Chap 5: Nhập học cùng oan gia

Reng....reng....reng
Lại là tiếng đồng hồ quen thuộc. Nhưng nó chính là âm thanh mở đầu cho một câu chuyện của tuổi học trò lần cuối cùng.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới. Tất cả đều phải có mặt để dự buổi lễ khai giảng. Cô sửa soạn đầu tóc, thắt chiếc cà vạt nhỏ dành cho nữ sinh trên cổ áo sơ mi trắng trông nhẹ nhàng và chững chạc. Mang một chiếc cặp nhỏ nhắn và mọi thứ được xếp gọn gàng trong đó. Chạy xuống ăn sáng, cô chào mẹ xong đó đi đến trường.

Con đường rất ồn ào, có rất nhiều tiếng xe bỗng ồ lên. Đã lâu rồi đường phố mới tấp nập như vậy. Từng hàng xe chạy xiết nhau, nào là tiếng inh ỏi khuấy động cả một góc đường dài. Cô bắt gặp rất nhiều học sinh tung tăng háo hức. Buổi sáng hôm nay thật vội vã, thật náo nhiệt.

Cuối cùng cũng đến trường học. Ngôi trường chẳng còn yên lặng như hôm dọn dẹp hôm bữa. Giờ đây nó tràn ngập hơi người, tràn ngập cả một không khí vui tươi và hứng khởi.

Cô chạy nhanh đến xem bảng phân lớp được dán ngay khu thông báo. Dò hết một lượt để tìm kiếm vị trí lớp học, vị trí đứng buổi lễ. Ở đó có dán cả danh sách học sinh nhưng cô không bận tâm vì dù gì cũng học chung lớp năm ngoái. Cô đã đút kết kinh nghiệm từ năm ngoái, chẳng buồn xem rất mất thời gian. Xem xong, chạy ra gọi điện cho 2 cô bạn đang loay hoay ở nơi nào đó:
- " Này cậu đang ở đâu đấy? "
- " Tớ mất phương hướng rồi... cậu tự đi kiếm lớp nhé... An cũng đang loay hoay tìm nên không giúp được... Gặp lại cậu ở đó nhé ! "_ Nghi vội vã vừa chạy vừa trả lời. Xong đó tắt máy rồi hòa vào dòng người đang bận rộn kiếm tìm.

Lúc sau, một mình cô đành phải tự đi vậy. Cô đang ở gần cổng trường, cạnh đó có các quầy bán đồ ăn trông ngon lành nên lén chạy ra để mua một chút. Trong lúc đó, cô đụng mặt với tên Thế Đại đang vội vàng chạy đến :
- " Nè lpht... cậu biết lớp không chỉ đường tôi đi... tôi sắp trễ."
- " Không biết tự đi mà tìm. " _ Cô không thèm nhìn cứ thế trả lời.
- " Á à tên A Đại khốn khiếp kia... cuối cùng cũng gặp cậu. "_ Một giong nói khỏe khoắn đằng sau đích thị là Linh Nghi.
- "Cậu có biết cậu gây rắc rối cho Tiểu Hạ... tên 've sầu' làm cậu ấy phải gặp ác mộng đấy. "
- " Này sáng sớm cậu bị sảng đá à ?... 've sầu' là ai ?." _ Tên Đại nhíu mày, mặt tức giận hỏi Nghi.
- " Chính là cái tên con hiệu trưởng gì đấy... tên phá hoại mùa hạ của Tiểu Hạ."
- " Ồ ra biệt danh của cậu ấy là ' ve sầu'... không chỉ có mùa hạ đâu... tí sẽ cho các cậu một bất ngờ."_ Đại hí hửng nói.

Hạ đứng đằng sau tâm trí chỉ để ý đến các món đồ đang được bán. Tâm trạng bình yên mất hẳn lên tiếng nói:
- " Hai cậu ồn quá... vào thôi đầu năm bị ghi phiếu rất mất mặt đấy."

Nói xong cô đưa cho Nghi một bịch bánh xem như để bịt miệng của cô nàng này lại rồi kéo vô trường. Nghi và Đại lườm nhau kiểu ' Cậu chờ đấy'.

Buổi lễ kết thúc, những màn văn nghệ được bế mạc thì lúc đó học sinh được dẫn lên lớp. Có rất nhiều khuôn mặt lạ, tuổi của cô chính là đàn anh đàn chị lớn trong trường nên ai nấy đều nghiêm túc hơn những lớp dưới. Cô bỗng nhiên thấy mắt mình bị giật liên tục. Chuyện gì không hay sắp xảy ra sao?.

