Chỉ muốn nghe giọng em
Bốp nằm tựa lưng ngủ.
Bin đến lay người Bob.
Bin : nè ,dậy đi mà.
Bin : Bob à~~~♡ dậy chơi với em đi chứ,anh cứ ngủ hoài vậy hả.
Bob hé mắt ra.
Bob : Bin, là em thật sao ?
Bin : lại mớ ngủ à,em chứ ai vào đây nữa. Dậy thả diều với em đi, đừng ngủ nữa.
Bob : à à, anh tới ngay đây.
Bob và Bin cùng thả diều, cánh diều bay thật cao thật cao.
Bin vòng tay ôm eo Bob, tựa đầu vào lưng Bob.
Bob : sao thế,em mệt rồi à ?
Bin : ở đây chán quá hà,em muốn qua bên Ken chơi.
Nói dứt lời Bin bỏ chạy ngay về phía Ken.
Bob : Bin à, quay lại đây mau.
Bob vẫy vẫy cánh tay nhưng Bin mãi mê nói chuyện với Ken.
Bổng nhiên Bin nắm lấy tay Ken và bỏ chạy.
Bob ném con diều đi, chạy thật nhanh đuổi theo Bin. Nhưng cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn không tài nào theo kịp.
Bob dừng lại thở dốc nhìn bóng lưng Bin dần khuất xa.
Bob : Bin à, đợi anh với.
Bob : Bin à, đợi anh với.
Bob : Bin à.
Bob : Bin à, đừng đi mà.
Bob : đừng đi, đừng đi.
" Giám đốc, giám đốc, giám đốc "
Bob : Bin à, đừng đừng đi. Đừng đi mà.
" ngài không sao chứ ? Giám đốc à . "
Bob giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mơ.
TK : anh không sao chứ giám đốc ?
Bob : à, tôi không sao. Có gì không ?
Tk : Tôi muốn nhắc anh là 30p nữa có hẹn với chủ tịch Yang đấy.
Bob : tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.
TK : vâng.
( Bob hiện là giám đốc công ty quảng cáo KONi )
Căn phòng giờ chỉ còn mổi Bob.
Bob dùng tay xoa xoa thái dương của mình.
Bob : sao lại mơ thấy nữa rồi, mấy hôm nay cứ mơ cùng 1 giấc mơ.
Bob mở hộc tủ ra, cầm lấy chiếc điện thoại mà Bin để lại. Bao năm qua Bob luôn bảo quản nó thật cẩn thận,coi nó như là Bin để làm động lực sống tốt.
------( nhớ lại )----
Bin : sau này nếu em đột nhiên biến mất thì sao?
Bob : anh sẽ đi tìm em.
Bin : em sẽ trốn.
Bob : tại sao ?
Bin : theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Anh đừng tìm em, em sẽ tự quay về.
Bob : khi nào em về.
Bin : chắc khoảng 10 năm.
Bob : lâu quá .
Bin : này nhé bây giờ mình xong 12 rồi, mà đại học trung bình là 5 năm, ra trường 1 năm không có việc làm, 4 năm phấn đấu lên chức, cũng cố địa vị xã hội .
Bin : Lúc đó thì em sẽ về, nếu em không về thì anh có thể đi tìm em.
Bob : em tính toán hay thật đó .
Bin : còn nữa, nếu chưa đủ 10 năm mà anh đi tìm em, dù có tìm được em cũng không về với anh đâu.
--------------------------
---''-'''------
Mắt dán vào gương mặt Bin hiển thị trên điện thoại.
Bob : em đã từng nói nếu em bỏ đi mà 10 năm chưa về , thì anh có quyền đi tìm em phải không ?
Bob : giờ đã là 9 năm 8 tháng rồi, 4 tháng nữa nếu em không về ,thì anh sẽ đích thân đi bắt em về nhốt lại luôn đấy.
Bob : em có nghe không hả Bin.
Bob : nếu sợ bị nhốt thì khôn hồn về ngay cho anh.
Bob : anh nhớ em sắp phát điên lên rồi đây * sờ màn hình *.
----------
------------
Lát sau Bob xuất phát đi gặp chủ tịch Yang.
Yang : um, tôi muốn 1 chiến dịch quảng cáo kiểu cây nhà lá vườn, um.....càng tiết kiệm càng tốt.
Bob : là nhóm nào ạ ?
Yang : um... là solo.
Bob : solo à, xin hỏi là ai ạ ?
Yang : 1 rapper người Mỹ.
Bob : chủ đề là gì ạ ?
Yang : um.... là "Răng".
Bob : Răng sao ???? Chủ đề có chút kì cục đó.
