Chương 6: Đây là anh của tớ!
Ân bước vào lớp với ánh mắt dò xét từ bạn học, mặc nhiên không có chuyện gì xảy ra.
Ân trở về bàn, lướt thấy người bạn tâm đầu ý hợp bao lâu nay đang nháy nháy cặp chân mày; còn người bạn mới cùng vượt qua đoạn đầu trảm, vì cớ kéo điểm thi đua lớp trong tuần tuột dốc, đang dương dương cặp mắt đâm chiêu. Ân đang tự hỏi sẽ chẳng có lời bàn tán nào cay độc hơn, trí tưởng tượng nào thâm sâu hơn được phát hành thông qua loa trưởng Thiên, đặc biệt loại sắc thái nháy nháy cặp chân mày càng làm Ân khẳng định ánh mắt dò xét của mọi người hẳn có chủ đích.
"Anh cậu ngầu quá luôn Ân." – Nhỏ Xuân cùng bàn mở lời ngay khi Ân vừa ngồi vào chỗ.
Nghe có vẻ bình thường, nhưng Ân vẫn muốn làm rõ mối quan hệ giữa mình và Đạt: "Anh hàng xóm, nhưng lại là cháu của bà nội tớ."
Xuân tròn mắt, ngơ ngác. Ân hiểu ý, ra hiệu Xuân đặt hai tay lên bàn trong tư thế chăm chú đọc sách, bên đây Ân một mắt đọc sách, mắt còn lại ngó mắt Xuân, tù tì năm phút hơn tiết lý rành mạch kể lại tường tận mối quan hệ khắn khít cho Xuân nghe. Năm phút đăng đẳng trôi qua dài như một tiết.
Buổi học hôm nay làm Ân cảm thấy nhàm chán, hết cả buổi ra chơi cũng chỉ ngồi nói chuyện về mối hệ lụy giữa học và chơi, giữa đúng và sai. Cơ bản, có đôi lúc Ân cảm thấy Đạt thật sự là anh ruột của mình, kiếp trước tình cảm anh em như chó với mèo nên kiếp này người làm anh phải bù đắp. Cơ bản, Ân nhận thức rõ tình yêu thương mà bà nội dành cho mình, kể cả lòng tốt của Đạt, sự hiện diện của Đạt một phần xoa dịu nỗi bận tâm của bà nội, vô hình chung sự chiếu cố ấy làm Ân có chút gò bó nhưng tuyệt nhiên Ân không có sự phản kháng.
Thấy Ân chống cằm, Thiên choàng vai hỏi: "Làm gì mà rầu rỉ vậy bạn của tôi?"
Ân thở dài.
Thiên nói: "Bộ hồi trưa anh người yêu đem đồ ăn trưa vào hả?"
Ân lườm Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Tao biết mày định nói gì rồi, chuyện tình cảm không nên cưỡng ép."
Ân gạt tay Thiên: "Mày đừng có mà chọc ghẹo, không chừng người bị tình cảm cưỡng ép lại là mày. Còn nữa, anh tao mang đồ ăn trưa cho tao là chuyện hết sức bình thường."
Thiên lắc đầu: "Theo tao thấy, làm gì có người anh nào mang đồ ăn trưa đến tận chỗ, còn dặn dò ra mặt. Tao chắc chắn người tình kiếp trước đến nối lại mối lương duyên còn dang dở đó."
Phúc ngồi đối diện cười khì. Còn Ân chẳng màn biện luận.
"Mày đừng có mà e ngại, dù mày có quen ai, dù đó là nam hay là nữ tao vẫn ủng hộ." – Thiên vỗ ngực.
"Hôm nay mày làm sao vậy Thiên? Một câu yêu, hai câu cũng yêu. Làm ơn tha tao đi." – Ân chấp tay.
"Người ta có câu – theo tình tình chạy, chạy tình tình yêu." Thiên giải thích, "trong trường hợp này linh cảm mách bảo tao rằng mày khó mà thoát khỏi lưới tình."
