Chương1: Định Mệnh!?
"a,Thiên Trí kìa,còn cả Tuấn Kiệt nữa,đẹp trai chết mất."
Một đám con gái cả lớp trên cả lớp dưới của trường xúm lại bên Thiên Trí và Tuấn Kiệt như mấy con ma cà rồng khát máu muốn ăn sống hai con người ấy.
Mang trên người hai dòng máu việt-trung,khuôn mặt của Thiên Trí rất nổi bật và đẹp trai với mái tóc hất lên, chiếc mũi cao thanh tú và làn da"trắng hơn con gái".
Tuấn Kiệt lại khác. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Mặt ngăm đen rất men lì và là một học bá của trường.
Cuộc sống của hội "mỹ nam" là vậy đó, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ bị hành hạ,bị bao vây,rồi còn bị trộm vở bài tập rồi bán ra thị trường với giá "30 tệ một tờ". Cả hai mĩ nam kia cũng phải há hốc khi nghe tin đó. Không đáng tin lắm nhưng mà là sự thật. Đến sau 3,4 ngày mới tìm ra hung thủ,chính là fan hâm mộ ruột của Tứ đại mĩ nam,và đặc biệt hơn là hai chàng trai này. Ngay cả hai bọn họ cũng phải cười không ra hơi vì vụ việc ấy. Nhưng mà họ vẫn băn khoăn về cô gái ăn trộm tập vở đó. Chẳng lẽ vì bọn họ mà cô gái kia phải làm như vậy?
"Chúng ta ra ngoài đi,vẫn còn sớm." (câu nói đầu tiên trong ngày, và theo như dự báo của phóng viên Car: ngoài trả lời bài thì nhiều nhất Tuấn Kiệt cũng chỉ nói khoảng 20 từ nữa là nhiều nhất.)
Phá tan bầu không khí tĩnh lặng tồn tại giữa hai người,xong,Tuấn Kiệt vác chiếc cặp sách trên vai và bước ra khỏi cái sân trường náo nhiệt này.
Bước chân nối tiếp bước chân, hai con người ấy bước đi như hình với bóng,thi thoảng lại ngoảnh lại nhìn nhau. Bên ngoài thì có vẻ chỉ là hai người bạn bình thường,nhưng thực tế,họ như hai người anh em ruột thịt,đi đâu cũng có nhau,sẵn sàng san ngọt sẻ bùi với nhau và cùng nhau chịu đau đớn.
Họ vẫn cứ bứơc đi.
Tại vườn hoa sau trường:
-Tuấn Kiệt à, dừng lại đây đi, chúng ta đi lâu lắm rồi đó.
-ừ.
Họ lại ngồi trên chiếc ghế đá gần đó và ngắm nhìn những bông hoa đang cùng nhau khoe sắc và cùng nói chuyện.
Họ ngắm nhìn xung quanh,chẳng có ai hết.(Car:thực ra là có,bọn này chắc là thị giác hơi kém.)
Bọn họ ngồi nói chuyện một hồi mà không hề biết rằng có một người con gái ở sau lưng họ.
*tiếng giở sách*
- Ai đấy- Thiên trí chẳng quan tâm là ai mà hét với giọng rất là bực mình.
*vẫn im lặng*
Cậu ta quay liến thoắng quay đầu 4 phương tứ phía và...bắt gặp một hình ảnh ở dãy ghế đá đằng sau:
- Này cô là ai,sao lại theo dõi chúng tôi.
Cô gái kia còn chưa nghe thấy nó nói gì thì lại bị tấn công:
- Nếu có thích chúng tôi thì cũng không cần phải làm quá lên như vậy đâu.
Nó vẫn nói mặc cho linh tính thông báo rằng con người này chưa một lần xuất hiện ở trường từ trước tới nay. Cũng vì vậy mà cô ta không hề biết đến sự lợi hại của Tứ đại mĩ nam.
