul : em không biết.
Byul : ảnh đóng chặt cửa phòng không cho em vào.
Byul : * icon lo lắng *.
Byul : ảnh còn la hét nữa đó.
Bob : giờ phải làm sao đây Byul.
Byul : Hay anh thử gọi điện cho ảnh đi.
Bob : liệu cậu ấy có chịu nghe máy không ?
Byul : cứ gọi đi, gọi đến khi nghe máy thì thôi.
Bob : em chắc không ?
Byul : chắc mà.
----------------------------------------------------------
Bob thật sự gọi đến cho Bin.
Bin : tôi sẽ không bắt máy, khiến cậu sốt ruột đến chết luôn * nói lãm nhảm với cái điện thoại *.
Bin : Gọi đi, gọi nhiều vào.
Bin : gọi đúng 15 cuộc thì tôi sẽ bắt máy.
Bob gọi liên tục chừng 5 cuộc thì ngừng
Bin : gì đấy, sao lại không gọi nữa !!!????
---( Chat )--------------
Byul : anh đã gọi chưa ?
Bob : Byul ơi, anh em không chịu nghe máy.
Byul : em bảo anh gọi nhiều vào, ít nhất phải 10 cuộc chứ.
Byul : sao mới 5 cuộc là bỏ vậy !!!!
Bob : sao em biết 5 cuộc ?
Byul : ở thì phòng em kế phòng Hai, nghe chuông reo thì đoán được thôi.
Bob : À, thì ra là vậy.
Byul : Hôm nay Hai không chịu ăn gì hết, bỏ đói từ chiều tới giờ.
Bob : sao lại không ăn ????
Bob : *icon đau khổ *.
Bob : Anh nhờ người mang đồ ăn đến nhé.
Byul : anh trực tiếp đến đây luôn đi ?
Bob : không đến đâu.
Byul : sao lại không ?
Bob : anh đến thì lại thấy cậu ấy vào phòng em, giả danh em chat với anh mất.
Byul : anh nói gì thế,em không hiểu ?
Bob : đừng sạo nữa.
Bob : Em quên ta đang chat wedcam sao Byul ?
-----------------------------
Bin bị quê đến đỏ cả mặt, quay lưng bỏ đi về phòng.
Bob thì phì cười vì độ ngâu của Bin.
-----------------------------------
Sáng hôm sau.
Bob vẫn đứng chờ Bin ở cổng.
Bin : Đã bảo không cần tới mà.
Bob : tôi quên.
Vẫn như hôm qua, giữ khoảng cách, không nói cũng không cười, không ôm ấp cũng không đụng chạm.
Thầy Sinh : Bin mang mô hình này xuống văn phòng giúp thầy.
Bin : Vâng.
Bin ôm lấy mô hình người mà nặng nhọc kéo đi, đi được một chút lại dừng để nghỉ ngơi. Do ở cùng Bob được cưng chiều, không làm việc nặng nên giờ đâm ra yếu.
Bob từ phía sau đi tới ôm lấy mô hình và mang đi 1 hơi đến văn phòng.
Bin biểu cảm có chút vui.
Ra về.
Bob quay đi thì bị Bin níu lại.
Bin : Đưa tôi về được không ?
Bob : * không trả lời, trực tiếp đi đến chổ đợi xe bus *.
Bin đứng cạnh Bob.
Bob lại dịch xa ra,Bin lại tiến lại gần.
Bob định dịch ra chổ khác thì bị Bin kéo lại khoác lấy cánh tay.
Bin : đứng cạnh tôi đi.
Bob cũng đứng im không nói gì.
Lên xe.
Bin đẩy Bob vào ghế trong, còn mình thì ngồi phía ngoài.Tay vẫn khoác chặt tay Bob.
Bin : Định khi nào hết giận ?
Bob : .....
Bin : Nếu tôi gọi xưng hô với cậu là Anh - Em thay vì Cậu - Tôi, thì cậu sẽ hết giận phải không ?
Bob : * án binh bất động *.
Bin : không trả lời tôi à * chạm vào mặt Bob kéo về phía mình *.
Bob : .....
Bin : tôi đang hỏi cậu đấy. Nếu tôi không gọi cậu là Anh thì cậu sẽ giận tôi suốt đời sao ????
Bob : Ừ.
Bin : vậy thì cứ giận tôi suốt đời đi, tôi còn mừng nữa đó* vỗ vỗ má Bob *.
Bin : chú ơi, cho cháu xuống xe.
Bob vẫn ngồi yên đó.
Bob : Em thật sự không sợ anh bỏ rơi em sao ?
Bob : Anh sẽ cho em thấy thế nào là bỏ rơi thật sự, có vẻ mấy ngày qua anh đã quá dễ dãi với em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top