Ân bất lực, chỉ biết lẳng lặng lắng nghe bậc thầy với ngũ quan nhạy bén tinh tường luận về tướng mạo, mặc dù theo trí nhớ của Ân đường tình duyên của Thiên chong chênh, lận đận. Không ít lần Ân nghe Thiên kể hễ mà Thiên để ý đến đối tượng nào đó thì bạn đó không chuyển trường thì cũng chuyển lớp; đem lòng mến mộ người nào đó, đôi ba hôm lại thấy người mà Thiên mến mộ tay trong tay với người khác. Có thể nói là Thiên trong mắt Ân chuyện tình cảm chưa từng đơm hoa kết trái; ngặt nỗi Thiên lại được mệnh danh là quân sư tình yêu, với phương châm "người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc", hễ ai vì chuyện tình cảm mà u sầu, Thiên có thể ngày đêm giúp cho người trong cuộc tìm ra chân lý - hoặc là kết thúc hoặc là tìm tình yêu mới.
Ân cố ý bịch tai, dù sự sâu sắc và thâm thúy của Thiên chưa dừng lại. Bên ngoài là vậy, nhưng dường như Ân không có ý định ngăn cản, vì Ân hiểu một ngày nào đó Thiên bỗng nhiên im lặng thì đó không phải là Thiên.
"Hay chiều này đi ăn cơm cháy mỡ hành?" – Phúc nói.
Lời đề nghị của Phúc thay đổi tình tiết cuộc tranh luận đang nghiên về Thiên. Ân lập tức tán dương lẫn đồng thuận. Lời đề nghị hay ho của Phúc cứu rỗi cả ngày dài nhàm chán của Ân, cả việc đôi tai sắp bị ù vì phải nhồi nhét triết lý tình yêu chưa đủ tuổi.
Phần Thiên nghĩ đến được ăn chưa từng từ chối kèo nào.
Buổi chiều dài trôi qua, Ân mong nhất tiếng trống kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Cảm giác thoát ly khỏi việc bị bấm giờ làm Ân có chút sảng khoái và hào hứng. Ân chỉ còn chờ nhịp trống vang lên hai hồi gõ trên thành trống thì đã sẵn sàng tư thế ra về, tiếng trống đầu tiên thì có thể phi ra cửa lớp.
"Mày làm gì phi như chạy giặc vậy Ân?" Thiên nói. "Chưa gì mà mày phi xuống bãi xe rồi, xíu nữa tao tưởng mày đi đánh giặc không đó!"
Ân ngồi trên yên xe Thiên đáp: "Tao đói."
"Ê, nhiều khi tao tưởng xe này của mày không đó Ân. Mày nhìn coi xe xẹp bánh sau rồi kìa."
"Qua đi với tôi nè Ân." – Phúc đáp.
Ân bĩu môi, đi một mạch theo tiếng gọi của Phúc mà không thèm nhìn lại chiếc xe cổ ngang từng đèo Ân đi học ngần ấy năm qua.
"Đồ có mới nới cũ." – Thiên bĩu môi trách.
Ân lướt qua Thiên như một cơn gió không có chút thương cảm, nét mặt bình thản như thể chưa từng quen biết vị tài phiệt đi xe đạp cổ ngang màu xanh biển là ai. Ân chen một chân đứng sau yên xe của Phúc, đợi đến lượt cả hai cùng hòa vào làn người đi trước.
Lớp lớp học sinh trong bộ đồng phục màu trắng như dòng sông đang tuông về phía cổng cùng tiếng nói cường rôm rả. Dòng người chậm rãi đi qua từng tán lá phủ kín mái đầu, màu xanh lá lợp ngói, màu lá vàng rủ dưới chân.
Ân cặp theo yên xe của Phúc, một tay vịnh phía sau như thể cầm trong tay con chiến mã kiên cường hơn, đang lao thẳng về phía trước không buồn quay đầu đợi Thiên. Phúc từ tốn dắt xe ở phía sau. Những tia nắng ấm áp cuối ngày đậu trên hàng mi cong, dù nắng không còn quá gay gắt, thỉnh thoảng Phúc vẫn phải lấy tay nhòe mắt vì chậm rãi đi theo hàng.
