CCTV
--------
1 tuần sau.
Suốt ngày chỉ thấy Bin nằm một chổ,Ken thật sự thấy khó chịu.
Bin : Ken à, bỏ trốn cùng tôi đi.
Ken : sao phải bỏ trốn.
Bin : tôi không muốn ở đây nữa.
Ken : nếu đau khổ như vậy sao không quay về đi.
Bin : không muốn.
Ken : vẫn còn để bụng việc đó à.
Bin :...
Ken : cậu có tin là Bob làm việc đó không ?
Bin : không tin.
Ken : nếu đã không tin thì sao lại không về cạnh cậu ấy.
Bin : không tin nhưng việc đó vẫn là sự thật, nó ám ảnh tôi.
Ken : tâm trạng cậu bây giờ cũng giống Bob khi thấy hai ta bên nhau vào lúc đó.
Bin : sao mà giống nhau được, chúng ta hoàn toàn chỉ là hiểu lầm.
Ken : thế sao cậu biết việc của Bob không phải là hiểu lầm.
Bin :
Ken : không phải yêu là nên tin tưởng sao ? Nếu như Bob muốn làm với Lyn thì cũng làm 9 năm nay rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.
Bin : không phải cậu cũng thích tôi sao ? Tự nhiên giờ lại quay qua giúp anh ấy.
Ken : cái này gọi là công tư phân minh.
Bin : đừng diễn với tôi, cậu đang quay camera ẩn với tôi sao ? Cậu quay bằng gì hả, điện thoại hay cctv ?
Ken : đây là phòng ngủ đó, tôi đâu có biến thái đến mức lắp cctv ở đây.
Bin bổng nhiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu.
Ken : sao thế ?
Bin : cctv ? Trong phòng ngủ của Bob có cctv.
Ken : thì sao ?
Bin : chỉ cần chỉnh đến thời điểm đó, thì có thể biết Bob và Lyn có làm gì hay không rồi.
Ken : nhưng lấy cctv đó ở đâu.
Bin : chờ chút.
Ken : sao cậu có tài khoản này.
Bin : Bob nói.
Bin chạy vào lấy lap ra và truy cập vào wed cung cấp dịch vụ cctv, đăng nhập tài khoản và mở đoạn video hôm đó ra xem.
------
----
-
( cctv = camera an ninh )
---------
---------------
Về phần Bob mấy ngày nay.
Bob dậy và bước xuống giường.
Bin : nấu cho em ăn đi,em đói.
Nhìn thấy Bin đứng trước cửa phòng liền chạy tới ôm, nhưng khi vừa chạm vào thì Bin lại biến mất.
Bob lại chạy ra phòng khách thì thấy Bin đang ngồi trên sopha xem TV.
Bin : sau còn đứng đó hả ? Em đã nói là đói mà.
Bob lại chạy tới ôm lấy và Bin lại biến mất.
Kể từ khi Bin bỏ đi Bob thường xuyên tưởng tượng ra hình ảnh của Bin bên cạnh mình, nhưng mổi khi chạm vào ảo giác đó lại biến mất.
Cái ảo giác đó chân thật đến mức Bob tự cho là Bin thật sự quay về.
Ăn cơm cùng nó, xem TV cùng nó và ngủ cũng cùng nó.
Có những lúc mất tự chủ muốn ôm lấy thì nó lại biến mất mấy ngày mới xuất hiện lại.
Bob sợ đến nỗi khi ảo giác xuất hiện chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn nó mà không dám chạm vào, sợ ảo giác đó lại biến mất như Bin.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Mở mắt thức dậy nhưng không thấy Nó bên cạnh,Bob chạy ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng nó đang ngồi trên sopha.
Bin : anh dậy rồi à,em đói.
Bob : Ừ.
Mổi ngày sáng sớm nó luôn xuất hiện ngồi ăn cùng Bob.
Mổi khi đi làm về nó cũng đứng ở cửa chờ với gương mặt vui vẻ.
Bin : anh về rồi.
Bin : vào thay đồ đi.
Bin : ra ăn cùng em.
Tối đó Bob đã chạm vào má Nó.
Và rồi.
Hai ngày nay Nó bổng nhiên không xuất hiện nữa,Bob lại lâm vào cô đơn.
Hôm nay đi làm về, lủi thủi bước vào nhà.
Bin : anh về trễ thế
Nhìn thấy Nó trở lại, miệng Bob cười đến ngoác mồm.
Bin : anh đi tắm đi,em buồn ngủ rồi đó.
Bob tắm xong lên giường, nằm nghiêng và ngắm nhìn Nó.
Bob : đừng biến mất nữa ?
Bin : Ừ.
Sáng hôm sau.
Bob tỉnh dậy lại không thấy Nó.
Chạy vội ra phòng thì thấy Nó đứng ở Bếp.
Bin : dậy rồi sao ? Rửa mặt rồi ra ăn sáng với em đi.
