107. Hôn lễ là gì?

Đám độc thân kia tuyệt đối có thể dùng từ sinh hoạt thối nát để miêu tả, hiện tại đang ở trong quán bar thác loạn, mỹ nữ múa cột cùng những kẻ cơ bắp mặc quần lót tam giác đỏ như lửa. Trong không gian liên tiếp vang lên tiếng chai rượu rơi xuống đất, ngay cả Nam Tuấn và Tại Hưởng cũng không né tránh, đặc biệt là Tại Hưởng bị chuốc uống rất nhiều, đây tựa như truyền thống, chú rể trong tiệc chia tay độc thân tuyệt đối không thể tỉnh táo. Mở nhạc đinh tai nhức óc, Tại Hưởng tựa trên sô pha, lấy tay xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu .

Bên này so với dưới kia lại có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều. Chung Quốc ra khỏi WC thấy Thạc Trấn đang xem ti vi, cậu ngồi xuống bên cạnh, giờ tâm tình và đầu óc cậu tuy không còn kích động như trước, nhưng vẫn thấy sao sao đó, chỉ cần chưa kết hôn với Tại Hưởng, thì cậu chưa an tâm, đành xem tivi để phân tán tư tưởng một chút .

Đài truyền hình đang phát một tin khẩn cấp: Trước buổi tối, ở thôn XX một người đàn ông sau khi bị cưỡng hiếp đã bị hung thủ sát hại tàn nhẫn, cảnh sát đã xác nhận hung thủ. Lúc này trên màn hình xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông, trông rất hung ác tàn bạo, cái đầu bóng lưỡng, trên cổ còn có vết xăm hình rồng khiến người ta sợ hãi, phát thanh viên tiếp tục nói: Người đàn ông này còn đang chạy trốn, mong rằng quần chúng nhân dân nếu bắt gặp lập tức thông báo cho cảnh sát, đồng thời nhắc nhở người dân buổi tối ra đường chú ý an toàn, sau đó tiếp tục đưa các tin tức đáng chú ý khác .

Chung Quốc cả kinh, trong lòng rét run, ti vi nói chính là làng du lịch XX, nơi cậu chuẩn bị tổ chức hôn lễ, cậu rất bất an, luôn luôn có dự cảm không tốt, mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý thời điểm này ở cạnh cậu nên có ai đó an ủi mới đúng, kết quả là Thạc Trấn còn sợ hơn cả Chung Quốc, tắt luôn tivi đi, sau đó khóa trái cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, còn vén một góc rèm lên nhìn trộm ra ngoài, thêm dầu vào lửa nói: "Tiểu Quốc, cậu có nghe được tin vừa rồi không, mục tiêu của tội phạm là đàn ông đó, chúng ta gặp nguy hiểm rồi, cậu nói liệu chúng ta có bị theo dõi hay không, nhỡ đâu tôi bị OO, lại bị XX, vậy phải làm sao giờ?".

"Hẳn là không xui xẻo vậy chứ, không phải luôn có kết cục đại viên mãn sao?" Những lời này nói là an ủi Thạc Trấn, chi bằng bảo là an ủi chính mình .

"Chưa biết được, vạn nhất ông ta thay đổi ý định thì sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, khi đó tôi đã bảo Nam Tuấn mời vài cao thủ Thiếu Lâm tới bảo vệ tôi, cậu ấy không tin, cậu ấy và Tại Hưởng thì có thể đối phó với côn đồ, chúng mình thì sao, yếu ớt như những bông hoa, chỉ cần chạm nhẹ cũng gẫy.".

Chung Quốc bị Thạc Trấn nói vậy càng ngày càng bất an, lại do dự có nên gọi cho Tại Hưởng hay không. Thạc Trấn vẻ mặt khủng bố áp sát cậu, nhỏ giọng nói: "Nếu như đêm trước khi kết hôn mà cậu bị người ta cưỡng bức, đó chính là đại bi kịch.".

"Vớ vẩn, đừng có rủa tôi, làm gì có nguy hiểm như cậu nói chứ.".

Thạc Trấn vỗ vỗ vai Chung Quốc, "Bất quá, Tiểu Quốc, tôi sẽ bảo vệ cậu, may là tôi đã sớm có chuẩn bị." Thạc Trấn lấy cái ba lô khổng lồ của mình ra, dưới một đống đồ ăn vặt thấp thoáng một cái búa, một lọ xịt cay chống lưu manh, một con dao bổ dưa hấu, ... Thạc Trấn khua con dao trong tay: "Đồ ăn vặt chỉ là vỏ ngụy trang của tôi mà thôi, để cho đối thủ thả lỏng cảnh giác, sau đó một dao trí mạng, cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối không ai có thể phá hoại hôn lễ của cậu.".

Chung Quốc mắt lạnh nhìn chằm chằm Thạc Trấn: "Tôi thấy buổi tối nên đề phòng anh mới đúng.".

Lúc này, bầu không vang lên tiếng sấm sét, đùng đoàng vang vọng cả trời đất, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, đập vào cây, trên nóc nhà, cửa sổ, xung quanh tràn ngập tiếng mưa rơi tí tách, rõ ràng đã xem dự báo thời tiết, bảo mưa là mưa ngay được, ngày mai liệu có mưa không? Chung Quốc cau mày nhìn ngoài cửa sổ, đèn đường yếu ớt dường như sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, cậu yên lặng khẩn cầu với ông trời hy vọng ngày mai sẽ theo đúng kế hoạch của mình, sẽ như vậy! Chắc chắn?.

Cầu nguyện là một chuyện, ông trời có đáp ứng hay không lại là chuyện khác .

Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi như thế, bố mẹ hai bên trước mười hai giờ trưa sẽ tới, hôn lễ đã định bắt đầu tiến hành từ 12 giờ trưa, đại sảnh tuyệt đẹp, khắp nơi đều nhuốm màu hạnh phúc, nhưng giờ lại phá lệ vắng vẻ. Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, mây đen dày đặc, bầu trời u ám tựa như tâm tình của Chung Quốc lúc này, cậu cắn môi dưới, nhìn ngoài cửa, còn mười phút nữa là tới mười hai giờ, ngoại trừ bố mẹ hai bên, chẳng còn ai tới nữa cả. Quần áo mới của Chung Quốc đã bị cậu xiết tới nhăn nhúm, Thạc Trấn ở bên cạnh vừa an ủi Chung Quốc, vừa cố gắng gọi điện thoại cho mọi người, nhưng không ai bắt máy. Thạc Trấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tiểu Quốc, đừng lo lắng, nói không chừng họ đang chuẩn bị tặng cho cậu một kinh hỉ nào đấy.".

Chung Quốc nhìn Thạc Trấn, cậu rất muốn tin lời Thạc Trấn, nhưng ngay cả Thạc Trấn cũng thấy điều đó quá gượng ép, huống hồ là Chung Quốc, có kinh hỉ gì đáng để bỏ lỡ hôn lễ chứ, đám người kia chắc chắn đã say mèm, hoàn toàn quên mất chuyện kết hôn, bình thường Chung Quốc đã sớm ở một bên lầm bầm oán giận, nhưng hiện tại trong lòng cậu chỉ toàn là bi thương và bất đắc dĩ .

Tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên, thanh âm thanh thúy tựa như một kiểu châm chọc, Chung Quốc trong lòng nặng nề, sắc mặt tái nhợt, diện vô biểu tình, chỉ càng cố sức cắn chặt môi dưới, cậu không thể tin được, Tại Hưởng lại bỏ lỡ hôn lễ, hôn lễ của bọn họ. Mấy ngày hôm trước còn luôn tay luôn chân, vội vội vàng vàng tổ chức, trang hoàng để hôn lễ của mình hoàn hảo nhất, mặc dù có chút gấp gáp, mặc dù địa điểm không phải tốt nhất, nhưng Chung Quốc đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng, nam chính của câu chuyện cổ tích này, nếu như không có hắn, vậy tất cả còn có ý nghĩa gì nữa?.

Thời gian từng giây trôi đi, bố mẹ hai nhà đều cùng chờ với Chung Quốc, điều này làm Chung Quốc càng cảm thấy mất mặt. Mẹ Chung Quốc cuối cùng không nhịn được, vẻ mặt lo lắng: "Sao lại thế này? Tiểu Soái sao còn chưa tới?".

