Chương 5: Tớ sẽ bảo vệ cậu...

Sập tối!

Đạt mang tập sách sang nhà Ân chuẩn bị bài cho hôm sau. Cực chẳng rằng vì thật ra nội của Ân hay tấm tắc cái tài họa hổ tàng long của Đạt thật làm người ngoài nhìn vào trăm lời ngưỡng mộ, lại chẳng bù cho cậu cháu của nội cứ như cọng rom rách, để ở đâu nhìn cũng chẳng ra dáng dẻ cứng cỏi chút nào. Nên đặc biệt muốn Đạt uốn nắn chỉ bảo cho nên dốc nên hình, sau này cũng có cái mà tự nuôi miệng.

Dù sao nội Ân cũng đã lên tiếng, Đạt khó lòng từ chối, nhân tiện cậu cũng ôn lại kiến thức trước đây, và thật ra cậu thấy mình giống viên quản gia của Ân hơn, thậm chí có lúc phải lấy mình lấp lỗ kiến thức hỏng kiến bu của Ân mà không được trưng ra bộ mặt bất mãn của mình vì nội Ân có bảo: "Thấy Ân nó vậy, chứ nó dễ để bụng, có lúc bà quát nó ngồi thinh ngoài góc dừa, nó khóc mà không có tiếng. Khổ! Từ bé chẳng được ai dỗ dành..."

Thế nên, Đạt lúc nào cũng đỉnh đạt trong nét miêu tả của nội Ân, dù có lúc chết đứng với mớ hỗn xộn mà Ân tiếp thu được. Đạt nghĩ bụng quân tử không trách kẻ tiểu nhân, rồi thở dài một hơi.

Dạo này thời khóa biểu của Đạt dày đặc, tính đâu từ hè hai buổi sáng tối đều phải đi học thêm, giải đề thi cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và đại học. Đến ăn còn phải tính thời gian, mấy môn thể thao lành mạnh cũng phải xếp qua một bên. Tuy nhiên, dù bận rộn với lịch học, nhưng tối nào rãnh Đạt đều chạy sang nhà Ân, ngồi ì ở bàn học Ân tận tối muộn mới về nhà.

Lúc qua, bà nội còn đặc biệt bảo Ân mua bánh quế vị dứa cho Đạt dù rằng Ân thích ăn vị sô-co-la; còn không thì có hôm bà nội đi chợ để sẵn mấy chai nước ngọt đợi nào Đạt qua rồi uống, nhất quyết Ân không được uống trước.

"Nhiều khi con không biết con là cháu nội hay anh Đạt là cháu nội nữa?" – Ân nhõng nhẽo.

Bà nội lấy chiếc quạt lá đan bằng lục bình gõ đầu Ân: "Thằng Đạt nó tốt tính, người ta còn giúp con học, cho con sách, nội thiên vị chỗ nào. Lo mà học đi nghe chưa?"

Đạt ngồi ở bàn học của Ân nghe thấy thầm cười tủm tỉm, nhiều khi còn ra oai với Ân, hễ mà Ân lơ là một chút liền lên giọng đòi mách bà nội. Đạt được nước mà làm tới, giống như Ân mắc nợ Đạt từ kiếp nào trước, kiếp này vừa mang nợ ân tình vừa bị hai bà cháu kết nghĩa liên thủ hành hạ.

Hôm nay bà nội tranh thủ đi đánh bài tứ sắc, nhưng mà trước lúc đi biết Đạt có qua chơi nên dặn dò Ân tiếp đãi Đạt như thường lệ. Ân hậm hực trong bụng, xé gói bánh cho lên dĩa mà que nào que nấy gãy làm hai làm ba khúc, nhìn cứ như bánh ống cho em bé.

Ân đặt trên bàn trước mặt Đạt còn làm ra vẻ bất công: "Nè bánh quế vị dứa yêu thích của anh nè."

Đạt ngó thấy không phải chiếc dĩa bánh quế hơn phân nữa bị quật thành mấy khúc, mà là khuôn mặt giống bị trời đày: "Bộ đem bánh cho anh vất vả lắm hả?"

"Đâu có, tại em thấy bà nội thương anh còn hơn em nữa." – Ân đáp.