Ân chợt thấy bóng lưng Phúc ngã về phía mình, cảm giác như có một tấm khiên vững trải che chở, và đặc biệt an toàn khi ở cạnh. Dù mới biết nhau vài tháng đầu học kỳ năm lớp 11, nhưng rõ là vị trí những cái tên thân quen trong danh sách bạn bè của Ân thì Phúc mặc nhiên đứng ngang hàng với Thiên - người bạn quen biết lâu năm của Ân. Ân không giải thích được lý do tại sao Phúc lại cho Ân cảm giác gần gũi và tin tưởng đến như vậy, đơn thuần Ân tin vào cảm giác của mình, tin vào khoảnh khắc Ân ở phía sau Phúc thì mọi gay gắt đều tan biến chỉ còn sự dịu dàng, ấm áp.
Ra khỏi cổng, Phúc ngó mặt phía sau, trông bộ dạng Ân còn thẫn thờ sau mấy tiết liền miệt mài sách vở: "Lên xe đi Ân."
Đợi Ân an yên, Phúc một chân đặt trên bàn đạp làm đà đạp về phía lộ, bánh xe nhích vừa qua bụi cỏ sát cổng liền nghe thấy tiếng với của Thiên sau lưng.
"Ê đợi tao với...."
Ân phì cười: "Có gì mà hấp tấp dữ quá vậy Thiến?"
"Tao là Thiên." Thiên dắt xe đứng song song xe Phúc, chống chân xe đạp liền bộc bạch: "Ba mẹ tao bảo lúc sanh tao ra hào quang tỏa sáng xung quanh, ngầm hiểu tao là thần tiên xuống trần trải qua khổ ải kiếp làm người, mà qua cái miệng của mày tao lại thành thái giám trong cung."
Thiên giải thích với sự ấm ức trong bụng, cũng không phải lần đầu tiên Ân bỏ dấu tùy tiện vào tên Thiên không có dấu. Ân và Phúc phải nán lại đôi ba phút cho Thiên trút lòng trút dạ dù hiện thực cũng không thay đổi là bao, tên Thiên không dấu thay đổi theo tâm trạng của Ân – hôm nay là Thiên, ngày mai có thể là Thiện.
"Thôi được rồi, đói bụng quá nè." – Phúc hối thúc.
Cuộc xưng danh kết thúc nhờ cả vào chiếc bụng cồn cào của Phúc, cứ tưởng sắp được đánh chén no nê nào ngờ gió đông vừa qua gió tây lại đến.
Đạt đứng chặn đầu xe Phúc: "Ân, qua xe anh chở về."
"Tụi em đi ăn." - Phúc trầm mặt đáp.
Thiên ngó thấy có hai luồng sát khi ngấm ngầm cọ sát nhau, cái người kiếp trước quay lại tìm Ân chẳng có chút thiện cảm nào khi đứng gần.
"Em đi ăn với mấy bạn một xíu rồi về. Anh về trước đi." – Ân tiếp lời.
Đạt có chút hậm hực trong lòng, lần đầu tiên Đạt bảo Ân lại bác bỏ, còn tuyệt nhiên cãi lời. Khóe mắt Đạt hiện lên chút bất mãn, mà sự bất mãn dâng lên trong khóe mắt lại thành mũi tên xoáy trực diện vào Phúc.
Bất giác Ân cảm thấy nét mặt u ám của Đạt làm Ân có chút do dự.
Thiên đứng ở bên cạnh, không đầu không đuôi, không thưa mà rằng: "Hay là anh đi ăn chung với tụi em đi?"
Cái mời lơi không báo trước của Thiên làm Ân không biết cư xử thế nào cho hợp lý, nếu đi ăn chung thì chẳng biết đôi bên có hòa thuận, yên ổn ăn một buổi trong tình thương mến thương; còn nếu lùi thì chẳng khác nào hoài công uổn phí cả chiều hôm nay nằm ườn trên lớp chỉ đợi đến phút giây này, không chừng Thiên với Phúc được nước mà chọc ghẹo.
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về Ân: "Ừ thì...!"
"Anh đi chung với tụi em luôn đi." – Phúc nói.
Nghe Phúc nói câu này, Ân ngẫng mặt nhìn Đạt gật gật đầu tỏ ý mời mọc, trong bụng thầm mừng rỡ. Ân thở phào nhẹ nhõm, coi như cửa ải đầu tiên bước qua, chỉ thầm mong làm sao chiều hôm nay không có sự kiện gì ngoài việc thưởng thức miếng cơm cháy giòn tan óng ánh lớp mỡ hành.