Nhìn mẹ, Chung Quốc cũng không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ trầm mặc, nhìn cửa lớn, hy vọng giây tiếp theo Tại Hưởng sẽ xuất hiện nơi tràn ngập ánh sáng kia .

Ngô Hinh vui sướng khi người gặp họa nói: "Coi bộ Tiểu Yến nhà tôi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi, nhận ra rằng kết hôn là chuyện sai lầm nhất.".

Lời này vừa thốt ra khiến mẹ Chung Quốc bất mãn, vốn mẹ Chung Quốc cũng không phải người hiền lành gì cho cam: "Các con sắp kết hôn, cô nói như vậy là có ý tứ gì, giống như Chung Quốc nhà chúng tôi bám dính lấy nhà mấy người vậy, đây không phải là mấy người bỏ tiền ra sao? Còn đắc ý cái gì?".

An Tấn cùng ba Chung Quốc đều lôi kéo vợ của mình, rõ ràng đã loạn lắm rồi, hai người này còn tranh cãi .

"Nếu không phải Chung Quốc nhà các người bám lấy Tử Yến nhà chúng tôi, lẽ nào là Tử Yến nhà chúng tôi chủ động yêu cầu sao? Nói ra ai tin, quả thực nực cười.".

"Cái cô này sao đáng ghét thế nhỉ, nếu như khinh thường chúng tôi, giờ con tôi không gả nữa, còn không được sao?".

Ông nội An cũng ở bên cạnh khuyên: "Đừng tranh cãi nữa, hôm nay là ngày vui, các người như vậy còn ra thể thống gì.".

"Cái gì mà ngày vui, vui ở chỗ nào?" Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, Thạc Trấn chưa từng gặp trường hợp này, bị dọa, càng không biết phải làm thế nào, chỉ dám trộm liếc biểu tình của Chung Quốc. Chung Quốc xem đồng hồ, đã năm giờ rồi, cậu vẫn đứng ở đó đợi Tại Hưởng lâu như vậy, vẫn luôn nhủ thầm, nếu như Tại Hưởng xuất hiện cậu sẽ bỏ qua hết, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục kết hôn, nhưng càng chờ đợi, trái tim Chung Quốc càng lạnh giá, khóe miệng cậu cố kéo lên một nụ cười, trong nụ cười ấy bao hàm rất nhiều điều, lần này, Tại Hưởng thật quá đáng .

Chung Quốc chạy ào vào trong cơn mưa, liều lĩnh xông tới quán bar, Thạc Trấn cũng đuổi theo, chả thiết gì mặt mũi, cậu không đợi được hắn thì phải đi tìm, Chung Quốc thấy bản thân mình lúc này hèn mọn đến đáng thương, thật vất vả chạy được tới quán bar, Chung Quốc đã thở không ra hơi, đẩy cửa bước vào, một đám người ngã trái ngã phải trên sô pha, trên mặt đất đều là bình rượu, Chung Quốc nhìn quanh một chút, không thấy bóng dáng Tại Hưởng đâu, cậu túm lấy Lý Minh đang ngủ mơ màng: "Lý Minh, này, tỉnh tỉnh, Tại Hưởng đâu?".

Lý Minh mở mắt ra trông thấy Chung Quốc, sắc mặt bỗng có chút mất tự nhiên, biểu hiện nhỏ nhặt ấy cũng khiến Chung Quốc có dự cảm không tốt, Lý Minh ấp úng nói: "Chung Quốc, tối hôm qua Tại Hưởng quả thật uống hơi nhiều, có một số việc không phải như cậu nghĩ đâu, cậu cũng biết sau khi say sẽ chẳng ý thức được bản thân làm gì mà." Lý Minh không biết phải nói thế nào, giải thích kiểu gì cũng thấy không thích hợp, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc .

Chung Quốc nghe không hiểu, càng thêm phát điên mà lắc lắc Lý Minh: "Tớ hỏi cậu, Tại Hưởng ở đâu?".