Yang : cứ làm theo tôi đi, à nhớ chèn logo tiệm thịt lợn của tôi vào.
Bob : chủ đề là solo mà, liên quan gì mà chèn logo thịt lợn.
Yang : um.. thế cậu dùng gì để nhai thịt hả, chả phải là răng sao ????
Bob : ô hay..
Hai người cãi nhau một lúc thì cũng thống nhất ý kiến.
-----
--------
Sau khi xong việc Bob ra ngoài .
Điện thoại reo.
TK : xin lỗi anh,xe đang bị trục trặc. Anh đợi 1 chút ạ.
Bob : ờ không sao đâu, tôi sẽ chờ.
----
------
Đi tới sảnh khách sạn thì gặp Hwan.
Hwan : lâu rồi không gặp em.
Bob : cũng lâu rồi ạ, anh đi đâu đấy ?
Hwan : à, anh và June đi đám cưới ở tầng trên.
Bob : còn June đâu ?
Hwan : cậu ấy ra xe lấy đồ cho anh rồi.
Bob : à...
Hwan : em đây, thế còn Bin đâu ???
Bob : à, em không đi cùng em ấy * mặt gượng gạo *.
Hwan : hai đứa sao rồi, khi nào thì cưới.
Bob : còn lâu lắm anh * đắng lòng *.
June : Hwanie~ vào thôi.
Hwan : Ờ, tới liền.
Hwan : Thôi anh đi trước nha, lần sau có dịp 4 đứa mình tụ họp.
Bob : vâng, bye anh.
Hwan : bye bye.
Nói xong Hwan chạy đi để lại cho Bob đầy đắng chát.
Lòng lại chợt nhớ đến Bin, lại lấy điện thoại ra xem ảnh Bin.
Bob : vợ chồng người ta thì suốt ngày quấn quýt, còn vợ chồng mình thì cách biệt không thấy nhau.
Bob : có người vợ nào như em không hả ?
Bob : em đó, sao lại trốn kĩ thế hả ?
Bob : không thể ló đầu ra gặp anh 1 chút được sao ?
Bob : thật tàn nhẫn.
Bob cứ đứng ngẩn người ra.
Điện thoại chợt reo.
TK : thưa giám đốc xe bị hỏng nặng rồi, em đã gọi taxi cho anh rồi.
Bob : ờ, tôi biết rồi.
Bob đứng đó mắt ngó xung quanh bất chợt nhìn thấy bóng dáng 1 người quen thuộc . 1 người bên kia đường mặc quần jeans xanh,converse đỏ và hoodie trắng rất giống Bin,liền tức tốc đuổi theo.
Đang đèn xanh nên xe qua lại liên tục, đến khi đèn đỏ Bob đi qua thì không thấy người đó nữa.
Bob lại chạy khắp nơi để tìm, cuối cùng cũng bắt gặp.
Chạy đến nắm lấy tay người đó mới phát hiện đó là 1 cô gái, nhưng gương mặt này thật sự rất giống Bin.
" gì đó ? ".
Bob : xin lỗi, tôi nhận nhầm người.
" không có gì ".
Cô gái quay mặt đi.
Bob lại chạy theo
Bob : tôi có thể hỏi tên cô được không ? Cô thật sự giống 1 người tôi quen.
" thời nào rồi mà còn cưa gái kiểu này vậy chú ".
Bob : cô đừng hiểu lầm, cô thật sự trông giống người tôi quen.
" xê ra, không thì tôi la dê xồm đó ".
Bob : đừng la đừng la, tôi thật sự không có ý xấu.
Điện thoại Bob reo lên, nhân lúc Bob nghe điện thoại thì cô bé kia biến mất.
-----
-------
Về tới công ty, Bob vẫn nghĩ về cô gái đó.
Bob : thật sự rất giống, nếu người nào không biết chắc nghĩ là cùng 1 người.
Bob : cuối cùng anh cũng thấy được dáng vẻ con gái của em rồi, Bin à.
Chiếc điện thoại khi xưa Bob vẫn còn giữ, đêm nào cũng đọc lại tin nhắn cũ,xem lại những bức ảnh cũ.
Bob : Bao giờ thì em về ?
Bob : em không về,anh sẽ bỏ rơi em đó.
Bob : gái theo anh nhiều lắm,mau về giữ chồng em đi chứ.
Lại làm việc thâu đêm, ngủ gục trên bàn làm việc như một việc quen thuộc với Bob.
Bởi về nhà cũng không có ai, thà ở đây còn có thứ khiến cậu bận rộn, để giảm bớt thời gian rảnh rỗi rồi suy nghĩ về Bin.
