Chuyến đi tới Boston

Xin chào người bạn, tôi là Thảo Ly ( cứ gọi tôi là Tiểu Ly) Tiểu Ly là cái tên thân thương do người bố của tôi đặt. Tôi chắc rằng chỉ các thành viên trong gia đình tôi biết cái tên này  nhưng giờ tôi mới nhớ ra tôi còn tiết lộ bí mật nhỏ à không bí mật động trời này cho người bạn thân thời ấu thơ, đó là Dương .Cái ông đó từ nhỏ đã phải theo gia đình công tác và làm việc ở nước ngoài bỏ lại cái thân già nhỏ bé này ở nơi đất quê này!! hmm

Nhưng đâu phải có ông đó thôi đâu Thời cấp 2 tui còn rất rất nhiều người bạn khác giới nữa nhưng không có quan hệ gì khác ngoài tình cảm bạn bè trong sáng nhaaa!

Vì nhà tôi nghèo nên tôi rất rất cố gắng chăm chỉ với ước mơ được học bổng tới một trường danh tiếng nào đó. Tôi đã ấp ủ nó bao nhiêu năm nhưng chưa có cơ hội nào để thực hiên vì ai cũng biết gia cảnh nhà tôi rồi đó. Mặc dù là học bổng nhưng cũng phải chi tiền cá nhân cho nhiều việc khác nữa như cấp đủ mọi giấy tờ tùy thân ..phức tạp lắm đâu phải chuyện đùa!!

Khó khăn như vậy tôi vẫn muốn đi du học bổng cho bằng được. Tuổi trẻ mà phải bồng bột một tí mới nếm mùi trưởng thành được

Nhắc mới nhớ, sắp tới trường tui có tổ chức cuộc thi IELTS dành trọn 100% học bổng tới Boston City. Nghe thấy tin tức cuộc thi mà mặt phấn khởi cả lên nhưng cũng pha lẫn của sầu riêng .Tất nhiên chuyện đối đầu với các thí sinh bậc nhất của các trường quốc gia là điều thiết yếu nhưng nỗi buồn này trong tôi cứ dồn dập làm tôi rức lòng đó là.. Thôi cứ thi trước đã.😂

Ngày thông báo kết quả thi tôi đến trường rõ sớm vừa chờ vừa hồi hộp. Trời mát mà người mồ hôi nhễ nhại tôi có lo lắng quá không hay đây là dấu hiệu của điều không lành.Chuyện đó làm tôi lại nhớ tới lúc cùng chị họ đi xem điểm thi hồi chị ấy chuẩn bị vào đại học. Nhưng nó chỉ là cuộc thi nhỏ trong cuộc đời của tôi,nó không phải ước mơ của tôi

Đạp xe về nhà trong sự hấp tấp và ráo rức. Về tới nhà chạy vào xà vào lòng mẹ và nói tươi cưới thì thầm " Con đỗ học bổng rồi mẹ có vui không " thế là mẹ đi khoe với bà con hàng xóm ,ai ai cũng tự hào về tôi, nhưng đó chỉ là một phần trong ước mơ của tôi. Mẹ đã chuẩn bị toàn món tôi thích vào bữa tối nào là : Thịt kho ba chỉ, Canh bí đỏ,..Vừa ăn cả nhà vừa bàn tán về thành tích của tôi, nhưng lại buồn khi nhắc tới chuyện phải xa ba mẹ, không ai chăm sóc ,rồi còn cu Tí ai chơi với nó,thật buồn biết bao!

Sáng sớm mẹ đã dậy để chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Mẹ rất yêu thương tôi, mẹ đã dành hết tiết kiệm đưa cho tôi,cùng tôi ra sân bay và mẹ đã khóc khi ôm tôi lần cuối.

Đây là lần đầu tôi được ngồi trên ghế máy bay ,cảm giác thật so deep ( thú vị) bay qua những áng mây nhanh tay chụp lại về khoe mấy anh chị hàng xóm.Xuống máy bay phải thốt lên câu : Ôi, Thành Phố Boston thật đẹp !!
Đây đích thực là thiên đường rồi
[ Đón tiếp phần 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: