Chap 6 : Không tầm thường
- " Tôi chính là con 've sầu' không chỉ ám cô trong mùa hạ vừa rồi đâu... thế nên rất vui được gặp lại. Cô bạn thân mến !. " _ Câu nói nhẹ nhàng nhưng trọng lượng thì rất nặng nề đàn áp tâm trí cô.
__ Năm nay thật kì lạ___
Ổn định chỗ ngồi cho học sinh mới thì tới lúc chọn ra các cán bộ lớp. Các cán bộ khác thì rất bình thường được bầu rất nhanh. Còn chức lpht thì cô đương nhiện lại đảm nhận tiếp. Ai cũng nói đều bầu cho cô nhưng sự thật bản thân cô cũng hiểu những lời Nghi nói là đúng. Chức vụ mệt mỏi này chẳng ai muốn làm. Cô một khi đã làm thì đã là mặc định của các bạn rồi. Và cuối cùng đến chức lớp trưởng cũng là một chức vụ nặng nề nhưng bạn học Tuyết liền nhanh tay lựa chọn. Như đã nói, cô ấy chỉ muốn có được danh để sai vặt mọi người thôi, còn công việc hầu hết đều đưa cô làm. Chẳng ai muốn làm nên tất cả đều đồng ý.
Tùng...tùng...tùng . Kết thúc tiết giới thiệu. Cả lớp được nghỉ ngơi. Còn cô bảo một bạn trong lớp xuống mang tài tài liệu lên. Nhiệm vụ này tất nhiên sẽ được lớp trưởng chỉ huy và người đó chính là cô. Cô ta kêu cô xuống lấy, lấy danh lớp trưởng để ra lệnh. Còn các bạn trong lớp thì bận nói chuyện chẳng thèm để tâm đến.
Cô cũng chẳng buồn phản kháng, đầu năm không muốn gây chuyện. Cô xuống lấy, đằng sau có tiếng kêu to, giọng nói quen quen. Đó là Nghi, cô nàng này chạy nhanh đến, tình nguyện cùng cô xuống lấy. Cô tâm tình:
- "Ôi chú 've sầu' của cậu đẹp trai đấy chứ. Sao tớ nghe cậu kể trông ghê gớm lắm?"
Cô tỏ vẻ bực mình, mới vừa bị cái miệng ăn mắm ăn muối này hành sợ muốn chết giờ lại đi khen ngợi tên chết bầm đấy. Cô quay lại, đối diện với vẻ mặt mơ mộng kia thì chẳng còn từ nào để nói, chỉ muốn dẹp tắt đi cơn mê sảng của cô bạn này. Cô tự than trong lòng " Đẹp trai sao? Sao mình chẳng thể nhìn ra nỗi". Chắc chắn con mắt thẩm mỹ của cô bị lệch pha nghiêm trọng rồi.
Đến ngay phòng giáo viên, lấy bài vở xong cô đi ra không cẩn thẩn va phải một người. Cả hai bàng hoàng, từ từ ngước lên, Nghi hai mắt tròn ra, trong ánh mắt như tỏa nhiều ánh sáng. Đây đích thị là ánh mắt khi gặp trai đẹp của cô nàng. Nhưng than ôi, người cô đụng phải chính là thầy giáo viên thực tập hôm đó.
_Ngày gì sao toàn gặp người quen như vậy?_
Cô đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, không chỉ có cô anh ta cũng nhận ra. Vui vẻ chào hỏi:
- "Ồ Nhật Hạ phải không ? Màn chào hỏi này của em khá bất ngờ đấy."
Cô im lặng, chẳng dám nói gì. Nghi đằng sau cũng tranh thủ chạy đến, chào hỏi, ánh mắt long lanh, cứ nhìn nhìn.
- " Em là bạn của Nhật Hạ à? Chào em."
- " Dạ..dạ em chào thầy"_ Nét dịu dàng của Nghi từ đầu hiện ra. Đích thị là đang bận ngắm dung nhan kia. Đó chính là thầy giáo thực tập bữa hổm va phải.
Chào hỏi được một lúc thì anh ta bận việc nên chào tạm biệt. Đi qua cô dặn dò:
- " Em đừng quên lời hứa nhé. Thất hứa là trẻ hư đấy."_ nói xong, anh ta cười rồi quay đi. Lại thêm một người lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.
Đi lên lớp, Nghi lại quay sang tân bốc anh ta:
- " Ôi... số cậu hên thật gặp toàn trai đẹp đấy nhé. Tớ đoán thầy ấy chỉ hơn chúng ta có 3-4 tuổi, trông rất trẻ. Chỉ tớ bí quyết đi."
Cái gì mà bí quyết chứ. Cô còn không biết nên vui hay nên buồn. Tâm trạng cảm giác bất an về tương lai đang tràn ngập trong đầu cô. Cô thì buồn rầu, lo âu trái ngược gương mặt hí hửng của cô bạn Nghi kế bên.