Vẻ mặt cô ta vẫn thản nhiên như vậy,như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cô ta coi thường,hay là đầu óc có vấn đề.
-này , này-Thiên Trí vẫn cố gọi mặc cho cái con người đó chẳng có một phản ứng gì ngoài cau mày nghiên cứu cái quyển sách đặt trên ghế.
Tuấn kiệt là người vốn không có hứng thú với việc gây sự với người khác nên đã mở lời:
- Đâu có gì to tát đâu chứ,chúng ta đi thôi.
- Không được,không to tát nhưng từ lúc nãy tới giờ toàn tớ độc thoại một mình,cô ta chẳng nói gì cả,chẳng lẽ bị câm sao.
-thôi,chỉ có cái việc cỏn còn con ấy mà cậu cũng để bụng à,thôi tớ đi trước.
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc với tiếng gió như bản nhạc ngân lên giữa mùa thu tháng 10 lạnh lẽo.
Tuấn Kiệt đi rồi,nó lại đứng bên cô gái ấy chửi một trận cho thật đã. Thấy cô ta cứ cúi xuống,nó tưởng đã hối lỗi. Đoạn chạy lại vỗ lên vai:
- Tốt,như vậy có phải hơn không.
Con bé kia giật mình hét một cái rõ to. Nó còn định gọi người vì tưởng Thiên Trí định "sàm sỡ" nó. Gỡ cái tai phôn ra nó nói:
- Này anh tránh ra,anh làm gì vậy hả.
-Tại cô theo dõi bọn tôi trước chứ bộ.
- Tôi theo dõi anh hồi nào,đừng có mà cái bộ dạng vừa ăn cắp vừa la làng.
- Này,cô...cô....
- tôi thế nào,rõ ràng là tôi ngồi đây nghe nhạc và học bài trước nha.
Nó không biết nói gì nữa,là cô ta ngồi trước thật. 'chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô ta chưa nghe gì sao'
- Cái gì hả, định không xin lỗi người ta sao.
- à à. Tại hạ xin lỗi cô nương,là tại hạ có lỗi.
- được,ta sẽ tha lỗi cho ngươi. À không ta không phải cô nương. Nói lại
-hầyzz, gì mà phiền phức. Tại hạ xin lỗi công chúa,tại hạ không cố ý,mong công chúa thứ lỗi.
'cái gì,hắn có phép thần giao cách cảm hay sao mà đọc được tuôn tườn tượt ý nghĩ của mình vậy'
(Car:chỉ có hai kẻ biến thái như nhau mới hiểu nhau được thôi.)
- Được rồi,tạm chấp nhận.
- Gì chứ,đây là lần đầu tiên tôi hạ thấp bản thân gọi con gái như vậy đó. Nên cô phải biết trân trọng đi. Chỉ một người được phúc đó thôi. Nghe chưa
- ôi,như vậy tôi chả phải là người rất đặc biệt trong cậu hay sao. Cho tôi hỏi cậu tên gì vậy.
- Thiên Trí,học lớp 10a1.
- ôi ,tôi cũng học lớp 10 nhưng chắc là tôi chưa thể biết được lớp nào.Nếu tôi học ở đây, tôi sẽ tìm và trả thù cậu đấy. Tạm biệt, tôi phải đi rồi. Bye
Cô ta đứng dậy,bước ra khỏi chốn yên bình ấy cùng với một đống hành lí và đồ đạc.
Nó định chặn cô ta lại nhưng lại bị cái gì đó trong tâm trí không cho phép . Hình bóng nhỏ bé ấy xa dần đi trong màn sương sớm,không hiểu tại sao,từ lúc nào nó đã trở nên như thế này, yêu cũng chẳng ra yêu mà ghét cũng chẳng phải ghét. Nói chung là có một loạt cảm giác yêu ghét xen kẽ mà nó chưa từng có trước đây. Hay vì cô ấy không biết nó là ai và có vị trí như thế nào trong ngôi trường này. Nhưng nó thích, nó thích cô gái hồn nhiên và đáng yêu đó . Những thứ nó thích thì dù có mất tất cả nó cũng phải đạt được.
