Chương 4: Nhìn cậu xem học hành chẳng ra làm sao!
Trong giờ học văn.
Tất cả học sinh lớp 11A5 đồng loạt giữ im lặng. Ai nấy đều cảm thấy uy nghiêm của giáo viên bộ môn lấn át toàn bộ thần sắc học sinh bằng một cái liếc mắt. Chưa từng có tiền lệ nào dành cho học sinh giỏi, huống hồ gì học sinh tầm trung hoặc dưới trung bình. Ngay cả lớp phó học tập, thành tích luôn thuộc hàng đầu lớp lại chịu áp lực gấp đôi các bạn khác. Nói cho dễ hiểu hơn, lớp phó học tập cũng vì cái uy của giáo viên mà không ngừng tạo cho mình áp lực vô hình. Lúc nào trong giờ học văn, nhỏ lớp phó học tập cũng làm ra dạng hành động nghiên nghiên từng trang sách, chăm chú nghe cô giảng bài; đặc biệt hơn là lớp phó học tập thuộc lào mọi bài thơ trong sách giáo khoa, trả lời đúng từng câu hỏi tương ứng mỗi tác phẩm, tác giả văn học.
Hầu như học sinh các khối được cô giảng dạy thường khóc không thành tiếng. Ai mà học lực khá liền bị môn văn khống chế ở học lực trung bình.
Cô ngữ văn thường không bày tỏ quan điểm, cũng không trách móc kiểu như tại sao bài thơ chỉ có bao nhiêu câu cũng không thuộc, tên tác giả lại bị nhầm thành giới tính nữ. Đương nhiên cô chăm chăm vào biểu hiện trên lớp và khả năng múa bút lúc kiểm tra văn trên giấy. Học với cô không có chuyện ảnh hưởng bởi tâm trạng nắng mưa, thời tiết xấu tốt, nhất nhất nghiêm túc, mất kiềm chế là chìm vào giấc ngủ dài đăng đẳng hai tiết văn, nhưng mà cô không quản. Cô có cách trả bài rất độc đáo, trong giờ học đứa nào ngơ ngơ ngác ngác bị gọi tên một cái thế nào cũng ăn con hai đỏ chói vào sổ; đọc chậm mất thời gian hai điểm, tác phong học tập không chỉnh chu, không soạn bài, đọc bài trước ở nhà, trả lời dài dòng cũng hai điểm. Mặc dù là vậy nhưng ở cô không có sự phân biệt giữa học sinh giỏi hay yếu, cô luôn thẳng thắng trong cách dạy học của mình chưa từng thiên vị bất kỳ ai.
Nhớ có lần, nhỏ lớp phó học tập bị cô gọi trả bài miệng bất ngờ; duy nhất lần đó, cả lớp đều thấy vẻ mặt lúng túng, mất tự tin trực diện trên gương mặt lớp phó học tập.
Đang loay hoay tìm tập bài soạn chuẩn bị ở nhà. Hết lục lọi trong cặp, rồi moi móc trong hộc bàn cũng không thấy đâu. Không gian lúc đó trùng xuống một bậc, nhất cử nhất động dõi theo từng cử chỉ của lớp phó học tập.
Ở đằng kia, lớp trưởng Thiên mặt cuối gầm xuống sách, khóe miệng không ngừng lầm bầm: "Cầu trời cho nhỏ Thảo kéo dài thời gian lâu một chút."
Lớp phó học tập là tấm gương học tập chăm chỉ và đạt thành tích nhất lớp, chưa bao giờ làm thầy cô thất vọng. Lơ là một chút liền rơi vào tình huống muối cả mặt.
Cô nhìn Thảo không chớp mắt: "Sao lâu vậy Thảo, tính câu giờ khỏi học bài mới hay gì?"
"Dạ, thưa cô... em... em bỏ quên tập bài soạn ở nhà rồi ạ!" – Thảo ấp úng, mặt đỏ chét như vừa ngậm phải ớt.
"Thảo lên đây." – Lần này cô dùng ánh mắt để nói chuyện, dõi theo từng bước chân của lớp phó học tập.
