Tránh ra đi
Trưa hôm đó tôi dứt khoát không ngủ để chiều có thể đi học thật sớm, nhìn bàn cuối lại thấy trống trải, chả hiểu sao lại thấy tiếc. Tôi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu thôi kệ đi Huy gọi tôi ngồi cùng, tôi đặt cặp ở bàn cậu ấy rồi ngồi xuống luôn. Giờ học hôm đó tôi không tập trung được, mắt thì nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại treo lơ lửng ở đâu, tôi muốn quay lại nhìn lắm tự nhủ chỉ một cái thôi nhưng không có can đảm tôi đành thôi.
"Cậu sao thế? Sao mới làm đến bài 3" Huy quay sang hỏi.
Tôi đưa mắt nhìn lên bảng cô đã giải xong bài 6 từ bao giờ, tôi chống cằm quay sang bảo Huy
"Tự nhiên tớ thấy mấy bài này khó quá, chả hiểu hôm nay đầu óc bị gì nữa."
"Khó thì cậu phải hỏi tớ chứ." Huy nói.
Cũng phải Huy chăm chỉ lắm, lại là con nhà gia giáo, bố là kĩ sư mẹ là giáo viên, học ở trường đã mệt rồi nhưng cậu ấy còn học thêm mấy lớp bên ngoài nữa, thành tích lúc nào cũng cao chót vót, việc ở top 1 toàn khối đã trở thành điều bình thường đối với cậu ấy. Có một deskmate giỏi giang thế này tôi cũng lợi lộc nhiều lắm.
Mấy hôm rồi học thêm buổi chiều tôi toàn ngồi cạnh Huy, cậu ấy chỉ dạy tận tình lại dạy cho tôi một số công thức tính nhanh, đầu óc tôi lại trở về như trước chỉ loanh quanh giữa học và kiếm tiền. Mỗi ngày đều gặp Tuấn, tôi hạn chế chạm mặt cậu ấy, nếu có gặp tôi chỉ chào cậu ấy một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng đi chỗ khác. Có vẻ như mỗi tôi tự mình đa tình, cậu ấy vẫn rất vui vẻ rất bình thường, mỗi giờ ra chơi tôi lén nhìn cậu ấy, vẫn ngồi cùng những đứa con trai khác chuyện trò vẫn đùa nhau cười, cậu ấy ngồi trong đám đó vẫn rất nổi bật, cậu ấy ít khi cười nhưng hễ cười lại rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. Cậu ấy quay ra bắt gặp tôi đang nhìn cậu ấy, tôi ngượng chín mặt vội đảo mắt đi ra chỗ khác. Thầm mắng bản thân làm cái trò nhìn lén như vậy làm gì, mà đã nhìn lén còn nhìn chằm chằm người ta nữa, tôi lấy tay đập lên trán "Thiên ơi là Thiên từ bao giờ mày dại trai thế hả??"
Lúc đi học về con bé Lan Anh tự dưng phởn gớm vừa đi vừa nhảy chân sáo, tôi nhìn nó kỳ lạ, đột nhiên nó nhảy chồm ra như một con thú xổng chuồng, tôi giật mình suýt thì lộn cổ vào thùng rác, nó nắm lấy bả vai tôi rung lắc dữ dội
"Em yêu hôm nay anh bao em ăn"
"Sao thế có chuyện gì vui à?"
"Không phải chuyện vui mà là chuyện đại hỷ." Ngập ngừng giây lát để tạo sự bất ngờ nó thì thầm vào tai tôi "Tuấn đồng ý đi xem phim với tui rồi bà ơi"
Lại là Tuấn à, con bé Lan Anh có vẻ cũng nghiêm túc theo đuổi Tuấn lắm, cuối cùng cũng thu trái ngọt rồi tôi cũng mừng thay cho nó. Nó là một cô gái tốt nó xinh gái nó nổi tiếng nó xứng đáng với Tuấn xứng đáng có một tình yêu đẹp.
Tôi khoác vai Lan Anh vui vẻ nói
"Vậy hôm nay tôi sẽ ăn hết tiền của bà"
"Anh nhiều tiền lắm để xem em có ăn hết được không" nó mở ví ra giọng khiêu khích.
"Dám thách à hết tiền đừng có mà kêu tui" tôi véo má nó rồi giật lấy ví tiền trên tay nó chạy trước
"Ê đợi Anh với" con bé cũng đuổi theo ra vẻ giận dữ nhưng vẫn cười cười.
Có lẽ, thanh xuân cấp 3 không cần có một mối tình học trò ngây thơ trong sáng chỉ cần có một đứa bạn thân lúc nào cũng có nhau chia sẻ buồn vui thì đã thực sự may mắn.
