đoản
Tuổi 16.
Nhàm chán và nhàm chán. Thật sự rất nhàm chán.
Không có chàng trai của riêng mình, không có "ánh nắng rực rỡ" để theo đuổi. Thật không như tôi tưởng tượng.
Nhưng mà, nếu đã không có vậy tôi chỉ có thể tự mình tạo ra. Vậy nên, tôi bắt đầu tìm kiếm 1 ánh nắng để theo đuổi.
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày có nắng, tôi lên lớp đứa bạn gọi nó, liền trùng hợp, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Sau này tôi mới biết hóa ra cậu ấy là bạn cùng bàn của bạn tôi, lúc ấy bạn tôi đang chơi OX với cậu ấy, nhờ cậu ấy đi ra cho nó ra ngoài, nên cậu ấy mới rảnh dỗi quay ra liếc xem kẻ nào đã phá vỡ trò chơi đang gay cấn của bọn họ.
Nghe đứa bạn kể, cậu ấy nhát gái. Tôi cười gần chết. Thời buổi này thật sự còn tồn tại thứ con trai nhát gái?
Trong ấn tượng của tôi, con trai nhát gái không phải ẻo lả thì cũng là giới tính thứ 3. Nhưng cậu ấy đã phá nát ấn tượng ấy của tôi. Phá đến từng mảnh vụn.
Hôm ấy ở trường có tổ chức buổi xem phim dưới sân trường. Đã rất tối, tôi lên lớp đứa bạn gọi nó cùng về lại không thấy nó trong lớp. Cả lớp tắt đèn tối. Hành lang cũng rất tối. Lúc đi xuống lại trùng hợp gặp cậu ấy đang xách balo xuống dưới.
- Cậu ơi Ly về chưa? Cậu ơi Ly về chưa?
Ly là tên đứa bạn tôi.
Cậu ấy vẫn một mực im lặng cúi đầu xuống lầu.
Tôi chợt nghĩ, có phải vì tôi hỏi trống không nên cậu ấy không trả lời?
- Cậu ơi cho tớ hỏi Ly về chưa?
Cậu ấy vẫn im lặng.
Đến khi cậu ấy ngang qua tôi, tôi giơ tay chặn ngang cậu ấy.
- Cho tớ hỏi Ly về chưa?
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi:
- Hình như về rồi.
Tôi thẫn thờ đến nỗi quên nói cảm ơn. Cậu ấy đi được vài bước chợt quay lại:
- Không thấy Ly trên lớp nên chắc về rồi.
Từ giây phút đó, tôi biết bản thân đã tìm được người để theo đuổi rồi.
...
Tôi mỗi ngày đều cố gắng đi học vào đúng 12h30 để gặp được cậu ấy ở nhà để xe. Có lần tôi vừa đến thì thấy cậu ấy đi ra, cậu ấy có ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, anh mắt rất rõ. Nhưng lúc ấy tôi lại đeo khẩu trang nên không rõ cậu ấy có biết tôi là ai không. Có lẽ không, bởi vì, từ đầu đến cuối, tôi chưa hề có ấn tượng gì với cậu ấy. Nhưng ánh mắt cậu ấy vô tình giao tôi thật sự rất đẹp.
...
Bạn cùng bàn của tôi hỏi cậu ấy trông thế nào? Đẹp trai không? Tôi trả lời. Nghiêm túc mà nói cậu ấy tính cách rất rất đáng yêu dù không đẹp trai. Phải, nếu nhìn cậu ấy lần đầu, sẽ thấy cậu ấy rất không đặc biệt, hay nói đơn giản là cậu ấy xấu. Da cậu ấy không trắng, mà nâu, nhưng lại không có mụn. Da rất mịn, tôi nghĩ vậy.
Bạn tôi hỏi tôi điên à? Tôi nói "mày điên ấy". Phải, tôi không điên, tôi chỉ là vô thức để ý cậu ấy.
...
Tôi tự hứa nếu đến lớp 12 tôi còn thích cậu ấy, tôi nhất định sẽ đi tỏ tình. Nhưng mà, chữ "còn" hình như không đúng lắm...
...
Một ngày trời có mưa phùn. Ly nói với tôi, cậu ấy có bạn gái. Tôi không buồn, cũng không đau lòng, chỉ là có thứ gì đó hụt hẫng. Ly hỏi tôi ổn không. Tôi cười.
...