----------
-------------
Vài tuần sau.
Bob đang đi dạo.
Lại một lần nữa gặp cô gái ấy.
Lần này cô gái 1 mấy tên quấy phá,Bob đã xông tới cứu giúp.
Cô gái mời Bob uống cà phê thay lời cảm ơn.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Mắt Bob không thể dời mắt, vô thức cứ nhìn chăm chú gương mặt cô gái.
" chú thích tôi sao ? "
Bob : xin đừng hiểu lầm, chỉ là cô rất giống 1 người tôi quen.
" tò mò thật đấy, giống đến thế sao ? ".
Bob : rất giống, cứ như cùng 1 người ".
" người đó là bạn gái chú à ".
Bob : không phải , là con trai.
" tôi trông giống con trai sao ? "
Bob : tôi không có ý đó đâu, xin đừng hiểu lầm.
" cho tôi xem ảnh người đó được không ? "
Bob : à ....
" sao vậy, không thể sao ? "
Bob : à không, có thể mà.
Bob mở điện thoại và đưa ảnh Bin cho cô ấy xem.
Cô gái nhìn ảnh mà ngơ ngác, đôi mắt tự động mở hết cỡ, nhìn Bob rồi lại nhìn hình.
" không thể nào.... "
Bob : cô cũng ngạc nhiên phải không ?
" chú là ....Chồng Hai sao ? "
Bob : chồng gì chứ * Bob cười nhẹ rồi bất ngờ khựng người lại *.
Hai chữ " Chồng Hai " này chỉ có 1 người dùng để gọi Bob, đó chính là em gái của Bin.
Bob : Hanbyul ?
Byul : OMG OMG chú là Chồng Hai thật sao ?
Bob : là em thật sao, Byul ???
Byul : Awwwwwwww
Byul : chú.....
Bob : biết nhau thì đừng gọi là chú nữa.
Byul : à à, oppa~♡.
( Byul sau này lớn lên chắc giống thế này )
Bob : em thật sự lớn rồi Byul à, ngày xưa còn nhỏ xíu, thoáng cái đã ra dáng thiếu nữ rồi.
Byul : em là sinh viên năm hai rồi đó nhá.
Bob : Ừ, mau thật.
Byul : anh thì sao ?
Bob : làm giám đốc của 1 công ty nhỏ thôi.
Byul : eh~~ chắc nhỏ, nhìn đồng hồ anh đeo cũng chục triệu, bày đặt giấu em. Sợ em xin tiền tiêu vặt à.
Bob : con bé này miệng mồm lanh quá rồi nha.
Byul : cũng thường thôi.
Bob : anh tưởng em ở Nhật.
Byul : à, nghỉ hè nên em về đây chơi cùng ba mẹ thôi.
Bob bổng nhiên trầm giọng.
Bob : còn anh em thì sao ? Có về không ?
Byul : Hai em á, ảnh.... * chợt nhớ điều gì đó *.
Bob : * trông ngóng *.
Byul : Anh đấy không có về, làm việc bận rộn lắm.* diễn sâu *.
Byul chợt đứng dậy.
Byul : em phải đi rồi, gặp anh sau nhé.
Bob : khoan đã Byul.
Byul : D... dạ.
Bob : cho anh số điện thoại của Hai em được không ?
Byul đắn đo 1 lúc rồi mới chịu cho số.
Sau khi cho Bob số của Bin thì Byul vội vàng biến đi ngay.
Bob : con bé này sao lại gấp như thế chứ.
Bob chăm chú nhìn số điện thoại của Bin, thật muốn gọi ngay để nghe giọng vợ yêu cho thỏa lòng thương nhớ.
Nhưng Bob đã cố nén lại.
Phải thật bình tĩnh khi liên lạc.
Giờ tâm trạng kích động không thích hợp để gọi.
------
----------
Bob tìm hiểu được là múi giờ Hàn và Nhật giống nhau, nên cũng thuận tiện cho việc liên lạc.
Hôm sau,vừa đúng 09:00pm liền gọi cho Bin.
Hồi chuông reo lên từng đợt, đồng thời cũng làm gia tăng nhịp độ tim của Bob.
Bin : Alo ?
Lần đầu sau 9 năm,Bob được nghe lại giọng nói của Bin. Dù chỉ là chữ " Alo " cũng khiến tim Bob muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Miệng bất chợt hé lên nụ cười mãn nguyện.
Bin : Alo ? Xin hỏi ai vậy ạ ?
Bob vẫn cứ im lặng và tận hưởng giọng nói êm dịu của vợ yêu.
Bin : Alo ? Nếu không ai trả lời, tôi sẽ cúp máy đó.
Bob không trả lời,Bin cúp máy.
---------
-----
---
Hôm sau Bob lại gọi và cũng không nói gì.
Cứ như sợ lên tiếng thì sẽ bị Bin block số vậy.
Nên chỉ gọi để nghe giọng vợ yêu để nạp Pin gián tiếp thôi.
Cứ thế ngày nào vào giờ này cũng gọi.
------
---
Do được nạp Pin nên tâm tình Bob luôn trong trạng thái happy.
Lyn đến rủ đi ăn, Bob cũng vui vẻ nhận lời.
Suốt lúc ăn Bob luôn cười vui vẻ.
9 năm rồi mặt Bob cứ âm u, bất chợt giờ cứ cười làm Lyn có cảm giác khó chấp nhận.
Lyn: anh có gì vui sao ?
Bob : không có * vẫn cười *.
Lyn : đúng là điên.
Quan hệ giữa Bob và Lyn chỉ gói gọn bằng 1 chữ " Bạn ". Về cơ bản kể từ khi Bin đi, Bob chỉ chú tâm vào việc học và làm, còn lại bỏ mặc.
Lyn thì vẫn còn tình cảm với Bob, vốn tưởng rằng Bin đi vài năm Bob sẽ quên Bin và quay lại với mình. Nào ngờ 9 năm rồi Bob vẫn không ngó gì với Lyn.
Lyn : 9 năm qua rồi,anh không có ý định từ bỏ sao ?
Bob : có gì cần từ bỏ sao ?
Lyn : anh hiểu em đang nói gì vấn đề gì mà ?
Bob : tôi đợi em ấy 9 năm rồi, không lẽ còn 1 năm cuối mà không chịu nổi sao ?
Lyn : nhưng nếu 1 năm sau cậu ấy không xuất hiện,anh vẫn cứ đợi sao ?
Bob : không, tôi sẽ không đợi nữa.
Lyn : thật sao * hớn hở leo lên đùi Bob ngồi, vòng tay qua cổ Bob *.
Bob : đủ 10 năm, tôi sẽ trực tiếp đi bắt em ấy về.
Lyn : aishhhh * đi về chổ ngồi,tức muốn hộc máu *.
Bob : đừng phí tuổi xuân vì tôi nữa, đi tìm đối tượng khác đi.
Lyn : em đã bám anh 9 năm rồi, không thể bỏ dễ dàng vậy được.
Bob : tùy cô. Mai mốt già, ế thì đừng có hối hận.
Lyn : anh không thể ngọt ngào với em một câu sao ?
Bob : không thể.
Lyn : keo kiệt.
Bob : không phải keo kiệt, mà tôi để dành lời ngọt ngào đó cho Bin.
Lyn : aishhh đừng có nói nữa,im dùm cái.
------
---------
Mấy hôm nay công việc khá bận,Bob không có thời gian gọi cho Bin. Dù có rảnh thì giờ đó cũng không thể gọi, sợ làm phiền Bin.
Đến hôm nay mới thật sự rảnh rỗi,Bob bắt đầu gọi điện cho Bin, mong ngóng giọng nói ngọt ngào giúp đầy Pin trong tim cậu.
" Alo ".
Nhưng lần này không phải giọng Bin mà là người khác, Bob bị đứng hình đôi chút nhưng có thể nghe âm thanh bên kia vọng qua.
Bin : không có trả lời, đúng không ?
Ken : quả nhiên không ai trả lời.
Bin : giờ làm sao đây ?
Ken : chắc là cuộc gọi quấy rối đó,chặn số này là xong.
Bin : làm giúp tôi đi.
Ken : chặn số cũng bắt tôi làm là sao, tôi là người hầu của cậu à ?
Bin : Ừ, người hầu ~.
Nghe đoạn đối thoại giữa Ken và Bin máu lập tức dồn lên não Bob, cơ thể như ngọn lửa nhỏ vừa bị châm vào 1 can xăng. Mùi dấm chua lan tỏa, cơn ghen bộc phát.
Bob ném cái điện thọai xuống sàn và bỏ ngay lên phòng ngủ.
Nói ngủ thôi chứ Bob vẫn còn lửa lòng.
Bob : Em đã ở bên tên đó 9 năm sao ?tại sao là tên đó mà không phải là anh hả?
Bob : tên đó có gì hơn anh chứ ?
Bob : mắt nhìn người của em bị hỏng rồi, thật sự hỏng rồi.
Bob ngồi dưới sàn đau khổ, cứ liên tục liên tục uống rượu, càng uống cảm giác đau lòng càng mãnh liệt hơn.