>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<
"Xin chào tất cả các bạn mình là Nguyễn Trần Anh Tuấn, mình mới chuyển đến rất mong các bạn giúp đỡ mình"
Cái gì sao giọng nói này quen thế nhỉ, tôi ngẩng phắt đầu lên thì thấy cậu ấy, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng chiếu rọi trái tim tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi, tôi đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì thầy giáo tiếp lời
"Lớp ta đa phần theo khối tự nhiên nên bạn Tuấn chuyển sang đây cũng để phù hợp với môi trường học các em nhớ giúp đỡ nhau nhé."
Khỏi nói lũ con gái lớp tôi sướng thế nào liêm sỉ phẩm giá giờ không còn quan trọng, ai cũng nhìn Tuấn bằng ánh mắt thèm khát, tôi tự thấy tội nghiệp cho cậu ấy.
Tôi cúi đầu đưa tay che mặt chết rồi mai sau chung lớp ra vào đụng mặt nhau, trời ơi tôi biết sống sao đây. Quay lại nhìn thấy Tuấn ngồi tít bàn cuối dãy bên cạnh cũng may ngồi gần cậu ấy nữa chắc tôi không sống nổi mất.
Nhưng sự vui mừng của tôi không kéo dài quá lâu. Buổi sinh hoạt thứ 7 thầy chủ nhiệm lại cho đổi chỗ, cả năm ngoái đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên chỗ ngồi, deskmate của tôi lại là học sinh giỏi nhất khối nữa, cậu ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại hiền lành, tôi thấy tiếc lắm nhưng cả lớp không ai phản đối tôi đành ngậm ngùi ngồi im. Tôi thầm cầu nguyện ngồi với ai cũng được trừ Tuấn ra làm ơn làm ơn. Rồi tôi lại chợt cảm thấy mình ngớ ngẩn lớp tôi hơn 30 mống xác suất ngồi với Tuấn còn chưa đến 4% lo gì chứ. Đang mải suy nghĩ thì Tuấn đặt cặp xuống cái ghế cạnh tôi, rất tự nhiên ngồi xuống cả lớp thì nháo nhào chuyển chỗ từ bao giờ, à à hoá ra cậu ấy ngồi ở bàn mình suýt thì tưởng cậu ấy ngồi cùng mình chứ. Tôi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở đồ đạc, cậu ấy thì cứ nhìn tôi ko dám nhìn lại hành động càng gấp gáp hơn, thu dọn xong tôi đeo cặp đứng lên nhìn sơ đồ trên bảng bàn ba dãy ngoài bạn cùng bàn TUẤN tôi quay lại nhìn chính là cái bàn vừa nãy tôi chuyển đi lại nhìn bảng lần nữa để xác nhận, thôi chết rồi không lệch đi đâu được, sao lại thế chứ những tháng ngày tiếp theo tôi biết làm thế nào để vượt qua sự tra tấn tinh thần này.
Tôi lặng lẽ về chỗ của mình ngoan ngoãn ngồi xuống vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cái Phương với cái Hạnh ngồi bàn trên đã quay xuống nói chuyện với Tuấn từ bao giờ, bình thường hai bà đó đanh đá bao nhiêu giờ lại nói chuyện kiểu thục nữ, giọng điệu nhẹ nhàng ngọt xớt đến cả cười cũng tủm tỉm tinh tế lấy tay che miệng, haiz đúng là sức mạnh của trai đẹp đến mức coi tôi như người vô hình luôn. Tôi không nói gì lôi sách vở ra nhét vào ngăn bàn thì thấy kẹt kẹt, tôi cúi xuống nhìn, tôi ngạc nhiên đến mức hai mắt sắp rớt khỏi tròng, trong ngăn bàn chính là một hộp đựng cơm cộng thêm túi đồ ăn to đùng. Túi đồ to như này chỉ có Tuấn thôi, vừa tôi đứng dậy để tìm chỗ ngồi chắc cậu ấy đã nhét vào, nhưng cậu ấy làm thế để làm gì tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Vô thức quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy quay ngang nên càng đẹp trai hơn, nghĩ mãi mới thấy một từ thích hợp bật lên trong đầu Góc nghiêng thần thánh chính nó, cậu ấy nuốt nước bọt yết hầu dao động. Tôi đỏ mặt quay đi, để yên túi đồ ăn trong ngăn bàn tôi đặt tạm sách vở lên mặt bàn.
Suốt 2 tiết sau đó cậu ấy không nói gì, tôi không chịu được đành mở lời
"Cảm ơn cậu" thấy cậu ấy vẫn chăm chú nhìn vào sách tôi nói tiếp "Nhưng mà không cần mang cho tớ nữa đâu, cậu cứ thế tớ thấy kỳ lắm" giọng tôi càng về cuối câu càng nhỏ dần không biết cậu ấy có nghe thấy không.
Động tác của cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại, tự nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, tôi thấy hơi sợ vội cụp mắt, tôi làm phiền cậu ấy sao nhưng tôi chỉ muốn sau này không khó xử thôi chi bằng cứ đối xử với nhau như bạn bè bình thường.
"Sao? Kỳ ư? Cậu nghĩ tôi có ý với cậu à?" Cậu ấy hỏi trúng tim đen, đúng thật nhưng tôi vẫn thấy tức, cậu ấy nói như thể tôi đang ảo tưởng sức mạnh ý. Định xù lông cãi nhau với cậu ấy nhưng ngẫm lại tôi cũng đang quá ảo tưởng vớ vẩn rồi, cậu ấy có bao giờ đi quá giới hạn của bạn bè, chỉ là cho chút đồ ăn, tự nhiên tôi thấy mình làm quá.
"Không phải chỉ là tôi không thích đồ ăn vặt cho lắm!" Trừ hộp cơm và một ít hoa quả ra thì trong túi toàn bánh ngọt, kẹo, bim bim, đủ thể loại đồ ăn vặt. Suy nghĩ cậu ấy cũng có cơ sở đứa con gái nào mà không thích ăn vặt chứ nhưng tôi lại cực kỳ ghét, ngoài ăn bữa chính ra tôi không ăn gì thêm có lẽ gọi đó là thói quen thì đúng hơn. Mỗi lần cậu ấy đưa tôi, tôi nhận lại thấy ngại không ăn đến bỏ đi phí của, tính tôi lại cả nể không nhận cũng không biết từ chối dứt khoát, tôi đành vác cả bịch đồ ăn về chia cho mấy đứa trẻ con trong xóm. Giờ tôi cũng không muốn dính dáng tới cậu ấy nữa nên thật lòng giãi bày, nghĩ thể nào cậu ấy cũng thôi, cậu ấy cũng đâu có rảnh lo chuyện ăn uống cho tôi, ai ngờ cậu ấy lại nói
"Sao không nói sớm? Tôi không mang đồ ăn vặt nữa để chiều tôi mang cho cậu đồ khác."
"Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn nói là tôi tự lo cho bản thân được."tôi giơ tay phân bua
"Tự lo? Cậu sống một mình sao?"
Tôi càng nói càng lộ sơ hở, tôi không muốn nhắc đến mẹ nhiều nên chỉ đáp qua loa
"Không phải"
Tuấn thấy tôi ngập ngừng, cũng hiểu không nên hỏi vấn đề này nữa nên cậu ấy đành thôi, lại nhìn lên bảng chép bài, gương mặt ngay lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng.
Ngồi với hotboy nên mấy giờ ra chơi cũng chẳng yên, Tuấn đẹp trai lại nói chuyện hay nữa, mấy bạn nữ chả cần mời cũng vây quanh trò chuyện rôm rả, tôi đành ra ngồi cùng Lan Anh để làm nốt bài tập trên lớp.
"Bà đổi chỗ cho tui đi" Lan Anh thì thào.
Đổi chỗ thì tôi đồng ý 2 tay 2 chân luôn nhưng quan trọng là thầy có cho không thôi.
"Yên tâm tui sẽ xin thầy chỉ cần bà đồng ý là được rồi" Lan Anh vui lắm, lôi điện thoại ra nghịch cũng chẳng quấy rầy tôi làm bài nữa.
__________________
Đây chắc là khoảng thời gian lâu nhất từ trước tới nay mà mẹ tôi không về nhà. Thật sự thì tôi như mở lễ hội trong lòng từ lâu, mẹ về là y rằng tôi sẽ bị mất tiền, mẹ như đi guốc trong bụng tôi, bất kỳ chỗ nào tôi giấu tiền đều bị lần ra, mất toi mấy tháng trời tôi tiết kiệm, nghĩ ức lắm tôi khóc ròng cả đêm. Nhưng ngu nhiều cũng phải có lúc thông minh lên tôi không giấu trong nhà nữa mà nhờ Lan Anh giữ hộ, mẹ tôi còn chả biết tôi chơi với ai làm sao có thể biết tới Lan Anh, tôi hoàn toàn yên tâm ít nhất dạo gần đây mẹ không thể moi được tiền từ tôi.
Lâu không về chắc bà cũng thắng nhiều, nhưng tôi vẫn lo nếu không thắng lại liều lĩnh đi vay nợ thì gay go. Tôi bấm gọi cho mẹ và tất nhiên mẹ không nghe máy, biết là vậy nhưng tôi vẫn bấm gọi tiếp.
"Bạn gì ơi!!"
Tôi giật mình ngẩng mặt lên vội cất điện thoại vào túi, trong giờ làm việc cửa hàng tôi cấm nhân viên sử dụng điện thoại, đang vắng khách tôi mới lôi điện thoại ra gọi cho mẹ.
"À bạn gọi đồ gì ạ?"trước mặt tôi là một cậu trai khá cao, mắt một mí, khuôn miệng cười rất duyên nhìn thôi đã có ấn tượng rồi, khuôn mặt cute thế nhưng diện đồ lại rất ngầu, tai đeo chi chít khuyên, để tóc undercut. Cậu ấy chả buồn gọi đồ tự nhiên mắt sáng lên như phát hiện điều gì đó:
"À cậu, người yêu Tuấn đúng không?" Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đã thao thao bất tuyệt "Tuấn ấy, tính trăng hoa thay người yêu như thay áo ý, nhưng mà yêu cậu lại lâu nhất. Mà bạn bè gì có người yêu lại không kể gì hôm hội sách mà cậu không nắm tay lôi cậu ấy đi thì chắc chúng tôi cũng chả biết."