Màn sương sớm đã dầm mờ đi,nó xách chiếc ba lô lên,đi về phía những phòng học. 'không biết,tôi có được cơ hội gặp lại cô nữa không,tuỳ vào số mệnh. Nhưng nếu được gặp lại, tôi sẽ thích cô.'
7:30 tại văn phòng trường cao trung royal.
-Mẹ,mẹ đến rồi sao,sao mẹ giờ mới đến chứ,đáng lẽ sáng hôm nay con được vào học rồi đấy.
- Mẹ xin lỗi ,mẹ có một cuộc họp đột xuất.
Vừa lúc đó,tiếng thầy hiệu trưởng cất lên đánh thức cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ:
- Hạ Ân,em có chắc muốn học trường này không.
-vâng,chắc ạ.
- vậy em muốn học lớp nào,tất cả có 7 lớp 2 lớp chọn là 10a1 và 10a2.
- em không cần thi sao thầy.
- Em đừng đáng giá quá thấp bản thân chứ,với trình độ của một học sinh giỏi văn cấp quốc gia thì em có thể tùy chọn.
Nghe vậy,bà Dương-mẹ của Hạ Ân cũng rất hãnh diện về con mình
- em sẽ vào lớp 10a2 ạ
-em quyết định đúng đó 10a2 là lớp rất ngoan,tuy không giỏi bằng 10a1 nhưng cũng giỏi.
Nó nghĩ lại:"đầu óc mình bị gì vậy trời vào lớp a2 toàn học sinh ngoan thì chán chết,hay vào lớp a1,đúng rồi,sao mình ngốc thế nhỉ a1 là nơi tên biến thái đó học. Nếu mình vào, mình sẽ có khả năng trừng trị cậu ta."
-thầy ơi,em đổi ý,em sẽ học a1 ạ.
Ngay lúc đó,cả bà Dương và thầy đều kinh ngạc và không biết tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Hay con bé đã quen một ai trong lớp ấy. Mà quen cũng không có vấn đề vì trong lớp đó toàn con nhà gia đình gia giáo,học giỏi và rất đẹp trai nữa. Có một chàng rể như vậy là bà Dương cũng rất mãn nguyện rồi.
- Vậy mời bà và cháu kí vào thủ tục nhập học.
*kí một cách tốc độ*
-từ ngày mai,cháu sẽ đi học và là học sinh chính thức của trường cao trung này.
- Cảm ơn thầy. Mẹ con tôi xin về trước ạ.
-mẹ con về mạnh khoẻ,chúc Hạ Ân học tốt.
Đối với thầy mà nói ,việc thu nhận được một học sinh giỏi toàn diện như Hạ Ân là một vinh hạnh lớn.
*bước vào ô tô*
-Hạ Ân à,bây giờ mẹ sẽ cho con chọn chỗ ở của chúng ta. Mẹ đã chọn được 3 căn nhà nhưng không biết nên lấy cái nào. Con xem giúp mẹ nhé, coi như là mẹ nhờ,mẹ muốn con thích căn nhà mới.
-sao vậy chứ. Ai chọn mà chẳng được. Chẳng lẽ mẹ muốn con tiếp tục sống một mình trong ngôi nhà mới như con đã từng sống rất cô đơn ở căn nhà cũ đó sao.
-không Hạ Ân à, mẹ xin lỗi,nhưng là vì công việc. Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên mà. Được không, Ân Ân của mẹ.
(....)
Không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh hai mẹ con bà Dương. Từ bao giờ?từ bao giờ?khoảng cách giữa hai mẹ con họ chợt xa đến vậy. Đối với Hạ Ân mà nói,từ nhỏ đến thời điểm bây giờ,khoảng thời gian vui vẻ cùng ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó vô cùng đau khổ khi nghĩ về quá khứ. Quá khứ của riêng nó và một người đã đi xa...
