Chap 3: Combo

Cô té nhào ra đất, cơ thể thì không có vấn đề gì nhưng chiếc cầu thang lại ngã xuống.
___GẦM___

Ánh mắt sợ hãi liếc nhẹ lên trên, một thân hình cậu trai trẻ từ đâu xuất hiện đỡ lấy hai thanh cầu thang, cẩn thận dời lại chỗ cũ.
- "Cậu không sao chứ ?" - Bạn nam kia hỏi
- " Ờ... ờ..." - Cô hoảng hốt, ấp úng trả lời nhưng nhanh lấy lại tinh thần, phán đoán sự việc liền nói nhanh:
- "À tôi không sao, còn cậu vẫn ổn chứ ?"

Cô dìu bạn nam kia ngồi xuống ghế gần đó, liền xem tay cậu có sao không rồi lấy định lấy vội hộp cứu thương. Cậu nam kia kêu lại :
- " Không sao, tôi không bị thương nên không cần băng bó "

Sau khi xác thực là cậu ấy không thương tích gì. Cô liền đưa mắt về phía cậu nam ấy lâu hơn. Cậu ấy rất nho nhã, tính tình điềm tĩnh, tóc hai mái mượt mà rũ xuống đôi mắt từ tốn kia. Bất giác thấy bị nhìn như vậy thật kì lạ, cậu nam lên tiếng:
- " Này, có nhìn cũng đừng lộ liễu như vậy ?"
Cô đỏ mặt trả lời : " Tôi không có, xin lỗi và cảm ơn cậu vì sự việc hồi nãy, cậu muốn gì tôi sẽ trả nợ cậu."
- " Không cần, việc nên làm cả thôi "
- " Có nợ phải trả không thì bị nghiệp quật mất."
Khóe miệng cậu cong lên, bât cười ra tiếng:
- " Được... được rồi tôi sẽ giúp cậu giải nghiệp vậy , trước tiên thì cậu tên là gì ? Học lớp nào vậy?
- " Lĩnh Nhật Hạ lớp 12A"
- " Thiệt sự tôi không cần phải trả nợ vì ngay bây giờ tôi không có yêu cầu gì cả."
- " Vậy cậu cho tôi biết tên, lớp có gì cần thì tôi đến giúp."
- " Bất kể việc gì ? "
- " Không...phải là việc hợp pháp...không liên quan pháp luật...có đạo đức." - cô nhanh trí bắt bẻ lại nếu không họa sau này phải gánh. Có lẽ do hôm qua cô lỡ lời với tên chết bầm kia nên phải ở lại quét hết mớ lá kia, càng phải chú ý lời ăn tiếng nói hơn.
- " Coi như cô còn tỉnh táo không bị sắc mê hoặc ( yuki: mê trai nhưng phải tỉnh táo nha mina :v )... được... vậy khi nào cần giúp tôi sẽ gọi cô."
- " Làm cách nào chứ? "
- " Không phải văn phòng giáo viên có loa phát thanh à?"
- " Chưa gì cậu đã muốn bắt tôi lên văn phòng. Rốt cuộc... cậu là ai?" - cô nghe thấy phòng giáo viên là thấy sợ hãi rồi.
- " Tôi là Đặng Phong là sinh viên thực tập năm 3 mới đến đây... may mắn có thể sẽ dạy lớp cô thì cô không cần lên văn phòng. Nhớ giữ lời đấy... Tạm biệt ."

Anh cười mỉm rồi quay đầu rời đi. Để lại cô ngẩn ngơ "Ngày gì đây, đụng phải con hiệu trưởng lại mắc nợ giáo viên thực tập... lại còn xưng hộ sai lệch với độ tuổi...cô mất mặt chỉ muốn ụp mặt vô rổ."
Tinh thần lệch pha rồi, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cầu cứu từ hai người bạn thân. Nhắn xong, cất nó vào rồi đứng thẳng lên làm tiếp công việc còn lại, nhanh chóng lau dọn cho xong.