Đi nhận lớp, mọi người đều ngồi vào chỗ. Cô chọn một góc nơi cửa sổ thoáng mát nhìn ra xa xăm ngắm trời mây. Những gương mặt quen thuộc đến nỗi chai sạn kế tiếp nhau bước vào. Ở đây cô chẳng có ấn tượng đặc biệt với ai nên chẳng quan tâm. Chỉ có cô gái tên Mộng Tuyết là cô lớp trưởng 2 năm nay. Cô ta và cô rất có hiềm khích. Luôn trong tư thế ghét bỏ nhau. Cô thật sự cũng chẳng hiểu sao. Có lẽ lí do trong một lần cô gái đó sai khiến mấy bạn thì cô đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Vô tình làm bẽ mặt cô, từ đó lấy thân phận lớp trưởng ( mặc dù chẳng làm gì ) ra để nói xấu và lên những tin đồn khó nghe. Thôi cô cũng không bận tâm quay mặt đi tránh khỏi tầm nhìn.

Tiếng chuông báo tập trung, ai nấy đều về chỗ. Do thói quen nên mọi người liền lựa ngay chỗ cũ mà. Cô giáo mới bước vào tên Kim Thùy sẽ dẫn dắt chúng ta trong năm cuối cùng này. Những màn chào hỏi này đều chẳng được mấy ai quan tâm vì cứ lặp lại mấy năm liền. Nhưng hôm nay ai ai cũng mở to mắt trầm trồ vì cô tuyên bố sẽ có 2 bạn mới được chuyển vào lớp chúng ta. Điều đó đã gây lên tiếng vang lớn đa số đều là của các bạn nữ. Hai người bước vào đều rất cuốn hút theo nét riêng, tỏa ra sức hấp dẫn cả căn phòng.

- " A Bách... A Võ... tình yêu của các cậu đang đợi nè "_Tiếng Đại la to lên khiến ai cũng bật cười vì màn thả thính công khai như vậy.

Còn về phía cô, nghe thấy cái tên ám ảnh đó liền nhận ra ngay. Cô liếc lên nhìn thì ' Ôi mẹ ơi ! Tên chết bầm sao lại ở đây ". Cô hoảng hốt, liếc nhìn sang cô nàng Nghi. Hai người nói chuyện trong tâm trí.
'Rốt cuộc cái miệng cậu hôm đó ăn mắm ăn muối phải không?.. sao lại linh đến vậy !!" . Cô gái kia liền hiểu được hàm ý, làm vẻ mặt đáng thương, cúi đầu ngàn vạn lần "xin lỗi" .

Cô giáo bỗng chỉ về phía cô liền ra một quyết định rất kinh khủng :
- " Thiên Bách em ngồi dưới cô bạn gái kia nhé ! Còn em ngồi kế bên đi. "
' Chuyện quái quỷ gì thế ! Một đòn phản công mang hai mũi giáo lớn chĩa vào mình". Mọi người bất giác nhìn qua hướng tay cô. Có người tiếc nuối, có người ghẹn tỵ. Tên Đại kia thì cười hí hửng như kiểu ' xem kịch hay', sát bên đó là gương mặt ngàn lần có lỗi của Tiểu Nghi chết tiết. Thật sự không ai muốn ngồi kế cô, các tin đồn ác cảm làm cô tách khỏi mọi người. Nghi thì bị cô chuyển chỗ vì ngồi cạnh toàn nhờ cậy cô trong lúc học không tu tâm vào học.

Hai người đi xuống lần lượt. Tên Võ cười cười ngồi xuống liền chào hỏi một câu. Người sau mới là đáng sợ. Cậu ta đi đến chỗ cô liền đứng im, cúi người xuống nhẹ nhàng nói câu:
- " Tôi chính là con 've sầu' không chỉ ám cô trong mùa hạ vừa rồi đâu ....thế nên rất vui được gặp lại. Cô bạn thân mến!." _ Lời hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng trọng lượng rất nặng tai . Nghe đến làm cô rùng mình. Sau đó lặng lẽ ngồi phía sau cô dưới ánh mắt trầm trồ của cả lớp.

__ Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra__ Oan gia chính xác là Oan gia ngõ hẹp. Liệu sẽ có những đổi mới gì trong cuộc sống của cô và hắn. Tên 've sầu' đáng chết.
.
.
.
Yuki : hí hí ❤ ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top