À thì ra là hôm hội sách, hình như tôi cũng nhìn thấy cậu ấy trong đám bạn của Tuấn đứng trong gian hàng đó, không ngờ họ lại nghĩ chúng tôi yêu nhau. Tuấn không giải thích à, cứ để đồn thổi như thế à, đáng ra tôi phải thấy tức nhưng sao trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng như vậy, gò má tôi ửng đỏ bắt đầu suy diễn linh tinh. Mà khoan vế trước cậu ấy nói gì trăng hoa à, tôi với cậu ấy chả có gì với nhau nhưng sao tôi thấy nóng máu thế nhỉ, không kìm được tôi buột miệng hỏi
"Trước đây cậu ấy yêu nhiều người lắm à?" hỏi xong cũng tự thấy hối hận, ai ngờ cậu bạn kia cũng phối hợp trả lời xem ra cậu ấy đã hợp lý hoá mối quan hệ giữa tôi và Tuấn.
"Tôi chơi với cậu ấy lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy thiếu con gái vây quanh đã vậy còn chơi đùa, yêu đương gì. Đúng là thằng vô số hộp sữa thằng không có hộp nào."
Tôi cười ha ha vì cái giọng điệu của cậu bạn kia nhưng trong lòng đang cháy bùng ngọn lửa, hoá ra cậu là bị cái tật trăng hoa từ bé không ngờ tôi lại cảm nắng với hành động của cậu được đấy.
"Cậu tên gì xưng hô cho dễ?" Cậu bạn kia nháy mắt một mí cute hỏi tôi.
"À tôi tên Minh Thiên, còn cậu?"
"Tôi là Dương" Dương nhìn tôi khoanh tay lại đánh giá "Tuấn cũng có mắt nhìn, người yêu xinh thế này"
Từ lúc gặp Dương cậu ấy cứ một câu người yêu hai câu người yêu, tôi cũng muốn giải thích rõ ràng vừa định mở miệng thì đã có người chen ngang, một cô gái tiến đến gọi to
"Dươnggg, làm gì mà lâu thế, tôi đợi ông đến mỏi chân ngoài kia mà mãi chưa mua xong à??" đó là một cô gái cao tầm m5 đầu đội mũ nồi, tóc ngắn, mặc một chiếc áo sweater trắng kết hợp cùng chân váy xếp ly màu nâu kẻ caro mắt cô ấy to tròn da trắng môi chúm chím hai má bầu bĩnh, nhìn thực sự rất nhỏ nhắn đáng yêu, cô gái như vậy sẽ khiến đàn ông nảy sinh cảm giác muốn che chở.
"Nhìn xem ai đây." Dương nói rồi đánh mắt nhìn sang tôi. Tôi nhất thời chẳng biết nói gì, thì cô bạn kia đã tiếp lời
"Hoá ra là người yêu Tuấn, nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tôi là My."
Thấy thái độ của cậu ấy niềm nở tôi cũng vui vẻ đáp lời
"Chào My tớ là Minh Thiên. Nhưng tớ không phải là..." 3 từ người yêu Tuấn chưa kịp nói ra thì My đã ngắt lời.
"Minh Thiên à, tưởng Tuấn yêu ai hoá ra là một đứa nhân viên. Tôi nghĩ cậu hiểu cậu và Tuấn vốn đã không sống cùng một thế giới rồi thế nên cậu cũng nên biết điều tránh xa cậu ấy ra." Tôi tưởng My sẽ thân thiện đáng yêu như chính ngoại hình của cậu ấy ai dè vừa mở miệng lại sặc mùi phim tình cảm cẩu huyết thế này, hoá ra cuộc đời mình lại có lúc như thế này. Lòng tự trọng không cho phép tôi nhường nhịn cậu ta, được thôi cậu đã có tâm thì tôi sẽ diễn cùng cậu
"Biết sao giờ bọn tôi cũng đã yêu nhau rồi, hay là cậu cứ cố đợi bao giờ bọn tôi chia tay sẽ có chỗ cho cậu."
"Cậu tưởng cậu có gì hay chứ cậu không xứng với Tuấn sớm muộn gì cũng chia tay thôi!" Sắc mặt cậu ta đã cực kỳ khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Dương ở bên cạnh lúng ta lúng túng không biết làm gì đành lôi My đi, My bất mãn gào thét inh ỏi. Dương ngoái lại nói to:
"Xin lỗi cậu bà cô này hôm nay khó ở, hẹn lần sau nhé."