-------
----------
-----
00:00
Bốp gọi cho Bin, quả nhiên là số Bob đã bị chặn.
Bob lại lấy điện thoại thay sim khác để gọi qua cho Bin.
Chuông reo 1 lúc rồi tắt,Bob lại gọi, chuông lại tắt, Bob lại gọi.
Lần này Bin đã nhấc máy.
Bin : alo~~
Giọng nói lúc ngáy ngủ của Bin lại làm Bob nhung nhớ, nhớ lúc Bin tựa đầu lên ngực mình và ngủ thiếp.
Những cái ôm thật chặt và ấm áp, mùi hương trên tóc Bin vẫn còn ám ảnh tâm trí Bob đến bây giờ.
Bin : Alo ???
Bob : Anh đây.
" Anh đây " chỉ hai chữ thôi cũng đủ Bin đang trong trạng thái ngủ mơ màng mà tỉnh táo.
Bin im lặng không nói gì.
Bob : là anh đây, Bin à.
Bob : làm ơn đừng cúp máy.
Giọng nói Bob chua xót khiến Bin đau lòng.
Bob : Anh nhớ em lắm Bin à.
Bob : sao em chưa chịu về, đi chơi 9 năm rồi chưa đủ sao em ?
Bob : em có biết không hả, giờ chỉ còn 3 tháng lẻ 7 ngày nữa là đủ 10 năm. Anh sẽ đi tìm em, lúc đó dù em có chống cự kêu la thì anh cũng không mềm lòng tha cho em đâu.
Bob : sao cứ bắt anh là người chủ động làm mọi thứ thế? Em không thể 1 lần chủ động với anh sao hả ?
Bob : em đúng là đồ xấu xa mà.
Bob : anh nhớ em sắp chết rồi đây.
Bin : đã nói không được dùng từ chết mà.
Câu trách móc của Bin làm cho tim Bob như đang bị ai đó bóp nghẹt lại.
Bob : về với anh đi, được không Bin ?
Bin : đừng uống rượu nữa, ăn chút gì lót bụng rồi ngủ đi.
Bob : không ăn.
Bin cúp máy.
Bob lại gọi.
Bob : ai cho em ngắt máy trước hả ? Ai cho em bỏ anh mà đi hả ? Ai cho em không lời từ biệt hả ? Ai cho em cắt đứt liên lạc với anh hả ? Ai cho em rời xa anh hả * nói với giọng đau khổ *.
Bin : ngủ đi, mai tỉnh táo thì hãy gọi lại.
Bob : không cúp, không cúp.
Bin : nghe lời hoặc tôi tắt nguồn điện thoại ?
Bob nghe theo từng yêu cầu của Bin, xuống bếp ăn chút rồi rồi vệ sinh răng miệng, thay bộ đồ thoải mái nằm lên giường.
Bob : có thể hát ru anh ngủ không ?
Bin : bài gì ?
Bob : Yêu lại từ đầu.
Bin thực sự hát cho Bob nghe, nếu như khi xưa thì Bob đã sớm cười toe tét cái miệng rồi. Nhưng giờ chỉ có cảm giác đau lòng mà thôi.
" Rất khó,để đến với nhau.
Đừng buông xuôi,tình yêu chúng mình.
Mình đã hứa với nhau những gì ?
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa.
Hãy cho ta.
yêu nhau thêm một lần nữa.
Mình tạm chia tay nhau nhé anh
Để ta biết đc có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi.
Để xem quãng đường của ai xa hơn.
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim.
Và cùng cho nhau.
Yêu lại từ đầu. "
Bob : chúng ta có thể như lời bài hát không ?
Bin : ngủ đi.
Bin cúp máy.
------
---------
Đặt điện thoại xuống, nép mình trong chăn.
Cứ tưởng đã quên được.
Nhưng chỉ 1 cuộc gọi
Tất cả kí ức lại ùa về trong lòng Bin.
Nằm im lặng, không khóc, không làm gì cả.
-----
-------
Điện thoại lại reo,tim lại đau thêm 1 chút.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, rồi lại tắt, rồi lại reo.
Cuối cùng cũng im lặng.
Dù không muốn nghe thấy tiếng chuông.
Nhưng khi nó dừng reo.
Tim Bin lại có cảm giác hụt hẫng.
---
--------
Điện thoại lại hiển thị có tin nhắn.
Bob : Anh nhớ em .
Đọc dòng tin nhắn Bin lại càng đau lòng hơn.
Chỉ muốn chạy đến bên Bob, ôm thật chặt và nói rằng " Em cũng nhớ anh ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top