Vào đến lớp, cô về chỗ ngồi nhưng tự nhiên thấy bàn mình lộn xộn sách vở, còn có chỗ ghi bậy bạ. Nhìn xung quanh có những ánh mắt dòm ngó, liếc ngang liếc dọc. Cô nhìn qua Tuyết, cô ta cười cười nói nói rồi lườm qua. Cô đủ đoán được ai là người khơi chuyện.
Cô nhanh chóng đặt lại sách vở, rồi vào bàn học, chẳng bận tâm xung quanh. Nghi đứng kế bên tức tối nhưng hiểu tính Hạ nên làm theo. Cô quay sang hỏi chuyện Thế Đại:
- " Chuyện gì vậy?"
- " Ban nãy nhỏ lớp trưởng nói cậu ấy năm nay lại làm lpht, lại muốn nổi danh nên cảnh cáo trước."
- " Bộ rảnh hơi vậy sao... Chính tụi họ là người bầu mà?"_ Nói xong cô rất bực muốn đứng lên chửi vào mặt đám đó nhưng Đại ngăn lại, để chuyện lắng xuống.
Ngồi vào chỗ, phía sau có người đá ghế lên, chính là hắn. Cô không nghe hắn càng đá, đá càng nhiều hơn. Không chịu nỗi, cô quay xuống lườm hắn thì bị hắn nói mỉa:
- " Xem ra năm nay cậu gặp phiền phức rồi." _ Hắn cười nói, cô im lặng quay đầu lên, lòng rất lo lắng. Thật sự điều đó rất có khả năng. Nếu như hắn hợp tác với đám đó thật sự rất phiền phức.
Các tiết học cô bị quấy rầy bởi người bàn dưới. Hắn rất dai như đỉa vậy. Cô có đứng lên xin chuyển chỗ nhưng đám đó lại nói bạn mới cô không giúp đỡ. Có người còn nhìn với vẻ mặt đanh đá, ghét bỏ. Thế là không thể cãi nhau vào ngày đầu tiên được.
(Yuki: tình chị em có chắc bền lâu ~~ )
Tan học, cô soạn cặp nhanh rồi đi về. Đứng ép ngay trước cửa là một đám con gái quây quanh nhóm trai đó. Không tài nào qua được, cô kéo tay Nghi luồn lách qua. Vô tình đụng phải chai nước đang cầm trên tay của hắn làm văng hết hết lên người.
Nếu như là hôm đó không có ai, chắc chắn cô sẽ đấu khẩu tới bến với hắn. Nhưng ở đây cậu ta đang được ngưỡng mộ, được sùng bái nên chẳng nói nổi miệng của đám xung quanh. Người la lối, ngươi chỉ trích. Cô không chịu được liền đáp lại một câu:
- " Các người muốn làm gì thì làm đừng gây phiền phức cho tôi...Dở hơi quá đấy."
Lo sợ lời cô nói làm đám người đó gây chuyện. Nghi nhanh tay kéo Hạ đi về, bỏ lại những gương mặt bất ngờ chưa kịp nói gì. Xong Võ và Đại cũng kéo tay hắn về. Giải tán đám vây quanh rất nhanh, không muốn quan tâm đến.
Khóe miệng cậu ta cong lên, cười cười nói nói:
- " Cô ta cũng mạnh miệng đấy. Xem ra không phải mấy dạng yếu đuối tầm thường."
Võ và Đại nhìn sang cậu ta rồi lại nhìn nhau, tâm tư mách bảo " Tên này đang tính làm gì vậy?"
Tiếng chạy vang trên đường đi, cô dừng lại muốn hỏi tại sao lại phải chạy. Nghi nói:
- " Muốn về cùng cậu và An... Hơi đâu ở lại nghe tụi nó nói chứ sẽ làm mất tâm trạng thì phí cả buổi trời đẹp. Phải không nè?".
Đúng vậy, Nghi nói không sai. Cô nghe cũng thấy lòng không suy nghĩ gì thêm nữa. Thế là ra đợi An về chung. Kể lại sự tình nghe. An khen :
- " Cậu có bản lĩnh đấy. Đừng để tụi nó đi quá đà... Có gì cần tớ giúp cho... phân tích các thứ dùng lí lẽ mà dành phần lợi chứ không nên nói mà không suy nghĩ. Thật đáng thương."
Quả thật, 2 cô bạn của cô nói đúng với tính cách, đúng suy nghĩ không thể giải bày của cô. Cô nhẹ lòng, vừa đi vừa luyên thuyên cùng họ về nhà.
- " Không biết họ sẽ làm gì với cậu nữa?" _An hỏi
- " Chắc chắn không có gì tốt đẹp khi đụng đến đám đó."_ Nghi mạnh miệng nói
- "Năm nay đúng là phiền phức rồi."_ Cô thở dài, số năm nay thật đen đủi.
__ Năm nay đúng là phiền phức__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top