Phần Đạt có chút ngập ngừng, vì hóa ra Đạt không được trực tiếp Ân rủ đi ăn cùng, mà lại là người nhìn qua không có phần đứng đắn, đàng hoàng.
"Dẫn đường đi." – Đạt ra hiệu.
Phần nghiêm nghị trong Đạt làm cho cả bọn im như tờ, cả một đoạn đường náo nhiệt mà chẳng ai dám nói với ai câu nào. Thiên xung phong dẫn đường, cũng vì Ân cương quyết đi xe Phúc mà không chịu để ông anh kiếp trước hộ tống, lâu lâu Thiên cứ có cảm giác rùng mình mỗi khi thấy người anh cao cả nhìn chăm chăm Ân, thôi thì giữ khoảng cách họa may miễng chai có văng thì cũng kịp thời mà né.
Đến được hàng cơm cháy mỡ hành làm mắt cả nhóm sáng rỡ. Duy chỉ có Đạt vẫn giữ nét nghiêm nghị của mình, làm cả ba cậu học trò lớp 11 như đang tham dự buổi tổng kết chia sẻ kinh nghiệm thi cử đại học quý báo từ thủ khoa vừa đỗ tốt nghiệp, từ bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm và một người anh có trách nhiệm săn sóc, bảo bọc em út trong gia đình; hoặc là một buổi ra mắt trịnh trọng cần có sự tiếp đãi nồng hậu.
Đương nhiên, Đạt chọn ngồi cạnh Ân, chẳng màn để tâm có ai khác cũng muốn ngồi cạnh Ân hay không, bình thường Đạt thoáng tính, dễ mến bao nhiêu thì hôm nay lại trưng ra bộ mặt người anh cả khó tính, ai mà có bông đùa cũng vì biểu lộ trên gương mặt của Đạt mà ngậm miệng không cười.
Trong lúc đợi món, tâm tư Đạt có phần dò xét. Hai người bạn học cùng trường đang ngồi trước mặt Đạt đây thật chẳng giống nhau chút nào - một người nho nhã, ngũ quan cân đối, vừa nhìn đã biết người sinh ra được hào quang bao bọc, lớn lên sẽ là người có ích cho xã hội; và ngược lại, người ngồi bên cạnh cậu bạn nho nhã, là người vừa nhìn đã biết không có chút đứng đắn, cặp mắt gian xảo, khóe môi cong thường không nói điều hay ho, sau này ắt mang lại hiểm họa cho xã hội.
Tuy nhiên trong hình dung Ân thì lại khác, luận về nhân tướng học – nhìn Thiên ở gần dung mạo tầm trung, mặt mũi u tối ở gần lâu ngày sẽ thành lọ mực, còn bị tiêm nhiễm thói lười học, mê chê điện tử, sau này có việc làm đã là phần phước của xã hội; ngược lại, đương nhiên trong mắt Ân – Phúc trở nên sáng sủa khi đặt cạnh Thiên, tính cách ôn hòa, dù môn văn có thụt chữ, bù lại đầu chạy số như cái máy tính cầm tay, tác phong còn chỉnh chu, có phần lạnh lùng động lòng người, sau này không nổi tiếng thật uổn phí.
Đoạn Đạt bày biện dụng cụ ăn uống. Đạt đưa tận tay phần muỗng nĩa, bỏ gọn lỏn vào lòng bàn tay Ân, cũng chẳng mấy để tâm các em khóa dưới khác có hay chưa. Ân có chút ái ngại, có chút cảm giác bất bình đẳng và cảm thấy mình như đứa trẻ được người cháu ruột của bà nội chăm lo từng chân lông kẻ tóc. Phúc ngó thấy điệu bộ thân mật liền tự vấn bản thân: "Chẳng lẻ, thời đại bây giờ tình cảm anh em đã tiến đến một mức độ âu yếm, khắn khít đến thế."