Sau đó tôi vẫn theo dõi cậu ấy, bạn tôi liên tục nhắc nhở cậu ấy có chủ rồi. Tôi đều cười nói:
- Thì sao? Tao vẫn sẽ lặng lẽ theo đuổi cậu ấy, chờ đợi cậu ấy.
...
Tuổi 16 qua. Lớp 10 ngô nghê kết thúc rồi.
Lớp 11 bắt đầu. Tuổi 17 đẹp nhất trong đời người vẫy chào.
Cậu ấy vẫn đi học sát giờ trống. Tôi cũng kiên nhẫn đi lúc đó, thật ra là vì tôi không thích đến sớm. Cậu ấy có vẻ cao hơn rồi nhưng dáng vẻ thiếu tự tin thì vẫn luôn không đổi, nhát gái. Tôi thấy, tôi với cậu ấy cũng hợp nhau đấy chứ, tôi thiếu tự tin, cậu ấy thừa tự ti. Tôi không xinh, cậu ấy không đẹp trai. Da tôi trắng, da cậu ấy nâu. Nhưng mà ít ra cậu ấy có người thích, còn tôi, không có ai.
...
Trường tổ chức prom. Còn có hộp thư promate. Nghĩa là sẽ gửi thư đến người mình thích rồi tỏ tình, hoặc là mời người ấy là bạn nhảy của mình. Tôi không thích mấy hoạt động tiệc tùng nhưng lại tham gia vụ gửi thư. Dĩ nhiên tôi gửi cho cậu ấy. Nhưng sau đó lại không muốn gửi. Bởi vì cậu ấy đã có bạn gái, nếu tôi gửi, khác gì chia rẽ tình cảm bọn họ. Trong khi tôi còn phân vân thì lại nghe tin cậu ấy và bạn gái chia tay. Nên dĩ nhiên bức thư prom sẽ được gửi.
"Tớ gặp cậu vào một ngày có nắng. Sau đó tớ từng bước muốn tiếp cận cậu nhưng cậu lại giống như con thỏ trắng, từng bước từng bước cứ rụt rè bước đi. Chúng ta từng nói chuyện rồi đấy dù là mấy câu. Cậu có nhớ tớ không, à là có từng để ý xem tớ tên gì hay gương mặt tớ thế nào không? Tớ từng tự hứa nếu lớp 12 tớ vẫn thích cậu, tớ nhất định sẽ gặp cậu tỏ tình. Cậu cũng thật kiêu, tớ add facebook cậu mà cậu không thèm accept. Tớ rất thích tính cách cậu, ngại ngại xấu xấu hổ hổ. Tính cách đáng yêu thật. Nhưng hy vọng chỉ tớ nhận ra cậu đáng yêu, tớ không muốn có cô gái nào trở thành đối thủ của tớ đâu. Cậu hỏi tớ là ai ấy à? Làm sao tớ có đủ can đảm để nói cho cậu biết đây? Có lẽ là viết hơi sến rồi, vậy dừng bút ở đây nhé."
...
Tôi từng rất tự tin khi lúc đầu tuyên bố muốn theo đuổi cậu ấy. Nhưng mà, thời gian càng lâu, tôi càng mất tự tin. Tôi bỗng cảm thấy bản thân không có gì để cậu ấy chú ý, cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ không nhìn tôi. Tự tin là một thứ tôi vẫn luôn nỗ lực theo đuổi. Ngay cả việc đi ngang qua lớp cậu ấy tôi còn không đủ tự tin vậy làm sao dám đứng trước cậu ấy tỏ tình? Đúng là hão huyền.
...
Mùa hè năm 17 tuổi. Trời xanh mây trắng. Tôi học được cách để tự tin. Học được cách nói chuyện với bản thân. Tôi không còn rụt rè khi đi qua lớp cậu ấy, không còn cúi mặt khi đi qua cậu ấy nữa. Tôi trở nên thật can đảm, là cô gái như tôi vẫn mơ.
Còn cậu ấy? Hahah, vẫn cứ như vậy, nhát gái.
...
Năm cuối cùng.
Tuổi 18.
Tất cả đều chỉ có 1 khái niệm"học".
Phải, chúng tôi chỉ có vùi đầu vào học. Cậu ấy, tôi vẫn không quên, chỉ là tôi bận học, không đúng, là chúng tôi đều bận học.
Những ngày tháng cuối cùng, có rất nhiều thứ để làm với bạn bè, với lớp học.
Tôi tham gia một đội tuyển, sử. Sau bao ngày thức trắng đêm học thuộc, cuối cùng tôi cũng được giải. Hôm thứ 2 chào cờ, thầy hiệu phó đích thân đọc danh sách học sinh đạt giải rồi trao thưởng. Lúc chụp ảnh lưu niệm tôi vẫn mải tìm kiếm hình ảnh cậu ấy dưới sân trường. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, ít ra là theo hướng tôi đứng. Ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi như vậy.
Cậu có thấy tớ không? Có đang để ý tớ không? Tớ đang ở đây, nhìn cậu. Tớ không ngốc học hành không tệ đúng không? Vậy có thể nhớ kĩ một chút gương mặt tớ ra sao không?
...
Hôm chụp ảnh kỉ yếu, tôi lần đầu trang điểm. Bạn bè đều khen nhìn rất xinh, không ngờ lại có thể xinh như vậy, lâu nay thật không nhận ra. Tôi cũng đùa rằng, xinh như vậy có phải khi tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy sẽ đồng ý chứ?
...
Bế giảng rồi.
Bạn bè ôm nhau khóc. Cô chủ nhiệm bình thường nghiêm khắc, luôn mắng chúng tôi bây giờ cũng phảng phất nét buồn nói:
- Các em đã trưởng thành rồi. Lớp 10 lớp này nổi tiếng nghịch nhất khối lúc nào cũng để cô kè kè bên cạnh nhắc bây giờ lại ngoan ngoãn hơn nhiều, hiểu chuyện hơn nhiều. Sau này không còn ai mắng các em như cô cũng như chẳng ai quản các em có nên làm thế hay không. Bài về nhà cuối cùng không có hạn nộp giao cho các em, nhất định phải hoàn thành nếu không đừng trách cô: "Be yourself!"
Cô chủ nhiệm chúng tôi dạy môn tiếng anh.
Giữa lúc bọn bạn ôm nhau khóc, tôi vội chạy đi tìm cậu ấy.
Tôi nhờ bạn tôi gọi cậu ấy ra, đứng giữa sân trường đầy tiếng khóc, không ai quan tâm chúng tôi, tôi ghé sát vào tai cậu ấy nói rõ:
- Người gửi thư prom cho cậu là tớ. Lần đầu gặp cậu, tớ có chút ấn tượng nhỏ, nhưng cậu lại chẳng hề đủ đẹp trai để khiến tớ nhớ mãi. Sau này tớ mới biết tính cách cậu rất đáng yêu. Cậu ngại nói chuyện với người lạ, tớ lại rất thích nói chuyện với người lạ. Thật ra, tớ rất kiêu ngạo, nhưng có thể rất dịu dàng với cậu. Có thể là lần cuối gặp cậu rồi nên tớ muốn bày tỏ một lần. Cậu chính là ánh nắng rực rỡ tớ luôn theo dõi.
Tôi vừa quay lưng đi thì đã nghe cậu ấy nói:
- Tớ thích cậu. Tớ biết người gửi thư là cậu, cậu lúc nào cũng nhìn tớ lại tưởng là tớ mù không thấy. Biểu hiện của cậu rất rõ.
Tôi có chút bất ngờ quay lại nhìn cậu ấy. Khóe môi rất nhanh nâng thành đường cong.
- Cảm ơn đã thích tớ.
- Có thể cho tớ số điện thoại cậu không?
Tôi mỉm cười quay người bước vội.
- Không phải cậu thích tớ à?
- Xin lỗi, tớ chưa từng rung động.
Phải. Tôi có thể vẫn luôn theo dõi cậu ấy nhưng từ đầu đến cuối, tôi lại không hề rung động. Tôi chỉ là tìm kiếm một người có thể diễn vai nam chính cho câu chuyện của mình.
...
Dẫu sao cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện.
...
Rất lâu rất lâu sau đó, ngày mà váy cưới tôi chạm đất. Tôi từng bước tiến về phía chú rể, trong đầu tôi từng chút một hiện lên hình ảnh của tuổi trẻ đã qua. Đến khi đối mặt với chú rể tôi vẫn nhầm tưởng gương mặt chú rể chính là cậu ấy. Tôi giật mình, sau đó cười rạng rỡ, không phải nụ cười mỉm khi quay lưng nói không thích cậu ấy mà là nụ cười sáng rực nhất tôi từng cất.
Đến khi hình ảnh cậu ấy dần mờ đi, chú rể thật sự không phải cậu ấy, tôi mới phát hiện, tôi, vẫn nhớ cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top