Chap 7: Cảm giác lạ !
Hôm sau đến trường, trong sân đã là hình ảnh quen thuộc. Học sinh đầy ấp cả khuôn viên trường. Cô trân trọng từng giây phút năm cuối nhìn những nơi tuy bình thường nhưng lại in sâu như vậy. Năm cuối là năm buồn nhưng đẹp nhất !
Nhưng khổ nỗi năm nay đúng là kì lạ. Cô không được bình yên như trước. Đám con gái trong lớp do lớp trưởng dẫn đầu chẳng hiểu sao lại đối đầu trực tiếp với cô. 2 năm qua thì lại không làm gì?.
Bước lên cầu thang, đám con gái đó đi dàn hàng ngang cướp mất gần hết phần lối đi. Cô chấp nhận đi phần còn chừa ra, lại bị một đứa xô mạnh. Nắm kịp tau vịn cầu thang. Thế là số cô nay đỏ rồi. Nghe có tiếng nói:
- " Lại đi không nhìn đường à. Con nhỏ lớp phó kia?."_ Một đứa trong đám nói
- " Đừng ăn nói vô lí như vậy ? Xem ai là người đụng ai trước đi."_ Cô không ngại đáp trả.
Thế là đứa đó giơ tay lên tính giở trò thì bị một cánh tay ngăn lại. Nghi chợt đến, chặn cái tay đang giơ lên định làm hại cô. Cô nàng liền lên tiếng:
- " Đừng có ỷ đông hiếp yếu... Không cho các người làm hại cậu ấy.
Đám đi cùng thấy vậy liền làm mặt khó chịu, không chịu được nên bảo vệ nhỏ bạn đó.
- " Không liên quan tới cậu... Tránh ra đi."_ Vừa nói vừa kéo tay Nghi rất đau.
Từ sau có An ra kéo Nghi lại. Thì ra hai người đi chung cùng lúc đợi cô đến lớp.
- " Giữ thể diện một chút đi... Các cô làm vậy ai nhìn vào cũng tự hiểu kẻ nào làm loạn đấy!."_ An nói
Nghe vậy, đám đó liền tối mặt. Như bị lên án vì thể diện. Thẹn quá hóa sùng:
- " Lại thêm đứa nhiều chuyện... Không tránh thì tự chịu đấy nhé." Cô ta giơ tay đẩy An xuống dưới.
* Bập * . Một bàn tay vòng qua cô nàng, nhẹ nhàng giữ lấy thân và giữ cho cô đứng vững lại. Ngước nhìn lên, cô nàng thấy một khuôn mặt điển trai, vẻ nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Nhìn ra vẻ rất chững chạc.
- " Nè cẩn thận một chút... Đây là cầu thang không phải chỗ để chơi giỡn đâu."
Võ nhìn An rồi quay sang nói với đám người xấu giở trò hồi nãy. Cả đám nhìn thấy trai đẹp thì cất 'mũi giáo' vào. Quay sang nhìn nhau ngầm nói đừng làm gì thêm.
Tần Võ bỏ tay ra người cô nàng, từ từ nhìn xuống. Khuôn mặt hiền dịu, mái tóc dài ngang vai anh mới lướt qua cảm thấy rất thơm và mềm mại. Bất giác, Tần Võ đỏ mặt, quay sang chỗ khác rồi bước đi. Đi lên bậc trên thì anh ta thấy mặt của lớp phó học tập kế bên thì hơi bất ngờ, không biết tại sao cô lại ở đây.
Sau khi anh đi thì Tuyết kêu cả đám về lớp không muốn tự tạo rắc rối cho mình. Dù gì lớp trưởng có mặt ở đây thì nên dẹp loạn nhanh không thì chịu thiệt. Cô ta đi rồi quay sang lườm nhóm ba người các cô rồi quay đi.
Khi cả đám giải tán, cô quay sang hỏi:
- " Hai cậu không sao chứ... Sao tự nhiên lại gây sự tụi nó. Phiền lắm đấy."
- " Không nói cho tụi nó leo lên đầu cậu à?" _ Linh Nghi nói, vẻ mặt bực tức chưa nguôi.
- " Được rồi các cậu là anh hùng của tớ... Đa tạ các cậu nhiều nhưng mốt đừng như vậy. Nguy hiểm thật."_ Hạ thả phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn lấy lòng cô nàng mặt đang tức giận muốn đánh người này.
- " Nè cậu sao vậy An?_Hạ quay sang hỏi.
- " Không sao không sao... lần đầu tớ được màn ' anh hùng cứu mỹ nhân ' nên tớ đang sốc."_ An vừa nói vừa đỏ mặt.
- " Nè đừng để ngã lòng với cậu ta đó... Đấy là anh bạn đi chung với cái tên 've sầu' chết bầm đó... Tớ lo cho cậu đấy An ơi!!!."
- " Không đâu không đâu... Tuy đẹp trai thiệt nhưng tớ không dễ dàng bị mê hoặc đâu :v ".
- " Các cậu sau này không được bỏ tình yêu này của các cậu mà đi có bồ đấy nhé... Tớ cô đơn lắm đấy."_ Nghi đứng kế bên nghe liền đáng thương nói.
- " Thôi thôi lên lớp thôi... ngày gì mới bắt đầu đã không tốt đẹp rồi."
Hạ nói rồi chào An, kéo tay Nghi đi nhanh về lớp học. Trong lớp, cái đám người hồi nãy ức vì chưa hành thỏa mãn lại quay qua giở trò trong lớp. Một người thì đá bàn cô xê lệch một bên. Một người thì tiến đến bàn của Nghi cũng tính gây khi dễ nhưng bắt gặp ánh mắt nhăn mày lại, ho khan một cái. Đó là Thế Đại, cô nàng là bạn của cậu ta nên thấy rất chướng mắt nên cảnh cáo.
Cả ba người chứng kiến thì thầm:
- " Chuyện gì vậy trời? Sáng sớm đã ồn ào ."_ Đại hỏi
- " Mới nãy bọn họ có chuyện với cô nàng lớp phó kia."_. Võ trong đầu đang yên lặng nhớ lại cảm giác khó hiểu hồi nãy. Nghe hỏi liền trả lời.
- " Đúng là con gái..."_ Thế Đại thở dài rồi liếc qua đám đó rồi lại nhìn về phía 2 bạn mình.
- " Vô vị."_ Thiên Bách đứng nhìn, thấy nhàm chán liền về chỗ ngồi. Hắn cũng muốn cho cô một trận nhưng cái kiểu gây khó dễ sau lưng người khác. Không phải điều anh muốn làm. Rất chướng mắt.
Cô bước vào thấy thấy bàn ghế lộn xộn. Nghi đứng kế liền biết ai làm nên tức giận tính gây một trận nhưng cô giữ tay lại. Nhìn qua ý bảo đừng quan tâm rồi bỏ đi về chỗ. Xê dịch lại bàn ghế. Định bước vào thì có đôi chân dài đằng sau cản trở. Cô liếc xuống mặt hắn. Hắn liền thu chân lại để cô ngồi vào chỗ.
" Vừa cứng đầu vừa im lặng...Cô ta chấp nhận để bị vậy sao?". Hắn quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt khó chịu. Dường như không hiểu tại sao lại vậy.
___Tiết học bắt đầu___
.
.
.
Yuki: 🤗 hắn bị gì vậy ta -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top