Đoạn Thiên mang một dĩa tròn, có đường kín gần gang tay, đầy ấp cơm cháy mỡ hành, miếng nào cũng vàng ươm vì Thiên một mực bắt chị chủ quán quen thân lâu năm phải chiên lại, thậm chí sắn tay áo vào bếp; về đến nơi, Thiên mừng rỡ, mặt mài hào hứng như đang chuẩn bị tiếp đón một vị khách quý. Và quả nhiên, miếng đầu tiên Thiên lễ phép đặt miếng cơm cháy vàng óng vào dĩa của Đạt.
"Của tao đâu?" – Ân ụ mặt hỏi.
Đoạn, Đạt cầm miếng cơm cháy vàng óng Thiên gắp cho chuẩn bị đặt sang dĩa Ân. Phúc bên này găm một miếng cơm cháy vừa vàng óng lại nhiều mỡ hành; Ân chuẩn bị đưa tay nĩa một miếng cho mình, thì từ đâu hai cánh tay chìa về cùng hướng Ân, Ân đảo mắt thấy Phúc và Đạt đang tia nhau. Còn Thiên hậm hực: "Người ăn không hết, kẻ lần không ra."
Đoạn Phúc và Đạt chuyển ánh mắt về phía Ân, Ân như chú thỏ tinh nghịch ngoài bãi cỏ thì lại bị kẻ đi săn dồn vào chân góc tường, Ân bậm môi đặt cả hai miếng cơm cháy óng ánh vào dĩa của mình, không quên nhìn vào khoảng trống giữa hai người họ mà "cảm ơn".
Từ hàng quán nhộn nhịp lại bị tính khí bất hòa dò xét đột xuất của Đạt làm cho trang trọng. Đạt không ngừng đề cập đến con đường tương lai màu mè phía trước, cũng như chỉ bảo đường lối học hành, thậm chí tư vấn cho Thiên phải chọn nghề nghiệp thế nào cho phù hợp với ngũ quan phát sáng – duy chỉ có Thiên một trăm phần trăm nhất nhất cho rằng lời vàng ngọc của Đạt thật đáng trân quý.
Được dịp trò chuyện Thiên cũng không e ngại mà cởi mở: "Anh Đạt có người yêu chưa, sẵn dịp cho bọn em thỉnh giáo?"
Đạt đỏ mặt.
"Anh Đạt từ đó đến giờ học hành là chính, người ta có theo đuổi, ảnh cũng chẳng để tâm bao giờ." Ân kể. "Có lần tao còn thấy có cô bé, người xinh như bạch tuyết, mang tâm tư đến tận nhà anh Đạt đó."
"Rồi kết quả thế nào?" – Thiên háo hức hỏi.
"Kết quả là không có kết quả." Đạt nhìn Ân khựng giọng. "Mấy đứa sắp đến chặng đường cuối cùng quãng đời học sinh, phải lo tập trung sách vở bây giờ là vừa, cứ nhỏng nha nhỏng nhợ như vậy sau này phải làm sao?"
Ân cúi đầu tỏ vẻ đồng ý. Phần Thiên để ý thấy, một câu năm chữ Đạt lại nhìn Ân một lần, trong ánh mắt có vệt sáng khác đi cách nhìn những người còn lại, có ấm áp và cả dịu dàng.
Đoạn mọi người chia tay nhau, Ân tậu xe Đạt cùng về nhà.
"Sau này anh Đạt không cần phải quản em như vậy, em lớn rồi." – Ân nói.
"Em có lớn thế nào nội cũng không yên tâm, sau này anh không ở đây ai thay nội nhắc nhở em?"
Nói đến đây Đạt có chút buồn, quãng đường về nhà Đạt không nói thêm câu nào nữa. Buổi chiều có mây ngã tím và chút tia nắng cuối cùng ửng đỏ phủ lên cả một góc đường vắng người. Tâm tư một người anh cũng phủ lên đôi mắt dần sập tối, Đạt cứ nghĩ ngợi lung tung, lại càng chẳng biết hình hài cảm giác đang dấy lên trong lòng phải gọi tên thế nào. Đạt chỉ biết, mỗi lúc bên cạnh Ân, tình cảm ấy có phần vượt quá danh xưng mối quan hệ thường trực, Đạt không chỉ muốn bảo bọc Ân mà còn muốn là người cuối cùng đợi Ân về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top