Mắt nó đỏ rực,cứ rưng rưng,muốn khóc mà cũng chẳng khóc được.
Nó quay đi, lắc lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh rồi quay sang đáp:
-vâng con sẽ chọn.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-*
8:00 tại ngôi nhà thứ nhất.
'có vẻ là một ngôi nhà đặc biệt,rất trang trọng . Màu sơn xanh nhạt,rất hợp với màu trời. 3tầng,cũng khá là nhiều so với một người ở. hàng xóm có lẽ cũng hiền lành và là gia đình khá giả.'
Dập mấy cái ý nghĩ lung tung, nó chầm chậm bước vào nhà,đi ra phòng khách.
'một cảm giác quen thuộc bỗng tràn về trong tâm trí nó,một hình ảnh quen thuộc hiện ra trên nền ghế sofa.
- Ba, là ba đó sao?
Tiếng gọi thất thanh của nó vang lên trong ngôi nhà trống vắng. Có phải nỗ nhớ đã đến tìm nó,ăn mòn con người nó mỗi khi nó cô đơn,khơi dậy những kí ức mỗi khi nó đau khổ để cho nó càng thêm đau.
Người đã đi đâu có thể trở lại. Hạ Ân à, hãy quên đi,ba cô ở nơi đó sẽ rất buồn đấy.
Nó đã dần tỉnh táo và quên đi bản năng, tìm lại lí trí cho bản thân mình rồi đi tham quan những phòng khác. Quả thật ,thiết kế rất độc đáo. Còn có cả bể bơi nữa. Nó thích.
"Mẹ à,con quyết định rồi,từ nay trở về sau,đây sẽ là nhà của con."
Bà Dương sau khi nghe con mình nói vậy liền rất mừng rỡ và chính bà cũng rất thích ngôi nhà này.
Bà vội vàng nhắc nhở.
-Từ giờ,con cứ tự nhiên sinh hoạt trong nhà này. Mẹ đi làm thủ tục và tiện thể làm một số việc ,có thể mai mới về, đây là 300 tệ. Con cầm lấy tự nấu ăn nhé,mẹ đi.
- vâng,con biết mà.
*tiếng ô tô xa,xa dần khỏi tầm mắt,nó vẫn ngoảnh lại nhìn đến khi khuất hẳn.
"tạm biệt mẹ". Nó nói nhỏ.
(-------------------------------------------------------------------------)
Cuối cùng sau một buổi trưa dọn dẹp và chuẩn bị: tèn tèn ten. Một bữa cơm tối thịnh soạn được bày sang trọng giữa phòng khách,nhìn rất đẹp.
Nhưng chỉ mình nó thì làm sao chén nổi. làm ngược với bản tính thường ngày,nó đem cả một con gà quay và hoa quả sang biếu hàng xóm. Tiện thể xin số điện thoại phòng khi"tắt lửa tối đèn" còn có người giúp.
(car: chị này chắc gan nhỏ quá,phải tìm anh rể to gan một tí để trong bóng tối vợ chồng còn tương trợ.
Ps:ko hiểu theo nghĩa đen)
*ping pong*
-ai đấy.
- là cháu,Hạ Ân, người mới chuyển về ạ.
- à,vậy sao.
-Sau này còn là hàng xóm nhiều năm,mong bác giúp đỡ ạ. Tiện thể cháu có món quà biếu bác.*mặt rất là ...*
- cháu thật chu đáo quá.(car:may mà tâm trạng ta đang tốt,ta cho tính cách bà hàng xóm tốt đọ.). Mời cháu vào nhà bác chơi.
- vâng ạ.
Nó từ từ nhỏ nhẹ bước vào trong căn nhà. Với nhà nó mà nói,ngôi nhà này phải gấp đôi.
Nó oà lên trước cảnh vật bên trong rồi quay sang nhìn chủ sở hữu của nó,công nhận là rất"tỉ lệ nghịch".
