Chương 2

Quyển sách rơi trúng đầu cô khiến cô đang ngái ngủ cũng phải bật dậy, cô cầm lấy quyển sách định ném lại vào chàng trai trước mặt thì bị giữ tay lại, chàng trai nhìn cô mắt nhắm mắt mở đánh giá:

-Sao cùng ba mẹ sinh ra mà mày có thể khác xa hai anh trai của mày thế nhỉ?

-Anh ba, bỏ em ra.

Cô vùng tay khỏi tay chàng trai, người trước mặt cô là anh ba của cô, cô lười biếng muốn nằm xuống giường lại lần nữa thì bị anh ba cô kéo lên:

-Mày không nhớ mày có hẹn đi công viên giải trí với anh à?

-Anh ba à, cho em nằm ngủ thêm 5 phút nữa thôi, em khẳng định.

Anh lôi cô ra khỏi giường, đẩy cô vào phòng tắm:

-Mày cho anh leo cây bao nhiêu lần rồi, anh mày còn tin mày nữa anh không mang họ Võ.

-...

Cô chậm chạp lấy kem đánh răng, sau đó vệ sinh cá nhân khoảng nửa tiếng rồi đi ra ngoài. Ngày cuối tuần nghỉ ngơi mà anh ba cũng không tha cho cô, anh ba đúng là quả báo của cô. Cô ngồi vào bàn anh nhìn chiếc sandwich đã bị cháy xém một ít, cô cầm lên cắn mạnh một miếng, mùi vị rất ngon, anh ba cô ngồi xuống:

-Ăn chậm thôi, ai giành ăn của mày hả?

-Anh ba à, mặc dù anh rất đáng ghét nhưng mà em phải công nhận anh nấu ăn không chê vào đâu được.

-Anh sẽ nhận nửa sau câu nói của mày.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đang cắn dở miếng sandwich vội chạy ra mở cửa, cậu đang đứng ngoài cửa hơi ngạc nhiên vì thấy cô, cô thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém, cô hỏi:

-Sao cậu lại ở đây?

-À tớ đem cái này đến cho cậu, tớ nghĩ cậu chưa thức dậy.

Cậu đem tập tài liệu trong tay cho cô, cô nhận lấy tập tài liệu.

-Cậu bảo môn hình học khó hiểu nên tớ soạn lại tài liệu từ những điều cơ bản nhất cho cậu, cậu xem biết đâu tìm được hứng thú trong môn học, cái gì không hiểu cứ hỏi tớ...

Cậu còn chưa nói xong đã bị anh ba cô lôi vào trong, anh ba cô vừa cười vừa nói:

-Hôm nay ngày cuối tuần, em có bận gì không? Anh và Như Ý chuẩn bị đi công viên giải trí, em có muốn đi cùng không?

-À, hôm nay em không có lịch học thêm.

Anh ba cười hài lòng rồi vỗ vai cậu, cô đang định lên tiếng thì bị anh ba đưa miếng sandwich vào miệng suýt chút nữa khiến cô sặc. Cô đưa tay lấy ly sữa nóng trên bàn, uống lấy uống để rồi trở về phòng. Cô cẩn thận chọn các bộ đồ, cô nhìn tủ đồ của mình, không biết nên lấy bộ váy màu hồng phấn hay hồng đậm, hay là màu xanh nhỉ, bộ màu vàng cũng khá xinh. Cô thử hết tủ đồ của mình nhưng không hài lòng, ánh mắt của cô dừng lại trên bộ đồ tím nhạt mà cô chưa mặc lần nào. Tiếng gõ cửa vang lên, anh ba ở ngoài la lớn:

-Như Ý, em chuẩn bị cũng nửa tiếng rồi, em đã xong chưa?

-Sắp... sắp xong rồi.

