Chương 9: Tỏ tình

#9: Tỏ tình

----------------------------------

Nay tôi đã lên lớp 11 chỉ còn một năm nữa để ở bên cậu, Thiên Phong à! Sau lớp 12 tôi sẽ chẳng ở đằng sau cậu nữa, sẽ chẳng kề bên cậu lo lắng, sẽ chẳng bận tâm về những việc riêng của cậu như cậu thích ai, cậu yêu ai nữa đâu . Vì thế nên tôi sẽ thổ lộ với cậu.

—————————————

Năm nay tôi vẫn học chung với lớp cũ không thay đổi và cũng vẫn là chỗ ngồi đó chỉ thay đổi giáo viên bộ môn thôi.

<<<<<< lượt bỏ đến tết>>>>>>

Tôi đã hứa với bản thân mình là sẽ tỏ tình cậu trong tết, nói cho cậu nghe những gì trong lòng mình đã cất giữ bấy lâu nay.

*Mùng 2 tết*

Hôm nay là cơ hội tốt của tôi, tôi, Di, anh Minh, Khánh Phong và cậu đi chùa.
- Haizzz! Đã hẹn ở nhà tao lúc 7 giờ có mặt mà sao 7 giờ rưỡi rồi mà chưa thấy bóng dáng hai nhỏ kia đâu hết vậy? - Thiên Phong giọng đầy bất mãn lên tiếng - Ông Minh, con Nguyệt với con Di đâu?

- Sao anh mày biết được hả thằng kia!

- Ông anh ở chung nhà với con Nguyệt mà. Còn là bồ con Di nữa.

- Chung nhà chứ có chung phòng đâu, bồ thì bồ chứ đâu có chung nhà.

Khánh Phong lắc đầu bất lực nhìn hai con người lớn già đầu kia như hai đứa con nhít.

- Bớt đi mấy má, tụi nó đến rồi kìa.

Khánh Phong nói với hai con người đang cãi lộn kia, hất mặt về phía chúng tôi.

- Ê ê mấy bro coi Di nó dẫn ai tới kia xinh quá.

Khánh Phong chọc ghẹo tôi, mấy ông nội kia cũng chịu hợp tác vãi lìn~~

- Ừ đẹp thiệt chứ! Ông Minh ông xem bỏ con Di đi nha nó xấu quá! 

- Ừ để anh sẽ cân nhắc, cảm ơn mày đã gợi ý cho anh.

Rồi cả 4 người cười khúc khích không quan tâm một người còn lại đen mặt sát khí toả ra nồng nặc. Thôi chết anh hai rồi anh ơi cho chừa cái tật hù theo.

***Đến chùa***
Bốn đứa đang tung tăng vào cổng chùa thì tôi đụng trúng một người

- A Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý bạn có sao không?

Tôi đã chìa tay ra rất là "phen lì" để đỡ bạn lên:

- Aishhhhh. Ai mà đi không nhìn đường vậy? Bộ mắt để sau lưng hay sao!

Ôi! Sau khi thấy cái bản mặt hãm lờ của cô gái đang đứng lên phủi đầm thì tôi dứt khoát thu tay lại.

- Ô hô hô, trùng hợp làm sao! Bạn Diễm My cũng đi chùa sao?! Mới đầu năm khẩu nghiệp, tạo nghiệp thế có đi chùa cũng rửa không trôi.

Tôi mỉm cười khinh bỉ nhìn cô ta. Hứ có ai đi chùa mà mặc đầm công chúa mấy chục lớp như lớp phấn trên mặt vậy. Tôi và cô ta nhìn nhau như có tia lửa điện xẹt qua vậy. Khánh Phong thấy căng quá nên giải vây ai ngờ còn gây thêm phiền phức.

- Thôi đã trùng hợp rồi thì đi chung luôn cho vui.