Cậu ấy vẫy tay chào, tôi cũng giơ tay mỉm cười chào lại. Chợt nghĩ lại thấy hơi khó chịu rốt cuộc mối quan hệ của cậu ấy lớn đến đâu hết cô này tới cô khác, tự nhiên lại thấy giống cái hậu cung mấy ngàn giai nhân trong phim cổ trang Trung Quốc quá đi, là vua cũng sướng đấy nhưng suốt ngày bị người ta giành giật chả thoải mái gì.
Hôm nay quán vắng khách, tôi ngồi không cũng chán nhìn đồng hồ mới 6 rưỡi, tôi thở dài bao giờ mới đến 9h đây. Lại nói, từ hôm 20/10 đến giờ ngày nào Tuấn cũng tới quán tôi mà đúng lúc 9h tối mới chịu, cậu ấy đúng là thực hiện đúng lời nói của mình, mỗi ngày gọi một đồ uống khác nhau. Nhấm nháp cốc nước cả tiếng đồng hồ đến lúc tôi tan làm cậu ấy còn có tâm review lại cho tôi, thấy tôi đi về cậu ấy lại lẽo đẽo theo tôi, tôi hỏi cậu ấy không về nhà à đi theo tôi làm gì, cậu ấy cốc đầu tôi một cái nói tôi dở hơi à nhà cậu ấy cũng ở hướng này tiện nên về cùng thôi. Tôi cũng không nói gì, từ quán cà phê về nhà tôi khá gần chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, nhưng trong 10' ấy không ai mở miệng nói với nhau câu gì, bầu không khí trở nên thực sự quái đản tôi thấy mất tự nhiên vô cùng, có lẽ cậu ấy cũng cảm giác vậy nên sau 2 tuần thì cậu ấy không tới nữa, hoặc có thể cậu ấy thử hết đồ uống ở cửa hàng rồi nên thôi. Cậu ấy không đến tôi lại thấy nhớ, thời gian làm việc ngày hôm đó như kéo dài cả thế kỷ, tôi chán nản về nhà nhớ ra nhà hết giấy vệ sinh đã mấy ngày rồi nhưng tôi quên mất. Giờ đã hơn mười giờ các cửa hàng gần đây đều đã đóng cửa, tôi đành đi thêm một đoạn nữa đến siêu thị.
Đã 10h tối quãng đường này thường rất vắng, ngoài tôi ra không ai ở trên đường cả, rồi tự nhiên có tiếng nẹt pô xe máy cùng tiếng mấy thanh niên vang vọng "Cô em đi chơi với bọn anh đi"
"Kìa em gái đi chơi không đêm nay anh sẽ cho em sướng."
Tôi nghe đến đó đã thấy rùng mình, nhìn quanh rất ít nhà xung quanh mà đều đã tắt đèn hết, siêu thị thì phải một quãng nữa mới tới, tôi sợ hãi chạy hết tốc lực nhưng mà sức người làm sao so với sức của xe máy chứ chỉ mất 5s tôi đã bị vây quanh. Bọn chúng có 3 tên chắc chỉ khoảng 20 tuổi đèo nhau trên 2 cái xe máy, chúng xuống xe nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của tôi thì thích chí cười ha hả. Nhìn quanh không có khả năng sẽ tìm được người giúp la lên sẽ chẳng có ích lợi gì chỉ đẩy nhanh quá trình phạm tội của chúng, tôi cũng không thể gọi điện thoại cho cảnh sát, tôi nên làm gì đây. Một tên trong số đó tiến lại gần nắm lấy cằm tôi xem xét
"Em gái nhìn em thực sự rất muốn phạm tội." 2 tên còn lại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt của những con dê cụ.
Tôi cố giữ vẻ bình thản đợi khi chúng tiến lại gần tôi lấy bình xịt hơi cay từ trong túi xịt vào mắt tên trước mặt, tên đó ôm mặt ngã khuỵu xuống, hai tên khác lao nhanh tới một tên ôm lấy tôi từ đằng sau tên khác tới trước mặt giật lấy bình xịt hơi cay từ tôi, tôi giãy giụa lợi dụng điểm tựa từ tên đằng sau đá cho tên đằng trước một phát vào mặt sau đó tay còn lại nhanh chóng cầm lấy kìm điện giật cho tên đằng sau một phát. Mọi thứ diễn ra chỉ vài giây, tay chân tôi vẫn run rẩy tôi vơ vội túi xách bình xịt tay vẫn nắm chặt kìm điện chạy thục mạng về nhà. Có trời mới biết tôi sợ lắm sợ nếu không nhanh tay, tôi sẽ bị bọn chúng làm nhục. Tôi chạy mãi đến khi va vào một người tôi toan chạy đi thì bị người đó giữ lại tôi giãy giụa thì bị cậu ấy nắm chặt hai cổ tay.