- Quản gia Trịnh,phiền ông cất hộ tôi bao thức ăn này được không?
- Bà để tôi.
Bác hàng xóm- Trương Thiên Nguyệt mời nó ngồi xuống và hỏi một tràng câu hỏi khiến cái tài ứng xử dở tệ của nó càng thêm tệ.
- chúng ta đã là hàng xóm láng giềng,vui buồn có thể chia sẻ cho nhau. À, mà cháu 17 tuổi đúng không?
- dạ vâng.
Nó nhìn vẻ mặt bà Trương- rất ư là nham hiểm. Tiếp đó bà Trương công kích.
- à, tốt quá,nhà bác cũng có cậu con trai 17 tuổi.
Nói xong, bà ấy nhẹ giọng gọi con trai yêu dấu:
- Thiên Trí à.
Cậu ta từ trên tầng hai bước xuống.
'hả,cái giề, ông trời định trêu con hay sao,cái tên biến thái ngoài vườn hoa đi chung với mĩ nam đây ư?nhà hắn đây ư?giàu thế này ư?mẹ hắn là người tốt và lương thiện thế này ư. Cái đồ đáng ghét,sau này còn đụng nhau nhau nhiều, bà sẽ không tha cho mày đâu,đồ "mĩ dê"(Car:vậy là mĩ nam anh tuấn bất phàm của chúng ta đã có biệt danh mới. Ha ha,anh rể ơi là anh rể.).
Vẫn bước chân đều đặn và nhanh nhẹn. Cậu ta bước xuống.
'cũng khá đẹp trai đấy,nhưng cái loại biến thái nhà mày,bà không thích.'
- Chào bạn hàng xóm,mình là Thiên Trí,rất vui được gặp bạn.
Nó cười một cách cực cì nham hiểm. Dường như nó cũng đã biết Hạ Ân là cô gái ấy nhưng lại khômg hề tỏ ra thái độ bất thường. Như muốn chơi với nó vậy.
Thiên Trí ngoảnh sang nhìn mẹ, rồi lại ngoảnh sang nhìn nó.
'đồ mĩ dê,nhìn gì mà nhìn,bà đây còn phải xin số điện thoại nữa. Đi ra chỗ khác dùm.'
Mặc dù khua tay múa chân,nói này nói nọ cho nó đi ra chỗ khác nhưng toàn thất bại. Thôi đành liều,nó cất tiếng:
- bác à,bác có thể cho cháu xin số điện thoại không ạ.
- được,nhưng bác hay vắng nhà lắm,thôi,Ân Ân con lấy số Tiểu Trí nhé.
'cái,cái gì,bác à,sao bác lại như vậy với con chứ'.
Nói xong bà Trương gọi con trai:
-Thiên Trí,cho mẹ mượn máy con một lát.
Lấy được máy,bà đưa ngay cho Hạ Ân số máy:********21091811
Có cái số di động của hắn nó cũng chẳng làm gì được. Biết không còn gì nữa,nó xin phép về ngay.
*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*-_*_*-_*-=====
9h30 tại phòng Thiên thiếu gia.
'cái con nhỏ đáng ghét,gấu kuma à,ta phải làm gì đây'
(car:theo linh cảm của ta thì bà
Tèn tèn ten,chap đầu đã kết thúc,hơi ngắn đúng không,nhưng ta làm sao biết được,tại chap này ta thiếu ý tưởng quạ. Mấy hôm nay lap nhà ta bị hư đọ,kiểu là nó cứ chập chập,lúc được lúc không nên ta cứ phải viết bằng điện thoại,mỏi tay cực kì,nhưng phải cố gắng thôi,biết làm sao. Chap đầu tuy chưa được hay lắm nhưng chap sau ta nhất địng bồi thường cho các độc giả thân yêu. Nếu thấy hay các bạn hãy cmt và vote cho Car. Các bạn ửng hộ,Car sẽ càng có động lực viết. cảm ơn các bạn nhìu ̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top