Chap 1 : Buổi dọn dẹp đáng ghét
*Reng...reng...reng..* tiếng chuông đồng hồ reo lên, nó thật sự như một bà mẹ thứ 2 trong căn nhà. Tiếng chuông ồn ào đó đã đánh thức cô - Nhật Hạ. Thật muốn quăng nó cho nó im lặng ngay nhưng đành phải nhượng bộ vì nó là 1 trong số những "bảo bối" hiệu quả đã giúp cô thức dậy khỏi cơn mê sảng mỗi buổi sáng. "Ít ra mày vẫn còn giá trị đấy ". Đang gần bắt đầu năm học nên những ngày này đối với cô không còn là hè nữa vì cô phải quét dọn sân trường .
Cô là Lĩnh Nhật Hạ, một cô gái 1m5 với mái tóc dài đen tuyền và đeo 1 cái kính cận nhìn tri thức vô cùng. Cô hầu hết chỉ tập trung học nên với mọi chuyện xung quanh có vẻ khá ' bất cần đời '. Hôm nay cô dậy muộn nên đành chạy vội chạy vàng để sửa soạn, mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần bò thật đơn giản. Mang một chút ít đồ cá nhân và chạy ngay xuống lầu cùng ăn sáng với mẹ. Gia đình Hạ thuộc dạng tầm trung bình, nên hằng ngày đồ ăn cũng chẳng có gì sang trọng nhưng lại rất ấm áp vì chính tay "mẫu hậu" làm. Thật ra hằng ngày mẹ Hạ đều đi làm sớm được vài ba hôm thì tranh thủ nấu đồ và cùng ăn bên cô. Ông Hạ bị bệnh, nhà không đủ điều kiện, không thoải mái nên ông phải về quê mấy năm nay, chỉ còn mẹ chăm sóc cô.
Ăn sáng xong cô liền lẹ chân mang đôi giày thật nhanh gọn, chào mẹ và chạy ngay đi. (Yuki: Run now :v) Trên đường đến trường cũng khá xa vả lại cô dậy muộn nên đều phải chạy thụt mạng thì mới kịp. Trường cô học là trường THPT Thuận Hòa- ngôi trường nằm ngay mặt tiền con đường lớn, thuộc diện phải học giỏi không thì nhà giàu. Thật ra cô phải cố gắng mới lên được năm lớp 12 một cách yên ổn để ráng đợi đến sinh nhật năm nay thì tròn 18. Cô đã hứa với mẹ ngay ngày đó sẽ mang về học bổng du học Mỹ - ước mơ rất lâu của cô.
Cuối cùng cũng đến trường, cô tung tăng chạy theo các bạn cộng tác khác nghe thông báo của thầy :
- "Lĩnh Nhật Hạ, em hãy ra giúp quét sân bóng rổ nhé!" - thầy nói
Nhật Hạ trả lời rồi chạy đến sân bóng phía sau trường, chạy rất nhanh nên những ai lướt qua cô đều chẳng để ý.
...GẦM....
(yuki:nghe tiếng này thì chẳng có việc gì tốt rồi :) )
Bãi hỗn độn xuất hiện, cô đâm phải một chàng trai đang đi ngược hướng. Một bên vì vội vã, còn một bên thì mặt để sau lưng đi chẳng thèm ngó trước mặt. Sự việc sẽ yên ổn nếu hai bên lịch sự xin lỗi nhưng :) không như vậy. Người đâm sầm vào cô hét lên:
- "Này cô không nhìn đường à?"
- " Cậu có mắt để làm gì vậy hả ?"- bên này cũng chẳng vừa.
- " Nói lí lẽ đi , cô là người chạy đến đâm vào tôi đấy."
- " Nếu thế sao không tránh ra, chẳng phải cậu cũng 'mắt có như không' à?"
Cái tính của tên này thật nếu chửi đến sáng mai vẫn không hết chuyện. Thế là mấy bạn nam của hắn can ngăn kịp lúc nên kéo tay hắn đi về sau. Trước khi đi, đôi bên lườm nhau 1 cái cho hả giận.
Còn chưa kịp biết tên, cô chỉ nhớ rất rõ bản mặt đó vừa đi vừa ấm ức, " Hôm nay đúng là xui thật, về phải khấn Trời"- cô tự nhắc mình. Đến nơi, ôi thôi rồi thật muốn chẳng có tâm trạng để làm việc, tại sao tên chết bầm đó lại ở đây. Thật sự lúc đầu hắn định đi về nhưng do bị đám bạn kéo vào chơi để giải tán mớ hỗn độn ban nãy nên cả hai lại đụng mặt nhau.