"Nhìn tôi." Giọng nói ấy, tôi không giãy giụa nữa ngước mắt lên nhìn là Tuấn. Quần áo tôi xộc xệch đầu tóc rối bù mặt thì trắng bệch như vừa bị doạ ma vậy. Tuấn nhìn tôi sốt sắng hỏi "Cậu bị làm sao thế?" Tôi không nói gì tự nhiên ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở, vòm ngực cậu ấy rất rộng lại ấm áp, mùi xà phòng nhè nhẹ mang lại cho tôi cảm giác cực kỳ an toàn. Tuấn cũng nhẹ nhàng xoa đầu tôi vuốt lại mái tóc rối cho tôi, tôi được đà ôm cậu ấy chặt hơn, đột nhiên cậu ấy la lên một tiếng người mềm nhũn xụi lơ trên vai tôi. Tôi hoảng sợ quay ra nhìn thì thấy kìm điện trong tay tôi sáng đèn, chết rồi hình như mình vừa giật điện cậu ấy, làm sao bây giờ, tôi nhìn quanh ơ đây chính là nhà mình mà vừa nãy tôi hoảng quá suýt thì chạy qua nhà may mà có Tuấn giữ lại, Tuấn ở trước nhà tôi đợi tôi sao, không phải đâu chắc nhà cậu ấy gần đây có việc thì đi ngang qua thôi.
Tôi vội dìu cậu ấy vào nhà không quên khoá cửa cẩn thận, tôi đặt cậu ấy nằm trên giường mình, giường tôi nhỏ lắm tôi nằm còn thấy chật thành ra cậu ấy nằm lên như người khổng lồ vậy chân tay lòi ra ngoài, tôi thấy hơi buồn cười lấy chăn đắp cho cậu ấy, cậu ấy bị giật điện nên ngất chắc cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi vẫn kiểm tra lại cho chắc, lấy tay đặt dưới mũi không sao vẫn thở đều đều, áp má xuống ngực trái, tim vẫn đập bình thường tự nhiên lại đập hơi nhanh, tôi thấy hơi kỳ lạ chống tay xuống giường dí sát tai hơn nữa thấy tim đập càng mãnh liệt hơn, tôi lo sợ cậu ấy bị làm sao, một giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu làm tôi giật bắn:
"Cậu định giở trò gì với tôi hả?" Cậu ấy nhìn tôi, còn tỏ vẻ sợ hãi.
Tôi ngồi bật dậy giọng hơi mất tự nhiên:
"Ai giở trò chứ chẳng qua tôi xem cậu chết chưa thôi!"
Tuấn ngồi bật dậy, khuôn mặt gần như dán vào mặt tôi , cực kỳ gần giống hệt như hôm ăn bánh ở hội sách vậy.
"Cậu đã giật điện tôi rồi còn rủa tôi chết à, thật bất hạnh khi có bạn như cậu."
Tôi bối rối đứng bật dậy.
"Tớ đâu có cố ý...mà đang tối muộn cậu tới nhà tớ làm gì?"
"Tớ đói..." cậu ấy làm ra vẻ đáng thương.
"Cái gì?" Tôi há hốc liệu đây có phải lý do củ chuối nhất không "Sao cậu không order đồ đi, người ta giao đến đêm cơ"
"Tôi không ăn được đồ ăn bên ngoài!" Cậu ấy lại bày ra vẻ mặt đáng thương ấy, tôi đã ngã ngũ từ lâu, tự cười thầm bản thân mình sao lại mê trai đến thế. Cuối cùng đành chịu thua
"Thôi được rồi dù sao cũng do tôi gây ra, để tôi đi tìm xem có gì cho cậu ăn không."
"Ừ" cậu ấy cười, tôi có nhìn nhầm không chứ cái điệu cười như một đứa bé được cho kẹo vậy, càng ngày tôi càng thấy nhiều mặt của cậu ghê nhất là việc cậu trăng hoa đấy.
Tôi quay người vào bếp, cả ngày hôm nay tôi ăn bánh mỳ qua loa nên không còn cơm với thức ăn thừa, giờ mà nấu cơm nữa chắc không còn thời gian để học, may quá vẫn còn mấy gói mỳ, tôi định về phòng bảo với Tuấn là chỉ còn món mỳ tôm trứng thôi thì cậu ấy đã ở trong bếp từ bao giờ, cậu ấy nhìn quanh gian bếp nhà tôi, cũng không có gì, hai bệ bếp dính vào tường đối diện nhau một bên là bồn rửa một bên đặt bếp từ, để nồi niêu xoong chảo và gia vị. Bên cạnh bệ đặt bồn rửa là một chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng. Nhìn đơn giản thôi không có gì đặc biệt nhưng lại cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ.
"Tôi khát. Có nước không?" Tuấn hỏi.
"Trong tủ lạnh có đấy". Tôi đáp. "Mà cậu ăn mì trứng không, còn mỗi món đó!" Tôi hơi ngại quay ra hỏi cậu ấy. Cậu ấy mở tủ nhìn một lúc, sau cùng lấy chai nước ở cánh tủ, đúng là còn mỗi món đó thật trong tủ lạnh không có gì ngoài nước với mấy quả trứng vịt.
"Ừ có cái gì tôi ăn cái đó." Tay cầm chai nước cậu ấy nhìn tôi nói.