Biết Ân hờn trách vụ bà nội mua bánh quế vị dứa, mà không mua bánh quế vị sô-co-la cho nên làm ra bộ mặt hờn dỗi. Đạt chỉ cười cười, thò tay vào trong cặp đeo vai một hộp bánh quế vị sô-co-la in hình thanh sô-co-la bên ngoài vỏ hộp bóng loáng. Mấy lần trước, Đạt nghe lỏm được Ân với bà nội nói chuyện vụ bánh quế, Ân cứ nằng nặc bảo bà nội thiên vị vì không chịu mua thêm bánh quế vị sô-co-la, cứ hẹn lần hẹn lượt đâm ra trách móc.

Đạt cầm hộp bánh quế trên tay, sau đó tiến lại chỗ Ân đang ngồi đọc sách, rồi từ từ đặt hộp bánh quế màu sô-co-la bóng loáng hạ xuống khoảng không trên đỉnh đầu Ân. Lúc Ân phát giác, liền bị Đạt bảo ngồi im không được động đậy cho đến khi hộp bánh quế chịu tọa trên chóp tóc.

Ân bất động mấp mé môi: "Cái gì vậy anh Đạt?"

"Bao giờ anh đếm 1 2 3 rồi em hãy lấy xuống?" – Đạt nói.

"Rồi bao giờ anh mới đếm, em ngồi muốn cong lưng rồi nè?"

Nhìn Ân cam chịu kế sách thưởng – phạt đành phải bãi bỏ: "Anh đếm nè. 3...."

Nghe đến số 3, Ân trùng người lại, cột sống lưng cong thành hình vòng cung, đầu rụt về trước, hộp bánh quế trên đầu Ân đột ngột mất cân bằng đành rơi xuống trước mặt. Ân ngó xem bao bì in hình que bánh đen – trắng xen kẽ, thêm thanh sô-co-la sát bên liền trố mắt vui mừng.

"Bánh quế vị sô-co-la nè..."

"Chứ không lẽ ăn hoài bánh quế vị dứa." – Đạt cười đáp.

"Nhưng mà sao anh biết em muốn ăn bánh quế vị này?"

"Chứ không phải em không thích ăn bánh quế vị dứa hay sao?" Đạt nói. "Mấy lần khui bánh mà em đâu có chịu ăn cái nào."

Ân ấp úng: "Tại nó ngọt quá, nên em không thích."

Đạt nhanh tay giựt gói bánh trên tay Ân. Dùng hai tay mở miệng bao bì, lấy hộp bánh rồi trút ngược hộp bánh đè lên dĩa bánh quế vị dứa. Ngay lập tức màu bánh sô-co-la phủ đen cả dĩa.

"Mai mốt anh cũng không ăn bánh quế vị dứa nữa. Bà nội mà có mua cho anh thì em cứ nói anh thích ăn vị sô-co-la là được rồi!"

Thật ra Đạt thích ăn vị dứa - hương vị ngọt ngào, tươi mát cắn một miếng liền bất giác nhận ra ngay. Từ nhỏ Đạt vẫn luôn được mẹ nấu cho thứ bánh làm từ lá dứa, món nào cũng có màu xanh và vị ngọt cùng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Nhưng mà Đạt chợt nhận ra Ân không có nhiều quà bánh như mình, đâu đâu cũng toàn thiệt thòi, dù bánh quế vị sô-co-la như ly cà phê đen đậm, Ân lại tận hưởng dư vị ngọt ngào trên thành môi như một đứa bé mới hôm qua chỉ tay trên kệ ở sạp tạp hóa thứ quà bánh mình thích mà không được mua cho mặt liền lầm lì, đợi đến tận hôm sau thấy thứ quà bánh mình thích nằm dưới lòng bàn đậy cơm mặt mũi tươi tỉnh rạng rỡ quên bẫng đi hờn trách mới hôm qua.

"Mấy nay đi học có gì vui không nhóc?" – Đạt hỏi.

Ân thở dài. Đem đầu đuôi việc trót dại giúp bạn hại mình đem nguyên quả trứng ngỗng dán lên sổ đầu bài đợi ngày giáo viên chủ nhiệm xử phạt.

Nghe xong Đạt nhéo tai Ân rõ đau, suýt nữa nước mắt chảy thành hai hàng: "Cái tội tài lanh, rồi còn cho thằng đó mượn tập nữa hả?"

Nói xong Đạt cất dĩa bánh đi không cho Ân ăn nữa, còn dọa sẽ mách bà nội.

"Không phải đâu, lúc đó em chỉ muốn cứu rỗi nền văn học nước nhà mà thôi, đâu thể bị hủy hoại bởi bạn đó được." – Ân đáp.