Thiên Bách, Tần Võ và Thế Đại đang chơi trong sân bóng rổ. Hôm nay có vài lớp cũng có học sinh đến phụ giúp, hầu hết đều là con gái tình nguyện đi có lẽ một phầ muốn coi lén ba người bọn cậu. Nghỉ ngơi một chút, Tần Võ quay qua hỏi chuyện A Đại :
- " Này Đại à... cái cô lpht gì đó tên là gì? người như thế nào vậy ?"
- " Tên Lĩnh Nhật Hạ, tính tình cũng chẳng biết rõ... cậu ấy là bạn của cô bạn từ nhỏ của tớ nên có nói chuyện vài lần nhưng hầu hết đều chỉ nói về bài tập nên tớ thường không hỏi trực tiếp mà nhờ giảng lại từ người bạn kia thôi... cậu ấy rất ít nói chuyện." - Đại giải thích.
- " Ồ có vẻ khó gần."
- " Trong lớp cậu ấy điềm tĩnh... chỉ nói chuyện về việc học còn không đều yên lặng nên có vài lời ra tiếng vào."
- " Drama à ... lí do gì ?"
- " Nóng tính... cọc cằn... bạo lực lại thêm cứng đầu... nhìn không ưa được." _Thiên Bách chen ngang.
- " Đúng hình như là vì những điều đó nào là chảnh chọe, khó ưa lại thêm hình như cô ta và lớp trưởng có mâu thuẫn." - Đại tiếp lời
- Võ hứng khởi :" Drama hít thì đầy phổi đấy."
(Yuki: đúng là thanh niên hóng hớt -.-!)

- " Nhưng thật sự tớ không mấy tin ...cảm thấy cậu ấy làm việc rất nghiêm túc lại thấy không giống lắm lời đồn nên tớ chẳng quan tâm." - A Đại bày tỏ .
- " Cứng đầu như cậu ta tại sao lúc nãy lại chịu làm thay cho tớ chứ ?" . Lúc rời đi hắn có quay lại quan sát cô một chút, thấy cô không bám theo đòi công bằng nên thắc mắc .
- " Vì hạnh kiểm, tớ có nghe bạn tớ nói cậu ấy muốn du học nước ngoài. Hạnh kiểm có vấn đề thì rắc rối to." _ Đại giải thích.
Hắn ta cười, khóe miệng nhếch lên, nói:
- " Du học ? Ra vậy " _ câu nói đầy bí ẩn.

Cả ba người lại tiếp tục chơi đến chiều thì về. Trên hành lang, lại gặp 'oan gia', bốn người lại đụng mặt. Thiệt càng không ưa thì càng gặp nhiều. Cô đang cầm xách xô nước dơ trên tay trông rất mệt mỏi. Nhìn các căn phòng rất sạch sẽ, hắn ta liền nói :
- " Đúng là làm việc nghiêm túc."_ lời khen chứa đầy sự chế giễu.

Cô không thèm bận tâm nói lại một cách thẳng thắn:
- " Coi như tôi xui xẻo khi gặp cậu... hôm nay tôi không chấp cậu... công tử như cậu bắt làm những việc này chỉ tổ phá hoại người khác." _ cô lại nói méo hắn . (Yuki: chời oii :v về lẹ nào Hạ ơi)
- " Đừng đối đầu với tôi... ước mơ của cậu sẽ gặp trở ngại đấy. "
Cô chợt giật mình, đứng lặng vài giây rồi quay đầu lại. Ánh mắt liếc nhìn sang tên Thế Đại chắc chắn là cậu ta rảnh rỗi mà đi nói rồi. Cô liền đáp lại ;
- " Tôi cảnh cáo cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến nó. Giữ chừng mực đi ."
- " Tôi không khách khí đâu."_hắn ta khẳng định.

Cô tức giận rất muốn đánh cho cậu ta một trận, sẵn trên tay có xô nước dơ ( yuki: thấy tía rồi :v ), liền cầm hất đổ lên người cậu. Hôm qua là giày trắng hôm nay là áo trắng. Chắc chắn là cô có thù với màu trắng tinh khiết này rồi.
- " Hôm nay tôi làm dơ phía trên của cậu coi như đủ bộ ." _ cô nói rồi miệng cười thách thức.

Võ và Đại đứng bên cạnh rất bất ngờ chẳng thể phản ứng gì ngoài việc mở to mắt nhìn sự việc xảy ra . Lông mày hắn nhíu chặt lại, mặt đỏ lên vì tức giận rất muốm đối khẩu với cô một trận . Nhưng tiếng điện thoại reo lên, cậu tắt máy không có tâm trạng nghe, quay mặt đi liền phang một câu:
- " Mùa hạ năm nay có cô đúng là thật ám ảnh."
- " Đừng để tôi gặp lại cậu... đồ thần kinh "

Lườm nhau một cái, cô quay mặt chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại 'dàn hotboy' đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô đi xa.
.
.
.
yuki: chap này viết mệt nghỉ luôn :((
Các bạn thích không nè? Tự nhiên mấy nay thèm viết truyện nên cứ ghi là ra 1 tràng vậy đó 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top