Còn dưới lớp, ai nấy đều tranh thủ thời gian nhét chữ vào đầu, được con nào hay con đấy. Miệng không ngừng lập lại thần chú "cầu trời phật phù hộ, xin đừng gọi tên mình".
Thảo đứng trên bục ngang người với bàn giáo viên, mặt hướng xuống lớp, hai tay đan chặt rõ là có điều gì khó nói.
Tập bài học của Thảo ghi chép đầy đủ, ngay hàng thẳng lối, trình bày sạch sẽ dễ đọc. Sau khi kiểm tra sơ qua, cô ngữ văn liền hỏi: "Nói cô nghe, hôm nay em có học bài chưa?"
Thảo ấp úng đáp: "Dạ, thưa cô có ạ."
"Nghe cô hỏi." Cô bắt đầu khảo bài, "Cho cô biết tác giả - tác phẩm truyện ngắn Hai đứa trẻ. Câu thứ hai, hình ảnh đoàn tàu trong truyện được miêu tả như thế nào? Vì sao chị em Liên lại cố thức để nhìn chuyến tàu đêm?"
"Dạ thưa cô... Hai đứa trẻ do Thạch Lam sáng tác, vào năm... năm...một... một..."
Ân lắc đầu. Lần này coi như Thảo một chân ngã xuống vực, dù biết rằng Thảo là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ. Nhưng mà đôi khi cách học lại không phù hợp. Không hiểu tại sao hôm nay Thảo quên bài cô giảng, nếu mà trên lớp nghe cô giảng qua, đọc sách sơ sài vài ba câu liền nhớ ra đại ý. Có điều nhìn dáng vẻ có phần tụt sắc, hẳn là tác dụng phụ từ việc học thuộc lòng thay vì cảm nhận tác phẩm, chỉ cần quên vài từ ý tứ cũng bay tứ tung.
"Cô nói cho mấy đứa biết, không phải trả bài miệng xong rồi thì cô không gọi lại đâu nha, ở đó mà ỷ lại. Thôi về chỗ đi, mất thời gian quá." – Nói xong, cô đặt bút nguệch ngoạc vài nét, sau đó trả tập cho Thảo.
Thảo cuối mặt nhận tập, rồi nhanh chân quay về chỗ ngồi. Vừa đến bàn được một lúc, Thảo úp mặt xuống bàn, nằm dài ra đó. Xem ra Thảo trưng ra toàn bộ nỗi thất vọng bản thân, lần đầu tiên sự tôn nghiêm của một lớp phó học tập gương mẫu bị hủy hoại chỉ vì phút mất tập trung và quên xem lại bài.
Đứa bạn cùng bạn thấy vậy liền đặt tay lên vai lớp phó học tập đồng cảm, vuốt vuốt cục nghẹn đang trào trên cổ họng.
Càng xót xa hơn lúc kết thúc tiết học, nhỏ lớp phó học tập cầm sổ đầu bài xem qua tình hình tiết học thế nào. Chưa kịp hoàn hồn chuyện lúc nãy, Thảo bị dòng chữ "Thảo không thuộc bài, không đem tập bài soạn" nằm vỏn vẹn ở ô nhận xét cùng con 2 bên cạnh. Nhỏ lớp phó học tập vực dậy chưa được bao lâu, nghe tin dữ ập đến lại suy sụp tinh thần hết cả giờ ra chơi. Sau chuyện đó, nhỏ Thảo càng siêng năng hơn. Đi đâu cũng thấy nhỏ Thảo chăm chỉ ôn văn, còn nhiệt tình xung phong trả bài gỡ điểm; hoạt động nào của môn ngữ văn Thảo đều có mặt, câu hỏi nào cô đặt ra người đầu tiên giơ tay là Thảo – văn ôn võ luyện thì mới sánh bằng bậc kỳ tài trong thiên hạ và rửa nỗi nhục còn khắc cốt ghi tâm lưu truyền sử sách.
Nhưng mà đối với Ân, việc thể hiện văn chương của Thảo toàn nằm trong sách hướng dẫn ngữ văn, nghe qua liền thấy mùi văn mẫu.