"Thằng đó tên gì?" – Đạt hỏi.

"Bạn đó tên Phúc hình như mới chuyển lên trường mình hồi học kỳ 2 năm trước." Ân nói, "Nhưng mà anh đừng có mách bà nội, lỡ lần này thôi."

"Năm lớp 11 cũng quan trọng lắm, gắng mà lo ôn tập còn chuẩn bị thi đại học nữa."

Nghe Đạt bảo thi đại học, trong đầu Ân không mường tượng được con đường phải đi thế nào. Ân thấy nó xa vời với thực tại. Hoàn cảnh lúc này không cho phép Ân nghĩ đến những chuyện nằm ngoài tầm với. Mỗi khi nghĩ đến chuyện học hành Ân đều đưa mắt nhìn bà nội của mình lòng nặng trĩu, tính tới tính lui cũng không có cách nào cho đặng.

"Nghĩ ngợi cái gì mặt mài trù ụ vậy, lo vụ học đại học phải không?"

"Sao anh biết?" – Ân ngẩng đầu nhìn Đạt.

"Nó in lên mặt em kia kìa. Nhưng mà chung quy, trước mắt cứ phải lo học hết cấp ba. Tương lai phía trước có anh giúp đỡ."

Ân có chút cảm động: "Sao anh đối xử tốt với em quá vậy?"

"Ừ thì...." Đạt ấp úng, "thôi thôi lo học bài đi, sáng mai còn đi học nữa."

Thấy Đạt có vẻ gấp gáp, Ân cầm dĩa bánh quế đầy ấp phân thành hai làn màu rõ rệt – một bên vị dứa, sát bên là vị sô-co-la, rồi cầm que bánh quế vị dứa kề miệng Đạt: "Thưởng cho anh nè."

Đạt ngẩn người nhìn Ân sát lại gần mình, hai mắt trố to, lúc que bánh đặt vào miệng bất giác ngậm đầu bánh không một chút kháng cự.

"Em định có ý đồ xấu xa gì phải không? – Đạt bối rối.

"Tại vì anh Đạt vừa đẹp trai, học giỏi nhất trường, còn hả... một người vô cùng hào phóng, rộng lượng, chu đáo trong mọi việc." Nói xong tròn mắt nhìn Đạt, "anh có muốn ăn thêm bánh quế vị sô-cô-la không?"

"Thôi đi có mà khéo nịnh, muốn anh không mách nội cũng được, nhưng mà đợt kiểm tra một tiết các môn em đều phải trên 8 thì anh sẽ tha cho."

Nghe đến đây, Ân muốn tự mình phóng tên lửa rời khỏi trái đất, bắt đầu bày ra bộ dạng ngày tháng sắp tới phải kiệt quệ tinh thần. Trò diễn xuất của Ân thấy thế mà lại nhiều, hết ca thán cuộc đời, lại diện ra nhiều lý do, tự phụ bản thân còn nhiều môn bị hạn chế, hết bóp vai, ỉ ê vào tai Đạt, nào là bò trườn ủi đầu vào hông người đang giữ mức án phạt hà khắc này.

Bê ngoài Đạt trông như băng đá đặt ở giữa sân trường, dù có chuyện gì cũng không dời đi nơi khác – một lời nói ra không bao giờ thay đổi, có điều trong bụng Đạt lại có phần khoái chí.

"Kiểm tra có kết quả thì đem qua cho anh xem, em không dấu được anh đâu." – Đạt dặn dò.

Đạt nói dứt câu, nhìn đồng hồ điểm gần chín giờ liền bỏ Ân ở lại mặt mài cau có. Tài thuyết phục của Ân xem ra cần được chỉ bảo thêm, Ân đành nuốt ấm ức vào lòng. Dù biết Đạt có ý tốt, nhưng rõ ràng Ân biết năng lực của mình đến đâu, đành thở dài một cái trách thầm trong bụng.

Về đến nhà, Đạt chạy một mạch vào phòng, nằm vật ra giường. Cảm giác lúc Ân chạm mắt với Đạt mơ hồ hiện ra trong tâm trí làm Đạt có chút nghi hoặc, càng muốn tìm cách che dấu cảm xúc của mình. Có điều Đạt như người ngộp nước, hơi thở yếu ớt không thể ra oai với tiếng trống nơi lòng ngực vang rền; lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến như vậy, gần đến mức cả lúc nghĩ đến cũng làm mặt Đạt từ trạng thái hồng hào sang đỏ gắt. Đạt ấn mạnh mặt mình vào gối mong sao dòng suy nghĩ kia dừng lại.