Cậu ta đang chơi bóng rổ, thật sự nếu không phải gặp cậu vào cái tình huống trớ trêu khi nãy, cô sẽ bị hấp dẫn bởi cậu ấy chăng? Khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu rẽ ngang qua một bên, nét mặt thanh tú, ánh mắt tập trung khi chơi bóng vô cùng chết người và tài ném bóng từ xa để lộ cơ bụng săn chắc, nhìn loáng thoáng qua thấy vài 'múi nào ra múi đó' quả thật rất mê hồn. Có vài bạn công tác khác phải dừng việc mà cổ vũ. Còn có các bạn nữ hú hét đến điên cuồng. ( yuki: xin lỗi, tính mê trai lại trỗi dậy mất.)
Nhưng Hạ thì khác , vừa mới thấy cậu ta đã không nhịn được cục tức ban nãy. Bốn mặt chạm nhau, cậu ta liếc một ánh mắt xem thường rồi quay về chơi tiếp. Cô liền lên tiếng :
- " Này các cậu mau ra ngoài kia đi, chỗ này cần được lau dọn đấy."
- " Sân bóng mà không chơi cậu lại đuổi tôi, dở người"- cậu ta nói
Cả sân bóng im lặng bất chợt, cô chẳng thèm ngó lại, lấy chổi to nhất ra quét ngay chỗ cậu, quơ cây chổi 1 phát khá mạnh đập thẳng vào chân hắn.
- Hắn la lên:" Nè cậu lại để mắt ở đâu vậy hả?"
- "Xin lỗi, tài quét lá của tôi đạt cảnh giới có thể quét cả người đấy."
Mặt hắn giận đỏ,nhíu mày siết lại, bỗng lại nở nụ cười lạnh, chẳng khách khí. Cậu ta liền bước nhanh đến lấy chậu lá được quét dở ban nãy đổ đầy ra sân.
- " Cậu làm gì vậy hả?"
- " Đang giúp cậu rèn luyện để đạt đến cảnh giới cao nhất, nhân tài như cậu bị lãng quên thì rất phí cho đời."
Tiếng cười lớn vang lên làm cô càng bực tức và cũng càng áy náy vì sự lỡ lời tôn cao mình quá như vậy, đối với cậu ta nói ý này lại hiểu ra ý khác. Cô giận bay hết màu, chẳng còn muốn nói lí lẽ. Cô đá ngang một thùng nước dơ ra làm ướt nửa người cậu và đôi giày trắng nhìn khá mắc tiền. Cậu ta tức điên lên, chẳng còn đâu sự nghiêm túc khi chơi bóng rổ lúc nãy. ( yuki: me too :) giày trắng dơ thể nào cũng ói máu )
Thế rồi đôi bên lời qua tiếng lại, sự rối loạn đấy cũng đến tai BGH nên cả hai bị thầy giám thị bắt phạt đi lau dọn hết phòng lớp vào ngày mai. Cô và hắn lườm nhau một cái, ý tỏ vẻ "tại sao em phải như vậy ?". Thầy im lặng không nói gì nên cả hai đành chịu không muốn thêm rắc rối. Sau đó hắn rời đi, đám bạn chơi cùng hiểu ý giúp giải tán mọi người, xung quanh bỗng có những cái nhìn kì lạ, có người thì ngạc nhiên, người thì cho một cái liếc mắt đáng sợ và hầu hết thì con gái. " Cậu ta là ai vậy? Có gì sợ chứ ? Đồ yêu đương mù quáng". Thế là cô phải quét sạch hết đống là hắn vừa mới đổ ra rồi mới được về.
Đường đi hôm nay, thật đen tối, cô nhìn đâu cũng toàn là sự tức giận, đáng ghét. Nếu như gặp người lạ sẽ bị cô dọa mất, còn với người quen chắc chắn sẽ mất mặt, còn nếu xui xẻo gặp ngay đầu gấu thì xác định cmmr. Vừa đi vừa nghĩ ngợi " Sao chổi xuất hiện rồi,mình phải khẩn Trời, tích đức thôi!".
.
.
.
Yuki: haizz, mêt mỏi luôn, các bạn đọc xong cho mình ý kiến nhé 💛 dịch bệnh nguy hiểm nên chẳng dám đi đâu ngồi viết vu vơ T-T. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa 💛 đừng để bệnh đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top