Hâhhaha, thế là lãnh vài viên đạn từ ánh mắt của cả bọn. Dù sao cũng trùng hợp nên đành miễn cưỡng đi cùng vậy.

~~~~~~~~~~

Sau khi đi cúng bái xong thì trời bỗng chuyển màu âm u, âm đen kéo tới như lũ học sinh thấy thần tượng. Tôi thắc mắc không hiểu sao giữa mùa xuân mà lại có mưa. Chưa kịp suy nghĩ thì ào một phát trời đổ mưa bất ngờ mọi người thi nhau chạy tìm chỗ trú như đàn kiến vỡ tổ, chưa kịp định thần thì tôi bị Thiên Phong kéo đi. Sau khi bị kéo vào mái hiên của một ngôi chùa, tôi nhìn xung quanh rồi xong mỗi đứa một đường mà sao con Diễm My nó cũng đi theo vậy. Trời địu cuộc đời. Nhân lúc Diễm My đang bận vắt nước ở chiếc đầm của nó, tôi kéo cậu đi, tôi thà dầm mưa chứ không muốn ở gần cái cô Diễm My ấy.

Sau khi kéo cậu đi qua một mái hiên khác may mắn thay chỉ có tôi với cậu.

"Ting"

Tôi mở túi xách lấy điện thoại ra đọc dòng tin nhắn mà con Di mới vừa gửi:
"Tao với anh mày và Khánh Phong về trước. Mày cứ nhân cơ hội này tỏ tình với nó đi tao ủng hộ mày. Fighting!"

Đọc xong tôi nhòm ngó xung quanh đúng là không có người thật. Mà sao nó biết hai người chúng tôi đang ở một mình. Tôi nghi ngờ, nhìn qua cậu thấy cậu đang nhìn mình ngu ngơ, tôi đỏ mặt, tắt điện thoại bỏ vào túi lấy hai chiếc khăn tay ra một đưa cậu một cho tôi. Vừa lau tôi vừa chần chừ không biết nên nói không chứ ngại lắm.

- Thiên... Phong

- Sao?

- À... Ừm... - tôi ngập ngừng mặt bỗng chốc đỏ lên.

- Mày sao vậy? Mặt đỏ như quả cà chua rồi. Sốt sao?

Cậu tiến lại gần tôi cụng đầu vào đầu tôi đo nhiệt.

- Bình thường mà ta. - cậu lẩm bẩm, hành động này của cậu làm tôi mặt đỏ lại còn đỏ hơn, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài khó chịu cực. Tôi đẩy cậu ra.

- Tao không sao!

Tôi quay ngoắc mặt đi bỏ lại bộ mặt đang không hiểu cái mô tê gì. Hai tay tôi cào cấu nhau, tự nhủ mình phải cố lên, đây là một cơ hội hiếm có tôi phải biết tận dụng lỡ đâu mai đâu tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Hít thở thật sâu tôi lấy hết dũng khí:

- Thiên Phong.

- Hở?

- Tao... ta... o tao thích mày.

Dù đã lấy hết dũng khí nhưng tôi vẫn lấp ba lấp bấp. Tôi vội lấy tay che mặt mình lại.

- Tiếp. - cậu dùng giọng điệu lạnh ngắt nói với tôi. Tôi... tôi bị từ chối... rồi. Biết ngay vậy mà... Tôi lấy tay lau nước mắt đi.

- Mày thiếu câu "làm người yêu anh nhé baby". - tôi lấy tay ra nhìn cậu, khuôn mặt lấm lem nước mắt.

- Đừng đùa tao nữa, tao biết mày sẽ từ chối tao mà. - tôi cắn môi kìm nước mắt, quay người định chạy đi thì cậu nắm tay kéo tôi lại.

- Tao từ chối lúc nào?

Rồi cậu kéo tôi vào lòng. Cậu ôm chặt lắm, tay tôi cũng không tự chủ vòng qua eo cậu mà ôm thật chặt.

Ủa là sao nhở? Cậu ôm tôi là có ý gì?Rồi cậu nói cái gì mà không từ chối? Là cậu đồng ý rồi sao?