Mấy ngày hôm sau, chiều nào có tiết bồi dưỡng ở trường Đạt cũng tranh thủ vào sớm hơn một tiết, len lén nép bên thành cửa sổ cuối lớp 11A5, đứng tầm 5 phút Đại lại rảo bước một vòng lớn, ai đi ngang nhìn thấy cứ tưởng các bạn khối 10 đến ngày trực ở trường. Lúc nhìn vào lớp học, đảo mắt một vòng liền nhận ra Ân ngay. Có vẻ như, tiết học toán làm Ân trong cơn mộng mị, Ân vừa nhìn thầy giảng bài một tay khác vừa chống vào cằm, Ân có cảm giác những con số kia đang bay, còn thầy toán đang hát nhạc ngoại. Kiểu này coi bộ Đạt phải đích thân giảng lại cho Ân hiểu.

Đợi lúc có tiếng trống báo giờ ra chơi, Đạt vờ đi đến góc cầu thang nép vào thành tường, ngó xem giáo viên ra khỏi lớp, mới đường đường chính chính lộ diện. Đạt đứng trước lớp 11A5 bộc trực tiến thẳng về phía Ân đang ngồi với hai bạn nam khác. Lúc này Ân không chút phát giác ra sự hiện diện của Đạt phía sau lưng cho đến khi Thiên và Phúc chợt dừng ánh mắt cùng một điểm: "Hình như có ai kiếm mày kìa Ân." – Thiên nói.

Ân trông theo điểm dừng của Thiên, xoay người về sau, cái ngước cổ làm Ân chợt rùng mình vì phát hiện ra sự hiện hiện bất ngờ của Đạt.

"Anh kiếm em hả?" – Ân đứng dậy.

Cuộc gặp mặt không báo trước tạo nên làn sóng xôn sao dư luận lớp học.

Thay vì trả lời Ân, Đạt có cái nhìn đánh giá hai nam sinh đang ngồi. Đạt lướt mắt qua bảng tên Thiên – "không có gì đặc biệt", rồi dừng lại ở nam sinh tên Phúc – "người không đứng đắn". Coi bộ như người anh hàng xóm của Ân đã tìm ra kẻ hại em mình ôm trứng ngỗng, không cần hỏi tên thêm ai khác, nhìn qua bộ dạng có phần thiếu chính chắn, ăn bận trải truốt nhìn đâu cũng thuộc kiều người thích chơi đùa, không lấy nỗi điểm nào nghiêm túc trong mắt Đạt.

"Anh có mua bành mì ngọt nhân sô-cô-la cho em nè." – Đạt cho tay vào túi lấy gói bánh.

Làm trong lớp lộ lên những ánh mắt ganh tị xen lẫn tò mò.

"Nãy anh qua đưa sách tham khảo Ngữ Văn nhờ nội giữ hộ, mà anh nghe nội nói em chưa ăn trưa mà đã đi học rồi, sẵn tiện chiều này anh có tiết học nên đem đồ ăn vô cho em." – Đạt phân trần trước bộ dạng tò mò của Ân, đặc biệt trong ngữ khí có cao giọng nhấn mạnh hai từ "Ngữ Văn" làm ai nấy đều nghe thấy.

Nghe xong Thiên dựng thẳng lưng, nheo mắt nói nhỏ với Phúc: "Chắc người yêu thằng Ân hay gì rồi?"

Mặc dù đã cố gắng hạ âm lượng của mình xuống mức vực thẳm, nhưng mà về vị trí địa lý giữa từng người nghe thì lại không thỏa đáng. Ân tạch lưỡi ra hiệu.

"À à đây là anh Đạt." Ân giới thiệu. "Anh Đạt gần nhà mình, xem nhau như anh em chung một nhà."

Ban đầu sự gán ghép của Thiên tuy thiếu tính sát thực, nhưng trong mắt Đạt lại có chút thiện cảm, không còn là một nam sinh "không có gì đặc biệt", mà thay bằng "một nam sinh lém lĩnh". Còn đối với lời Ân nói có tính sát thực cao, tuy nhiên Đạt lại cảm thấy thiếu đi phần đặc biệt trong giọng nói của Ân.