Lý Minh bị dáng vẻ của Chung Quốc dọa sợ, không thể làm gì khác hơn là vươn tay chỉ lên lầu, nơi này dưới là quán bar, bên trên cho thuê phòng, Chung Quốc chạy lên lầu, mở cửa từng phòng một ra xem, khi cậu mở tới phòng thứ ba, tay nắm cửa liền lạnh lẽo, quả thực không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình, cậu đột nhiên rất muốn trở lại hôn lễ, như chưa từng nhìn thấy gì cả, cái gì cũng chưa từng xảy ra, ít nhất chờ ở đó chỉ là thất vọng, mà giờ phút này là đau đớn tột cùng .

Cậu nhìn quần áo rơi đầy trên đất, còn có áo lót của nữ, giày cao gót vứt chỏng chơ. Tại Hưởng cùng một cô gái nằm trên giường, mà cô gái này không phải ai khác chính là Bạch Tiểu Tư. Chung Quốc thì thào: "Không thể nào, không thể nào như vậy.".

Thanh âm của cậu đánh thức hai người ở trên giường, Bạch Tiểu Tư chống thắt lưng ngồi dậy, đột nhiên phát hiện không thích hợp, mình không mặc gì hết, nhìn bên cạnh, là Tại Hưởng đang ngủ, còn có Chung Quốc đang sững sờ đứng ở cửa, đột nhiên ý thức được chuyện gì đã xảy ra, tối hôm qua sau khi uống thật say, chẳng còn nhớ được gì cả, cô quấn chăn quanh người, để lộ bờ vai trần trụi: "Tiểu Quốc, cậu hãy nghe tôi nói, tôi, không phải tôi cố ý, tôi không biết, xin lỗi, tôi không biết vì sao lại như vậy." Bạch Tiểu Tư khóc giải thích với Chung Quốc, nước mắt tuôn rơi nhưng cô vẫn xinh đẹp như cũ, đẹp tới mức làm người ta kìm lòng không đậu. Đây là lần đầu tiên Chung Quốc thấy Bạch Tiểu Tư khóc, đầu cậu như nổ tung, không biết phải làm sao bây giờ .

Biểu hiện của Tại Hưởng bình tĩnh hơn Bạch Tiểu Tư, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, hắn đứng lên đi tới trước mặt Chung Quốc, vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt của cậu, Chung Quốc cứng ngắc né tránh, toàn thân đều phát run .

Thanh âm của Tại Hưởng càng khiến trái tim cậu đau đớn dữ dội: "Vậy, buổi lễ này, cậu còn muốn tiếp tục không?".

Chung Quốc mắt trợn trừng nhìn Tại Hưởng: "Cậu sao có thể đối xử với tớ như vậy, sao cậu có thể? Cậu có từng nghĩ tới cảm thụ của tớ hay không, chúng ta sắp kết hôn rồi, cậu, cậu muốn tớ phải làm thế nào bây giờ, Tại Hưởng, tớ thực sự, rất hận cậu.".

Dứt lời, cậu đẩy Tại Hưởng ra bỏ chạy, cậu nghe thấy tiếng Tại Hưởng ở phía sau gọi tên mình, nhưng không cách nào quay đầu, mặc kệ có phải tự nguyện hay không, Chung Quốc chỉ là một người, một người rất bình thường, cậu căn bản không thể nào thản nhiên chấp nhận tất cả, Thạc Trấn vừa đuổi tới nơi , trông thấy Chung Quốc chạy đi, muốn vươn tay cản lại nhưng đã không kịp .

Mưa phùn đã ngừng rơi, Chung Quốc bước đi vô mục đích trên đường .

Hôn lễ và tất cả đã không còn nữa rồi, con đường kế tiếp bản thân phải đi thế nào đây, quả nhiên ngay cả hạnh phúc cũng không thể hoàn hảo, ông trời sẽ ghen tỵ .

Đau đớn trong lòng khiến Chung Quốc không chú ý tới sắc trời ngày càng tối, cậu đã quên mất rất nhiều thứ, quên cả bản tin mình đã xem hôm đó. Cũng không nghe được tiếng bước chân nguy hiểm phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top