Sau khi rửa mặt ra thì Nó lại biến mất khỏi bếp, Bob lại chạy đi tìm.
Bin : em ở đây.
Hóa ra nó đang ngồi ở bàn ăn đợi.
Bin : Ngon không ?
Bob : ngon lắm.
Dù chỉ là món ăn tưởng tượng ra, nhưng cũng khiến Bob thấy no lòng.
----------
------
---
Hôm nay tăng ca,Bob về khá trễ.
Cũng không thấy Nó đứng ở cửa đón, Bob tự nhủ lòng Nó lại biến mất.
Mở cửa phòng ngủ đi vào thì thấy Nó đang nằm trên giường chờ .
Nó không nói gì chỉ ra hiệu cho Bob nằm cạnh.
Cả hai nằm đối mặt nhau chỉ cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy.
Nó nằm cạnh nhìn chăm chú.
Bob : Bin à, chào buổi sáng.
Bin : Anh à, chào buổi sáng.
Nó đưa tay chạm vào mặt Bob, cảm giác vô cùng thật.
Cảm giác da thịt chạm nhau lâu rồi Bob mới có lại.
Bob lại đưa tay chạm vào má của Nó.
Thật sự Nó vẫn chưa biến mất.
Bob : Em.
Bin : là em đây.
Bob kéo chặt Nó vào lòng và ôm chặt.
Bin : đi rửa mặt đi, em chuẩn bị bữa sáng rồi.
Bob vào WC vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, nhưng lúc chạy ra thì Nó lại biến mất lần nữa.
Bob chạy vào bếp cũng không thấy, ở sopha cũng không.
Tinh thần lại một lần nữa suy sụp.
Bin : anh tìm em sao ?
Bob quay lại thấy Nó bước ra từ căn phòng thứ hai bỏ trống trong nhà.
Bob chạy tới định ôm nhưng chợt khựng lại, sợ chạm vào nó lại biến mất lần nữa.
Bin : sao thế ?sao lại không ôm em ?
Bob : anh không muốn em biến mất.
Bin : không đâu.
Bob : anh không tin.
Nó tiến lại gần ôm lấy Bob.
Bob vòng tay ôm lấy nó thật chặt.
Bob : thật sự không biến mất, ảo giác không biến mất.
Bin : ảo giác ? Anh nói gì thế ?
Nó đẩy Bob ra, trực tiếp hôn lên môi Bob.
Hai bờ môi chạm vào nhau, hai cái lưỡi quấn quýt.
Lúc này Bob mới phát hiện ra.
Nó quả thực là Bin, chứ không phải là ảo giác mà Bob tưởng tượng ra.
Bob : Em, là em thật sao ?
Bin : Anh à, em về rồi.
Bob ôm chặt Bin vào lòng, hết sức có thể và trao nhau nụ hôn.
Hôm đó Bob không đi làm và ở nhà cùng Bin
Ôm nhau cùng xem TV.
Bob : anh rất vui vì em đã về.
Bin : còn giận em với Ken không ?
Bob : không giận,em làm gì anh cũng không giận.
Bin : em nhớ anh.
Bob : anh cũng nhớ em.
Cả hai cùng ngồi tựa nhau xem bộ phim mà Hậu duệ mặt trời mà Bin yêu thích.
Bob chợt nghiêng sang hôn Bin.
Bob : full Pin...báo cáo, hết.
Bin : đoàn kết * hôn lại Bob *.
Lại ôm nhau ngủ trên giường.
Bob : lâu rồi mới có thể ôm em vào lòng như vậy, anh thấy hạnh phúc lắm .
Bin : em cũng vậy * tựa đầu vào ngực Bob *.
Bob : Anh yêu em♡.
Bin : em cũng yêu anh ♡.
----
---------
Sáng sớm.
Bob mơ màng sờ bên cạnh nhưng không có ai, Bob lại chạy ra ngoài lục tung khắp ngỏ ngách nhưng vẫn không thấy Bin.
Bob lại lủi thủi về phòng, nằm phịch lên giường.
Bob : là giấc mơ thôi sao ?
Bob : chỉ là giấc mơ thôi sao ?
Bob : nếu là giấc mơ thì sao lại khiến tôi tỉnh dậy, cứ cho tôi ở mãi trong giấc mơ đó đi.
Bob nắm chặt tay đánh liên tục lên giường.
Bob : Bin à.
Bob : Em đâu rồi.
Bob : Bin à, em trốn đâu rồi hả ?
Bin : đừng ồn nữa,em đang ngủ mà.
Một cánh tay đưa lên cạnh mép giường.
Bob vội vàng tiến tới thì thấy Bin.
Hóa ra do cái nết ngủ quậy phá,nên nữa đêm Bin lại lăn xuống sàn mà ngủ.
Bob lao tới ôm chặt Bin vào lòng và bế lên giường.
Bob vui đến mức nước mắt đầm đìa.