"Ok cậu ra ngoài đợi tôi chỉ 3' là xong ngay. Tôi vừa đặt nồi nước lên bếp vừa nhìn cậu ấy cười cười.
Nấu xong cầm hai tô mì trên tay tôi ra ngoài phòng khách, gọi là phòng khách nhưng thực chất có mỗi cái bàn tròn thấp, bên dưới là cái nệm để ngồi. Cậu ấy khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đó trông hệt như một cậu bé ngoan ngoãn, nhìn thấy tôi đang bê 2 bát mì cậu ấy ra đỡ cho tôi rồi đặt xuống bàn, trời ơi sao tự nhiên cậu ấy chả làm gì mà cũng thấy đáng yêu thế nhỉ, khoé môi tôi bất giác cong lên, mắt thì cứ dán vào cậu ấy thôi.
"Tôi đẹp trai lắm hả?" Cậu ấy hỏi, tôi chợt nhận ra mình nhìn cậu ấy hơi quá rồi, vội ngồi xuống đối diện cậu ấy vội vàng phủ nhận
"Không cậu xấu hoắc à."
"Xấu mà ai cứ nhìn xong cười một mình nhỉ?" Cậu ấy ghé sát tôi cười cười.
Trong lòng tôi lại dậy sóng sao gần thế nhỉ, người lại thấy nong nóng ấy thế nhưng không được mất bình tĩnh, phải kiểm soát cảm xúc!!
"Tôi nhìn cái quạt á, mắt tôi bị lác cậu đừng ảo tưởng nha!" Cậu ấy không nói gì nữa vẫn nhìn tôi cười cười, tôi ngại cắm đầu ăn mỳ không quên nhắc cậu ấy ăn nhanh đi, mỳ trương lên không ngon.
___________________
"Sao cả tuần nay cậu tránh mặt tôi thế?"
Tôi suýt sặc
"Đâu gặp cậu tôi vẫn chào đấy thôi chỉ là cậu lạnh lùng bỏ đi không thèm chào lại." Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu ấy, Tuấn chỉ khẽ khoanh tay ngồi thẳng lưng rồi nói:
"Cậu là người chuyển chỗ trước mà còn bỏ lên ngồi với trai, cậu mê trai bỏ bạn đấy à!!"
Gì chứ sao lại có kiểu nói chuyện ngang ngược như thế, mà sao nghe trong giọng nói có chút ghen nhỉ, vớ vẩn nó đã bảo mình là bạn thì là bạn nói vậy chắc cũng là nói đùa thôi.
"Ai mê trai tôi ngồi bàn cuối nhìn bảng không rõ. Nhưng mà bây giờ ngay cả trên lớp cũng gặp cậu rồi cửa hàng nữa, tôi tránh kiểu gì chứ!!" Giọng tôi có chút không cam chịu, cậu ấy còn cúi xuống ăn mỳ vờ như không nghe thấy nữa chứ. Tôi cũng thôi nghĩ bụng cậu ta sao vậy thất thường như thời tiết ý.
_________________
Ăn xong cũng biết thu dọn bát đũa, rửa bát các thứ, cậu ấy làm xong tôi bảo cậu ấy cũng khuya rồi cứ ngủ ở đây mai về sớm lấy sách vở cũng được!! Với lại hôm nay gặp bọn biến thái tôi một mình trong nhà cảm thấy không yên tâm, chả hiểu sao tôi lại không đề phòng cảm thấy ở gần cậu ấy thực sự an toàn.
"Cậu cứ ngủ giường tôi, hơi chật nhưng chỗ đó là oke nhất rồi!"
"Thế cậu ngủ đâu?"
"Tôi ngủ dưới sàn."
"Cậu ngủ trên giường đi tôi nằm dưới sàn."
"Không, ai lại để khách nằm dưới sàn lạnh chứ!"
Nói đoạn cậu ấy túm tay tôi lôi vào trong phòng ấn tôi ngồi xuống giường rồi mới buông tay. Đêm lạnh nhưng tôi lại cảm thấy hơi nóng, hơi thở của cậu ấy làm tôi hồi hộp, vẫn là mùi hương ấy nhè nhẹ mùi nước xả vải nhưng lại có chút gì đó không đúng, giống mùi hương tự nhiên của cơ thể hơn. Mùi hương quẩn quanh trong tâm trí tôi, như kích thích hệ thần kinh trung ương, mặt cậu ấy lại quá sát đi, tôi say trong đôi mắt lấp lánh của cậu ấy mất thôi.
Chả hiểu sao mắt tôi tự động khép lại mồm hơi chu ra, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nồng thắm từ Tuấn...
"Cậu làm gì vậy??? Tôi lấy gối thôi mà." Tôi mở mắt thì thấy Tuấn đứng cười trong tay đang ôm một cái gối. Bình thường tôi gối đầu rất cao nên gối 2 cái mới đủ, ấy thế nằm một mình mà có đến 2 cái gối. Hoá ra vừa nãy cậu ấy chỉ với tay lấy gối sau lưng tôi thôi, vậy mà tôi còn bày ra cái bộ dạng ấy chứ.