Cô không thể nói là cô còn chưa chọn được đồ được, cô sắp xếp các bộ váy lại vào tủ, cô mặc vào bộ váy tím rồi cười hài lòng, cô lấy vài dụng cụ trang điểm rồi trang điểm nhẹ nhàng, vì cô còn nhỏ nên mẹ cô chỉ mua cho cô một vài thứ không ảnh hưởng đến da mặt. Cô bước ra khỏi phòng, nhìn anh ba và cậu đang ngồi với nhau trong phòng khách, anh ba thấy cô liền ghé sát mặt vào cô:

-Mặt em bị làm sao vậy? Mắt dính cái gì à?

Anh ba của cô đang định đưa tay lên gỡ lông mi giả trên mặt cô ra thì bị cô giữ lại, cô hơi tức giận:

-Anh ba, anh đừng có trêu em.

Cô bước ra cửa lấy đôi giày thể thao trắng trên kệ giày, cô đang định cúi xuống thắt dây giày thì cậu giữ tay cô lại, cậu cúi xuống giúp cô thắt dây giày:

-Cậu mặc váy ngắn ngồi xuống không tiện để tớ thắt dây giúp cậu.

Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, anh ba cô ở phía sau nhéo má cô:

-Hai đứa xem anh tàng hình rồi à?

Cô xoa xoa chiếc má vừa bị nhéo muốn sưng lên, cô quay lại:

-Anh ba, anh cứ như vậy em sẽ nói với bố mẹ anh ở nhà chỉ biết bắt bắt nạt em.

-Bố mẹ còn không biết tính mày không dễ bị ức hiếp sao?

Cậu khẽ bật cười, nhìn má cô phụng phịu rất đáng yêu.

-Đi thôi, trễ giờ rồi.

Anh ba cô khoác vai cậu kéo cậu lên phía trước, hai người thì thầm to nhỏ gì đó cô không nghe rõ, chỉ thấy cậu đôi lúc gãi đầu, cười gượng. Anh ba cô ngoái đầu lại nhìn cô:

-Nhanh chân lên, là người hay rùa mà chậm chạp vậy?

-Là hai người đi nhanh bỏ lại em đó chứ.

Cô chạy lên phía trước, chiếc váy nhẹ bay trong gió, cô đưa tay một tay giữ chiếc nón của mình lại, một tay giữ chiếc túi xách của mình. Hôm nay thời tiết rất tốt, thích hợp để hẹn hò lãng mạn, nhưng trong cuộc hẹn hò đó không nên có anh ba của cô.

Cậu giúp cô cầm túi xách phía trước ngực, cô khoanh tay nhìn cặp nam nữ đang vui chơi phía trước, gương mặt còn hơi đỏ lúc này đã cau lại:

-Thì ra anh ấy đi hẹn hò, đem theo chúng ta đi để đỡ ngại.

-Nhưng mà tớ thấy anh ba cậu không ngại ngùng chút nào hết.

-...

-Cậu có thấy chúng ta hơi thừa thãi ở đây không?

Nhìn cậu vừa nói vừa cười khiến cô không kiềm chế được đánh vào người cậu, cô cùng cậu đến một chiếc ghế đá gần đó, cô thở một hơi dài, nhưng mắt sáng lên khi thấy xe kem ở gần, cậu xoa xoa đầu cô:

-Đợi tớ một chút.

Cô chỉnh lại đầu tóc đã bị cậu làm rối, hình như một ngày không khiến cô tức giận cậu không chịu được. Cô đang định lấy chiếc gương nhỏ và lược ra thì phát hiện túi xách đang trên người cậu, cô đành tự đưa tay chỉnh lại đầu tóc của mình, cậu đưa lại cho cô một cây kem ốc quế, cô vừa nhận lấy thì có tiếng nói cất lên:

-Ơ cậu cũng đến đây à?

Cô ngước lên, cậu cũng quay người lại, phía sau lưng cậu là mấy chàng trai trạc tuổi cậu, một chàng trai bước lên khoác vai cậu:

-Thì ra đây là bạn gái cậu à?

-Không... không có. Các bạn là...

Cô đáp lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.

-À tụi tớ là bạn cùng lớp của Anh Tuấn đấy. Tớ tên Gia Minh.

Anh chàng đang khoác vai cậu cười nói, sau đưa tay lên giới thiệu chàng trai mặc áo khoác xanh bên cạnh:

-Còn đây là Văn Lâm, cậu ấy có bệnh thành tích đấy, người mặc áo đen ngoài cùng là Quốc Toàn.

Cô gật đầu chào những chàng trai trước mặt, Gia Minh liếc mắt qua nhìn cậu:

-Vậy đây là cô gái hôm đầu tiên về cùng cậu đấy à?

Cậu không trả lời, cô cười, đầu nghiêng sang bên phải, nhìn cây kem trong tay mình cô hỏi:

-Mọi người có muốn ăn kem không? Tớ mời.

-Đồng ý.

Ba chàng trai đồng thanh, nếu là cùng lớp với cậu thì họ học lớp chọn nhỉ, đột nhiên có bàn tay kéo cô lại, cô quay lại:

-Cậu là Văn Lâm?

Cô hỏi, chàng trai đeo kính cười đưa tay lên chỉnh lại kính mắt rồi gật đầu:

-Tớ sợ một mình cậu đi cầm không được nên tớ muốn giúp cậu.

-Cảm ơn cậu.

Cô đánh giá cậu ấy là một chàng trai ấm áp, mái tóc xù lên như sáng nay không chải tóc vậy, chiếc kính cận dày cộm, có vẻ là kiểu người chỉ quan tâm đến học hành.

-Cậu học lớp nào vậy?

-À 10A5 ấy.

Cô lịch sự đáp, cậu ấy lúc này hơi nghĩ ngợi gì rồi hỏi lại:

-Vậy cái bạn hotgirl của khối mình học lớp cậu sao?

-Hotgirl?

Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại, cậu ấy gật đầu:

-Cô ấy tên Bảo Ngọc ấy.

-À, cậu ấy là bạn cùng bàn với tớ.

Cô cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trả lời cậu ấy, đến xe kem cô lấy 4 cây kem ốc quế 3 cây vị socola một cây vị dâu, Văn Lâm bên cạnh hỏi cô:

-Sao cậu lại mua 2 vị?

-À Anh Tuấn cậu ấy không ăn socola.

Cậu ấy giúp cô cầm các cây kem, đôi khi xuýt xoa vì lạnh, cô bước lại thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Văn Lâm lên tiếng:

-Kem của mọi người đây.

Gia Minh chỉ vào tàu lượn siêu tốc cách đó không xa, không quên lấy cây kem của mình:

-Các cậu có muốn chơi trò đó không?

-Được.

Cô chưa kịp từ chối đã bị kéo đi, bọn họ rất nhanh ăn xong cây kem, cô khua tay:

-Tớ... tớ hơi sợ.

-Không sao đâu, cậu cứ thử đi, biết đâu lại thích.

Gia Minh cười nói, tay giữ chặt bắp tay cô kéo đi, cô quay lại nhìn cậu, cậu hơi cau mày, nhìn Gia Minh mua 5 chiếc vé lòng cô muốn kêu cứu, đột nhiên tay của cô bị một lực mạnh kéo tay, cô ngã vào lòng cậu, cô vội đưa tay xoa xoa đầu, cậu nói:

-Cậu ấy ngồi với tớ được rồi.

Gia Minh đang định lên tiếng gì đó đột nhiên gật gật đầu kéo Quốc Toàn lại:

-Tớ cũng đâu giành người của cậu đâu cậu lo lắng thế làm gì, tớ ngồi cùng cậu ấy.

Cô hơi sợ bước lên trên chiếc tàu lượn, cậu bên cạnh nói nhỏ với cô:

-Có tớ đây, đừng sợ.

Có một câu của cậu làm động lực nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi cứ nắm chặt thanh sắt trước mặt không buông:

-Đó là lý thuyết thôi, có cậu hay không thì cái này cũng đáng sợ rồi.

Đến khi tàu lượn chuyển bánh cô hé một mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt rồi khi tàu chuyển nhanh hơn cô liền hét lên hòa lẫn cùng tiếng hét của mọi người, tiếng hét chứa đựng một chút sự sợ hãi xen vào đó là niềm vui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top