Bob : là em thật rồi,em về bên anh thật rồi.
Bob : không phải là mơ, là sự thật.
Bin : anh nói gì vậy~~.
Bob : không có gì, không có gì.
Bob : không có gì đâu,ngủ tiếp đi vợ yêu.
Bob hôn nhẹ lên má Bin rồi vỗ về Bin ngủ.
Bin chui vào lòng Bob và ngủ say sưa.
-------
-----------
09:00 am
Bin : Đói~~~.
Bob : Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay♡.
Bin : em muốn đi cùng anh.
Bob bế Bin đi ra ngoài, đặt ngồi lên sopha.
Hôn lên trán Bin.
Bob : đợi anh chút nhé~♡.
Bin thì nằm dài trên sopha, Bob thì bận rộn trong bếp. Khung cảnh ấm áp của một gia đình hạnh phúc.
Bob đem phần ăn sáng đặt lên bàn, rồi vòng ra sopha bế Bin vào.
Bin : em muốn ăn đậu hũ trong canh.
Bob : còn nóng lắm,lát nữa ăn nhé.
Bob chưa nói hết câu thì Bin đã nhanh tay múc miếng đậu hũ cho vào miệng.
Bin : ưm óng úa ( ưm nóng quá ) * Bin bị nóng quéo lưỡi *.
Bob : nhả ra đi,mau nhả ra * đưa tay trước miệng Bin *.
Bin : ưm ẩn ắm, ông ược ( ưm bẩn lắm, không được ) * Bin nhất quyết cự tuyệt *.
Bob : không bẩn mà, mau nhả ra đi.
Bin cuối cùng cũng chịu nhả miếng đậu hũ đó ra, cái lưỡi bị nóng đến mức cứ thò ra ngoài.
Bob : anh đã nói là nóng mà,em chả chịu nghe lời gì hết.
Bin : át uá è ( rát quá nè ) * Bin mếu máo *.
Bob : để anh lấy sữa cho em uống.
Bin : em uốn ăn em ( em muốn ăn kem )
Bob : không được,đang nóng gặp lạnh sẽ bị nặng hơn.
Không đợi Bob nói dứt câu,Bin đã vụt đến bên tủ lạnh ngậm kem hạ nhiệt.
Biểu cảm Bin có vẻ dễ chịu.
Bin : em đã nói là không sao mà.
Tất nhiên Bin vẫn vui vẻ cho tới khi cơn lạnh của Kem biến mất chỉ còn lại sự đau rát không thôi.
Bin khóc lóc quậy phá cầu cứu Bob.
Bob : đáng đời,ai bảo không nghe lời anh.
Bin : em au ế à anh òn ọc em ữa ả ? ( em đau thế mà anh còn chọc em nữa hả? ).
Bin : áng ét ( đáng ghét ).
Bob : đừng giận mà.
Bob : để anh pha mật ong cho em uống, sẽ mau khỏi thôi * hôn môi Bin *.
-------
---
Bin : ổn ơn ồi ( ổn hơn rồi ).
Bin : em ó uyện uốn ói ới anh ( em có chuyện muốn nói với anh ).
Sau 1 hồi kể dài dòng với cái giọng ngoài hành tinh,Bin đưa hẳn cái đĩa cctv cho Bob xem.
Bin : em ệt úa,anh ự em i ( em mệt quá,anh tự xem đi )
Bob xem hết đoạn cctv , cảnh Bin ngủ tự lột đồ ,Ken ngủ dưới sàn,Bin đạp lên người Ken rồi ói lên người Ken.
Bob liền nở nụ cười tươi rói kéo Bin lại ôm chặt.
Bob : anh biết em sẽ không phản bội anh mà.
Bin : ời anh ói ôm ó,em ẫn òn ớ ó é ( lời anh nói hôm đó,em vẫn còn nhớ đó nhé ).
Bob : anh sẽ bù đắp hết cho em bằng cuộc đời anh * hôn môi *.
Bob : thế em đã xem đoạn anh và Lyn chưa.
Bin : oi ồi ( coi rồi ).
Bob : có không ?
Bin : ông ( không ).
Bob : cho anh xem lại đoạn đó đi.
Bin : ất ồi ( mất rồi ).
Bob : sao lại mất ?
Bin : i út ( virut ).
Bob : anh đem đi phục hồi được, đưa anh thẻ nhớ đó đi.
Bin : anh uốn em yn ỏa ân ằm ạnh anh ứ ì ? ( anh muốn xem Lyn thỏa thân nằm cạnh anh chứ gì ?
Nói xong quay mặt giận dỗi.
Bob : không xem , không xem nữa. Chỉ cần em biết anh không có gì với Lyn là được rồi.
Bin : em ói ồi ồng êu ( em đói rồi chồng yêu )
Bob : ăn tiếp thôi,lần này phải nghe lời chồng đó nha.
Bin : * gật đầu *.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top