Ân vội vàng nắm cổ tay Đạt, muốn kéo Đạt ra bên ngoài nhưng bị Đạt ghì lại: "Bà nội giao em cho anh, cho nên anh phải có trách nhiệm bảo bọc, lo lắng chuyện học hành, ăn uống, càng không để em giao du với người xấu."

Ân nghe đến đỏ mặt tía tai, chỉ muốn kiếm cái hang, cái ngóc ngách nào đó mà dựng mình lẩn tránh. Xa xa tiếng xì xầm hồ hởi lời ra tiếng vào, dù giờ ra chơi thưa người, ít nhiều chuyện hôm nay cũng đến tai cả lớp, thậm chí tinh thần tương thân tương ái của Đạt sẽ được lan truyền rộng khắp. Ân không biết ngày mai làm sao vác cái mặt méo xẹo đến lớp: "Anh đi ra đây với em."

Ân kéo tay Đạt một mạch xuống sân trường, bỏ lại đóm lửa tò mò vừa mới nhóm. Đạt thầm nghĩ đáng lẻ mình không nên mất kiểm soát như vậy, sự oanh tạc ban nãy chỉ vì vô tình mò ra danh tính hung thủ. Đáng lẻ mọi chuyện không to tát đến mức Đạt phải thể hiện rõ quan điểm – là người anh được giao phó trọng trách bảo bọc Ân, Đạt cũng không biết tại sao mình lại hành động bất phân định suy xét.

"Anh Đạt hôm nay làm sao vậy?"

Đạt kéo tay Ân đến băng ghế đá ngồi, Đạt chọn băng ghế phía đối diện lối ra vào thay vì băng ghế ngồi hướng mặt về phía lớp Ân.

"Dạo này anh thấy em lơ là lắm, em còn đi chơi game nữa." Đạt hậm hực. "Anh nói rồi đó, bà nội giao em cho anh, anh phải có nghĩa vụ đốc thúc việc học hành của em, lỡ bà nội biết em học hành xa sút bà nội buồn thì sao?"

Trong lòng Ân luôn mong bà nội mạnh khỏe, không làm nội phải lo lắng về mình, vì Ân biết cuộc đời nội cũng trải qua không ích khổ sở. Ân tâm niệm phải mang tiếng thơm cho nội nỡ mặt nỡ mài, luôn hãnh diện vì Ân, dù là điều nhỏ nhặt miễn nội vui lòng.

"Anh đừng có thưa chuyện này với nội nha, em sẽ tập trung cho kì kiểm tra sắp tới mà." – Ân dài mặt.

Thấy Ân ủ rũ, Đạt cũng không nỡ buông lời trách móc, chỉ ậm ự đôi ba thế võ cho Ân thấy được uy nghi của mình, thực tế thì Đạt không có ý định chen vào niềm vui riêng tư của Ân, có điều Đạt không tìm được cái cớ nào hợp lý hơn.

Thiên đứng ngoài ban công trước lớp, có nắng ban trưa đậu trên mặt liền trở nên sáng láng: "Phúc, mày nhìn xem, nhìn đôi tình nhân trẻ đang mặn nồng trong hạnh phúc kìa?"

Phúc lạnh lùng nghe lời bình phẩm, nhìn vào gương mặt sáng láng của Thiên nhướng nhướng hàng lông mài tỏa ý.

Thiên bĩu môi: "Nói cho mày biết, tao là nhà tâm linh vũ trụ, linh cảm của tao chưa bao giờ là sai đó nha?"

"Ý mày là thế nào?" – Phúc tò mò.

"Giải thích mày cũng không hiểu, nhưng mà tao để ý thấy lúc anh này nhìn vào mắt thằng Ân nhà mình là cả một bầu trời yêu thương." Thiên tâm đắc thể hiện quan điểm. "Đôi mắt không biết nói dối đâu."

Phúc gật gật tán thưởng triết lý và khả năng tâm linh vũ trụ cao cường của Thiên.

Trong đôi mắt của Đạt là Ân. Ngoài cuộc sống thường nhật, điều Đạt quan tâm hẳn là Ân; trong mọi cuộc đối thoại dù dài hay ngắn, bầu mắt Đạt luôn ánh lên gương mặt Ân cùng vần sáng viền xung quanh, như thể màu ánh sáng ấy giúp Đạt luôn nhận ra Ân ở bất kỳ đâu, ở một đám đông chặt người chen chúc, Đạt liền phát hiện ra ánh sáng ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top