Tôi ngượng đứng dậy lấy chăn chiếu cho cậu ấy nằm, không quan tâm đến cái mặt như cà chua của tôi cậu ấy còn cố tình trêu
"Cậu tưởng tôi định hôn cậu à??" Đầu tôi như phát nổ trời ơi sao cậu lại nói toẹt ra như thế. Tôi thẹn quá hoá giận nhét chăn chiếu vào tay cậu ấy rồi đẩy luôn cậu ấy ra ngoài không quên thanh minh.
"Hôn cái đầu cậu á, đi ngủ dùm tôi cáiiii."
Cậu ấy lại cười sao tôi thấy nụ cười ấy đáng ghét thế nhỉ, đẩy ra xong tôi vội đóng cửa, các dây thần kinh như rung lên. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, mới lạ lắm nhưng cũng đáng sợ quá đi!
________________
Sáng hôm sau, lúc tôi ra khỏi phòng Tuấn đã áo quần tinh tươm ngồi bên một bàn phủ kín toàn đồ ăn.
Cậu ấy nhìn tôi hơi lạ, tôi giật mình, vừa mới dậy tóc như cái tổ quạ, đã thế mặt mũi bơ phờ còn ngáp ngắn ngáp dài. Bên dưới còn là áo phông quần short nữa. Tôi có thói quen dù thời tiết thế nào dù mùa đông hay mùa hạ đều mặc đồ như vậy đi ngủ cốt để cho thật thoải mái thôi. Tuấn ngạc nhiên cũng phải, dù tôi không có nhiều quần áo nhưng đi đâu cũng phải chỉn chu gọn gàng quần trùng áo dài mới dám ra ngoài.
Thái độ của cậu ấy làm cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ, tôi quên mất là còn có Tuấn trong nhà nữa, tỉnh táo hơn thì tôi đã thay quần áo rồi. Tôi chạy vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt ào ào thay đồng phục xong xuôi rồi vội vàng ra ngoài bàn ăn.
Tôi cũng muốn hỏi cậu ấy Sao dậy sớm thế Sao lại mua cả núi đồ ăn thế này nhưng lại nuốt xuống vì sự xấu hổ ban nãy với cả tôi cảm nhận được có ánh mắt nhìn tôi chằm chặp, tôi với lấy bánh mỳ cố nhét vào mồm cố nhai nhưng lại có gì nghẹn ứ không thể nuốt xuống,a, cái cảm giác này thật khó xử mà!
Rồi một cốc sữa được đặt trước mặt tôi kèm theo một bàn tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng, tim tôi sắp nhảy ra ngoài chạy tung tăng rồi! Tôi nhìn cậu ấy quên luôn cả nhai, hai bên má phình lên, Tuấn nhìn tôi lại cười nhẹ nhàng, tay vẫn đặt trên đầu tôi.
Tôi vội uống sữa rồi nuốt bánh mì xuống, cái cậu này càng ngày càng có nhiều hành động mờ ám quá đi thôi.
"Chúng mình có phải người yêu đâu cậu làm thế hơi không đúng!" Tôi thẳng thắn giải trình.
Cậu ấy vẫn không dừng động tác, hỏi lại tôi
"Nói thế thì Huy với cậu yêu nhau à?"
Trời ạ tôi á khẩu, chưa kịp nghĩ đã vội vàng phủ nhận ngay
"Là bạn thôi..." Đúng, tôi coi Huy là bạn, cậu ấy chắc cũng thế thôi.
"Thế tớ không phải bạn cậu à?" Tuấn hỏi vặn lại.
"..."
"Nếu là bạn thì như vậy là bình thường! Hay cậu nghĩ tôi có ý gì với cậu?"
"Không phải..."
"Mà cậu cũng đừng để Huy chạm vào đầu cậu nữa, à không cả người cậu ấy chứ."
"Tại sao?"
"Cậu cứ làm thế đi, không thì có người sẽ phải gánh hậu quả!" Vừa nói cậu ấy vừa đưa đĩa nho mới lột hết vỏ cho tôi. Tôi vừa ăn vừa ăn vừa nghĩ hậu quả ở đây là gì nhỉ, có cái gì mình không biết chăng.
Sau khi bị Tuấn nhồi cho bụng căng như da trống thì Lan Anh đến rủ tôi. Con bé cũng ngạc nhiên lắm hỏi tại sao Tuấn ở đây. Chuyện dài dòng mà tôi sợ kể ra con bé lại hiểu lầm nên nói là Tuấn rủ tôi đi học thôi. Nó cũng nghi ngờ lắm nhưng khi tôi bảo đây là cơ hội tốt nó nên nói chuyện nhiều hơn với Tuấn. Thế là tôi đi trước cả một quãng Lan Anh với Tuấn đi cùng nhau vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem "hậu quả" mà Tuấn nói là gì.
Rồi tự nhiên tôi lại nhớ tới My, đúng rồi chỉ có thể là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top