Mặc dù Ân vượt qua ải trả bài miệng môn ngữ văn, thành tích ở mức khá. Quan điểm thẩm thấu văn học của Ân đi ngược lại với nội dung tư tưởng giáo viên. Ân đưa góc nhìn và cảm nhận cá nhân của mình vào mỗi câu trả lời thay vì bám sát với dàn ý mà cô đưa ra. Vấn đề của Ân nằm ở cách biểu đạt nên thường bị cô phê bình không đúng trọng tâm, nhưng mà bù lại cảm nhận của Ân có phần sâu sắc hơn bạn bè cùng trang lứa khác.
Nỗi ám ảnh mang tên môn ngữ văn lại đến. Hết thẩy năm phút chuyển tiết chưa bao giờ lại áp lực đến vậy, giống như mỗi thành viên lớp 11A5 vác trên mình một tảng đá mang tên thi đua. Năm phút chuyển tiết chưa bao giờ lại quý giá đến vậy, ngặt nỗi mỗi việc nuốt tiêu đề nội dung bài học ngót ngét cũng một phần nữa thời gian. Tất cả thành viên lớp luôn sẵn sàng thượng phong hoặc chỉ là thí chốt hi sinh hoặc châm ngồi kích sát các thành viên còn lại. Duy chỉ có Phúc không cảm thấy điều gì bất thường.
Sát khí phát ra từ hành lang làm cho vài bạn học rùng mình. Lúc đi ngang cô còn cố tình liếc mắt nhìn vào khe cửa sổ xem thái độ hôm nay thế nào, nếu tác phong nghiêm chỉnh thì kiểu gì hôm đó cô nương tay chừa đường sống. Song, trường hợp bất thình lình cô ngữ văn đứng trước cửa lớp, bất động quan sát từng hành động cho đến khi lớp trưởng phát giác bật dậy hô lớn "cả lớp" thì cô ngữ văn từ tốn bước vào đứng thẳng thóm trên bục giảng, dùng ánh mắt sắc nhọn quan sát, rồi đưa tay ra hiệu cho cả lớp "ngồi". Tiếp sau đó thì không còn sau đó, chỉ còn tiếng thở dài đến dài mặt.
Thế là cả lớp rút kinh nghiệm sau vài lần điểm thi đua tụt dốc không phanh. Mọi hành động, cử chỉ đều được tiết chế đến mức hình như bất động, không khí lớp học tưởng chừng chìm vào giấc mộng mị không người đánh thức. Chẳng còn gì ngoài tiếng quạt trần tuần hoàn vòng xoay, cả tiếng trang sách lạch phạch mỗi khi có người chuyển trang.
"Trả bài miệng xong, lớp phó lên phát bài kiểm tra một tiết lần trước cho các bạn." – cô nói.
Cả lớp đáp lại lời thông báo dường như rùng rợn bằng tràng pháo im lặng.
Thay vì dò danh sách lớp ngẫu nhiên, lần này cô đưa mắt rảo quanh lớp nhìn những gương mặt đáng thương lo lắng đợi được lên bảng phong thần xưng tên xưng tướng. Không ai dám ngước mắt lên bảng, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn sách vở trên bàn. Ánh mắt cô như càng quét cả thửa ruộng xanh tốt, rồi đậu lại bên chàng trai ung dung hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.
"Mời em ngồi sát vách dãy đầu tiên từ ngoài vào trong, bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cạnh cửa sổ."
Cả lớp đồng loạt quay đầu, phát ra âm thanh đầu tiên trong tiết học, hướng ánh mắt dò xét về phía bản đồ lớp vừa được định vị.
"Mời em lên trả bài, em tên gì?" – Cô hỏi.
"Dạ thưa cô, em tên Phúc." – Phúc bật dậy đáp.
Cô đan hai tay đặt trên mặt bàn, tia ánh mắt nghiêm nghị thành một đường thẳng: "Phúc lên trả bài."
Sau câu nói tưởng nhẹ nhàng mà đánh thép, ngay cả đứa mắt đóng mắt mở cũng tỉnh cơn ngủ. Trong khi đó Phúc lại cho thấy bản lĩnh của một người đàn ông, dám đương đầu với cơn bão lớn. Phúc điềm đạm đứng bên cạnh cô giáo, tay không tấc sắt thản nhiên buộc miệng rằng "thuộc bài". Dù lời nói Phúc bị cô nghi ngờ sau khi lật vài trang tập, cố đọc thêm vài trang càng ngao ngán, đành gấp tập lại.
"Phúc cho cô biết quan niệm về cái đẹp của Nguyễn Tuân trong tác phẩm Chữ người tử tù?" – Cô hỏi.
Ân ngồi bên dưới, có dự cảm Phúc lành ít dữ nhiều. Nói đơn giản thì nhận trứng ngỗng tròn trĩnh là điều dễ hiểu, còn không được chú vịt hai chân nữa cơ mà. Nghe câu hỏi của cô, Phúc cơ bản không có biểu cảm lo lắng. Câu hỏi dù có đáp án, nhưng độ cảm thụ văn chương của Phúc dường như bằng không. Cô ngó hướng tây, Phúc chạy đằng đông, cả hai ngược lối.
"Dạ thưa cô, vào hôm Huấn Cao bị kết án tử hình, ông quản ngục biết Huấn Cao là một người viết chữ nhanh mà còn đẹp nữa, nên đợi lúc mọi người đi ngủ hết mới lén vô xin chữ. Nguyễn Tuân cảm thấy giữa nơi xô bồ thế này lại có một tấm lòng thuần khiết như thanh âm trong trẻo giữa bản nhạc luật hỗn độn, lại biết rằng viên quản ngục yêu thích cái đẹp và biết giá người nên Huấn Cao động lòng đem chữ tặng cho viên quản ngục."
Phúc càng múa mép, Ân càng lắc đầu. Từ vị trí của Ân chỉ muốn ném quyển tập đập vào mặt Phúc. Năm lần bảy lượt Ân ra hiệu lắc tay, ý rằng không phải, nhưng Phúc cũng không từ để tâm điệu bộ Ân bên dưới. Ân cau có không hiểu tại sao lại để tâm đến chuyện học hành như gà bới thóc của Phúc, nhưng mà Ân chỉ cảm thấy Phúc như đang chà đạp một kiệt tác mỗi khi kết thúc câu.
Ân biết Phúc khó lòng mà qua ải này, muốn ra tay cứu giúp cũng như cứu vớt lại kiến thức sai lệch bị Phúc ngang nhiên vang vọng khắp lối hành lang. Đợi lúc cô gục mắt xuống bàn kiểm tra tập, Ân được dịp ra hiệu cho Phúc nhìn về phía mình. Ân để quyển tập chép bài của mình xuôi chiều thuận với mắt Phúc, dùng tấm lưng bạn ngồi phía trên làm bia, Ân nép vào vờ như nằm xuống bàn, tay phải thả xuống dưới nương theo chiều dài bàn học, dương tay đến gần Phúc nhất có thể rồi ra hiệu bảo Phúc nhìn tập mà đọc.
Phúc nheo mắt, cố mở to con ngươi, phóng đại tầm nhìn hết mức có thể. May mắn thay chữ của Ân thẳng tấp, to tròn rõ nét, trình bày ngay ngắn, vừa nhìn sơ Phúc đã thấy câu trả lời trong tầm mắt.
"Trong truyện Huấn Cao được xây dựng không chỉ là người có tài mà còn có tâm, có thiên lương..."
Nghe đến hai từ "thiên lương" cô ngữ văn giật bắn ánh mắt về phía Phúc. Cô ngạc nhiên vì sao tập Phúc rõ ràng chữ đậu chữ bay, viết năm ý thì thiếu hết ba ý, mà bây giờ lại lòi ra giọng văn mượt mà đến thế. Cô ngữ văn đem lòng sinh nghi, chắc chắn Phúc với được phao cứu sinh đâu đây.
Cô nghiên người nhìn khuôn mặt Phúc cúi xuống đất, theo hướng mắt tạo thành mũi tên bắt quả tang thuyền trưởng. Cô từ tốn lật mặt sau sổ đầu bài dò theo sơ đồ lớp tìm ra kẻ chủ mưu: "Ân đứng dậy cho cô!"
Ân giật mình làm rơi quyển tập chép bài xuống nền đất. Âm thanh va chạm giữa bọc kiếng bao tập và nền lớp học xua tan đi không khí tỉnh lặng từ đầu tiết học. Ân nhanh chân nhặt nhanh quyển tập rồi theo hiệu lệnh đứng thẳng người.
"Em đang làm gì vậy?" – cô hỏi.
Ân im lặng cúi gầm mặt.
"Sao? Tính trả bài giùm bạn hay gì?"
Cả lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trừ âm thanh va chạm vừa nãy. Duy chỉ có lân cận vài bạn xung quanh ngồi gần chú ý thấy việc Ân nhắc bài Phúc. Ánh mắt từ mọi phía lại dồn về Ân. Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, nhiệt độ phòng học như tăng lên thêm vài độ làm Ân toát cả mồ hôi tay.
"Giỏi quá hay gì? Em giúp bạn hay em hại bạn nói cô nghe coi?" Cô nói. "Phúc về chỗ đi, học hành kiểu gì không biết nữa, coi như hôm nay hai đứa chia đôi điểm cho nhau. Cả lớp học tiếp bài mới, quá mất thời gian."
Nhờ Ân mà cả lớp không phải hi sinh thân mình nữa, danh sách lớp nằm im ỉm trong cặp sách, ngặt nỗi cô đã phụ tấm lòng cao cả, trong trẻo của Ân chỉ vì muốn cứu lấy nền văn chương Việt Nam mà phải đi đôi điểm với Phúc. Cuối cùng Phúc cười cười sự ngờ ngệt của Ân, Phúc thì hai điểm, trong khi nỗi lo lắng ban đầu của Ân về con không tròn trĩnh của Phúc lại truyền sang Ân. Ân không điểm vào sổ đầu bài.
Giờ ra chơi, Ân định lại bàn của Phúc trách mắng một lẻ cái tội dốt văn của Phúc, làm ô uế cả một nền văn học nước nhà. Cái người gì đâu mà thô kệch, đọc văn như ngậm đá trong miệng, không có một chút thẩm thấu văn chương gì cả. Ý định của Ân vừa qua đến dãy bàn thứ hai ngoài vào trong liền vụt tất khi nhỏ lớp phó học tập túm hai tà áo dài, đặt bàn tọa xuống ngồi kế bên Phúc, rồi phủ hai tà áo dài thành một trước đầu gói.
Ân không biết dụng ý của Thảo là gì, nhưng mà loáng thoáng đoán được có người thay Ân truyền đạt lại nội dung, tương tử ban nãy. Ân còn thấy trên tay Thảo cuốn bí kíp học giỏi văn, hình như Thảo tính kết bè giáo phái cùng nhau văn ôn võ luyện cùng Phúc, điệu bộ trong có vẻ đáng nghi, lại luyên thuyên không ngớt. Có vẻ Ân cũng không cần phải phiền hà gì thêm nữa, dù sao đã có người thay Ân làm chuyện đó nên Ân quay gót về phía Thiên đang ngồi.
Một lát sau, Phúc mon men từ bàn mình đến chỗ Ân và Thiên. Phúc chen vào ngồi trên hai người họ một bàn, rồi quay lưng xỏ chân xuống khoảng hở bàn sau: "Ê Ân, nãy bị không điểm hả?"
Ân ngốc đầu lên đáp: "Bộ vui lắm hả?"
Phúc cười ái ngại.
"Thôi chài ơi, chuyện bình thường ở huyện ấy mà, năm trước mày học ngữ văn ai?" – Thiên hỏi.
Phúc lục lại trong ký ức học kỳ 2 năm lớp 10, rõ là học hành lờ tờ mờ cũng trên trung bình: "Hình như cô Quyên, cô hay bận áo dài in hoa, mỗi ngày một màu nữa."
"Cô Quyên thì còn nói gì nữa, cô dễ dữ lắm. Số mày hên đó, phỏng chừng năm vừa rồi gặp cô Nhung thì có mà ở lại lớp."
Ân ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt hớt hãi của Thiên mỗi khi nhắc đến môn văn trong lòng có chút bực tức. Người tính không bằng trời tính, tự nhiên lại ngang xương rước họa vào thân, còn bị ghi vào sổ đầu bài, bị nêu tên cảnh cáo dưới cờ, chưa tính còn bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt, ảnh hưởng đến tinh thần tập thể, điểm thi đua lớp tụt dốc. Ân càng không hiểu tại sao bộ dạng khù khờ của Phúc loạt vào tầm mắt mình, tự dưng trỗi dậy nghĩa cử cao đẹp muốn giúp bạn vượt qua cảnh khó khăn, nào ngờ người gặp khó khăn chịu mọi hạch sách lại là mình.
Phúc ngó sắc mặt trông khó coi của Ân, đoán được phần nào sự việc: "Bộ Ân giận Phúc hay sao mà cái mặt trương phình một đống?"
Nói giận cũng không đúng, vì Ân là người khởi xướng, có thể nói là tình nguyện đưa tay cùng lôi Phúc rớt xuống thuyền. Nhưng mà Ân chỉ làm bộ làm tịch trưng ra bộ mặt có chút khó coi.
Thiên lấy tay đẩy vai Ân rõ mạnh: "Cái thằng này, nhỏ mọn vậy, làm như mày mới bị không điểm lần đầu hay sao đó."
"Đúng rồi, lần đầu tiên tao bị không điểm môn văn đó..." – Ân đáp.
"Ủa tao thấy mày cũng thêm vô bộ sưu tập con không mấy môn rồi mà." – Thiên phân trần.
Ân liếc mắt hờn trách: "Làm gì có bộ sưu tập con không, nhỏ nhất cũng hai điểm Hóa là cùng. Cái này do tao sơ ý nên không trách ai được hết."
"Tao nhớ rồi, mày lên trả bài mà không biết cân bằng phương trình, ai kêu mày dốt hóa chi." – Thiên cười lớn.
"Đỡ hơn mày đồ dốt văn." – Ân đáp.
Hình như câu nói của Ân một lúc bắn hai con chim nhạn bay loanh quanh.
"Mà Ân cho Phúc mượn tập bài học ngữ văn được không?" Phúc dịu dàng nói. "Phúc nghe cô đọc mà chép lại không kịp, toàn sân bay không à. Năm nay mà ở lại lớp chắc ba mẹ tôi cho tôi nghỉ học ở nhà làm trâu đi cày quá."
"Ủa Phúc, nãy tao thấy nhỏ Thảo làm tình nguyện viên giảng bài cho mày rồi còn gì?" – Thiên thắc mắc.
"Ờ thì Thảo có ý cho tôi mượn quyển văn mẫu về đọc lấy kiến thức, nhưng mà hồi nãy thấy tập của Ân trình bày sáng tạo nên mới lại mượn về chép bài nè."
Nghe Phúc nói xong, Thiên ra hiệu tập trung chụm ba cái đầu lại với nhau, rồi thì thầm to nhỏ: "Ê bây, hình như tao thấy nhỏ Thảo để ý thằng Phúc rồi đó, nãy giờ trên dưới năm lần bả chớp mắt nhìn thằng Phúc hoài luôn."
Phúc bật cười.
Ân ngó lơ không thèm đáp lại, nhưng Ân vẫn vui vẻ đem quyển tập bài chép ngữ văn cho Phúc mượn: "Tiết sau đem theo cho tôi chép bài nghe ông."
"Ủa sao không ai trả lời trả vốn gì tao hết dạ, tao quan sát hay lắm đó!"
Tụ ba người tan rã, ai về chỗ ngồi nấy.
Thảo ngồi ở bàn mình hắt xì hơi mấy cái liên tục, hình như có người nhắc tên kể xấu, linh cảm người phụ nữ cho Thảo biết điềm chẳng lành. Sau khi chùi mũi, Thảo lại cảm thấy xinh đẹp trở lại, vừa đọc sách vừa tủm tỉm cười. Trong hình dung, Thảo bận váy hoa, nón rộng vành, tay trong tay cùng chàng trai dưới bầu ánh sáng rực rỡ, trên cánh đồng xanh bao la.
Tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận, dù đang giải bài toán khó, xóa đi giải lại mấy lần vẫn chưa xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top