Tôi đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi vừa mới mở miệng, chưa kịp nói gì hết.

- Làm người yêu anh nhé, Nguyệt?

- Hả? - tôi không tin nỗi những gì mình vừa nghe. Tôi vừa được cậu tỏ tình kìa. Tôi vứt liêm sỉ gật đầu lia lịa.

Cậu chớp thời cơ, với tốc độ bàn thờ hun "chụt" vào môi tôi một cái còn cười hì hì nữa chứ phát ghét. Tôi đánh yêu cậu. Cậu cởi áo khoác ra khoác cho tôi đỡ lạnh.

Sau 5 phút mưa cũng tạnh thật ra nó chỉ là cơn mưa rào, khi mưa tạnh thì có cầu vòng đôi xuất hiện, tôi tựa người vào vai cậu ngắm nhìn chờ cậu bắt xe.

———— Ở đâu đó ————

Khánh Phong đang chật vật mệt vã mồ hôi sau khi chạy một mạch để tìm chỗ trú mưa. Cái số anh đã khổ mà nay còn đen nữa, mỗi lần chạy tới mái hiên nào là mái hiên đấy chật kín người, nhưng ông trời đã thấy được công sức của anh. Anh cuối cùng cũng tìm đựơc nơi để nấp nhưng mà nó có trống vắng hoang du quá không vậy, chỉ có mình anh hà, do mệt quá anh liền ngồi trên ghế đá.

Anh xoay qua. CON MẸ NÓ. Anh giật mình. Không chỉ mình anh ngồi trên ghế đá mà là có một cô gái nữa.

Moé đang ở chùa đó. Cô gái trông dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc áo dài trắng, tóc đen mượt dài cả lưng, cô gái không nói gì hết chỉ đưa hai tay ra hứng những giọt mưa từ mái hiên, lâu lâu lại nghe những tiếng "hức" "híc" có vẻ cô ấy đang có chuyện gì buồn lắm.

Anh nhìn cô gái chầm chầm, tuy có hơi sợ thật nhưng thấy cũng tội nên anh xích lại gần cô ấy. Thấy người cô rung từng đợt tưởng đâu cô lạnh, (nhưng thiệt sự là người ta khóc đó pa :))) ) anh cởi lấy chiếc áo khoác của mình choàng cho cô.

Như cảm nhận được có gì đó nằng nặng và ấm áp trên lưng cô ngừng khóc, lấy tay sờ áo khoác trên vai rồi nhìn anh cúi đầu.

- Cảm ơn anh. Mà anh có thể giúp em một việc được không?

- À... không có gì. Hiện đang rảnh em có việ..c g...ì cứ...nó..i với..an..h. - từ lúc cô xoay mặt qua, cô nhìn khá xinh cũng cỡ lớp 9 lớp 10 gì đấy, nhưng sao mặt cô cảm thấy trắng hơn bình thường tí xíu không để ý là không nhận ra. Ồ Quát đờ heo, mặt trắng, tóc dài, mặc váy ??? Anh hơi sợ rồi đấy nhé, mắt thì bị lem do mắt-ca-ra nhưng nhìn chung vẫn xinh.

- Anh có thể cho em mượn vai để tựa được không? Dù em nói gì thì anh cũng đừng quan tâm cứ mặc kệ em nhé?

- Ừ. - anh cười nhẹ cảm thấy cô gái này thật yếu đuối. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô vào vai anh.

Cô gái bắt đầu khóc, nói hết những gì trong lòng, có lúc thì đánh thùm thụp vào vai vào ngực anh, nhìn cô lòng anh nổi lên vẻ thương xót nhưng anh thương anh hơn vì cô đánh anh đau quá. Sau những lời nói của anh thì anh biết là cô bị cắm sừng ngay trong ngày sinh nhật của mình, "moá nó không biết thằng cầm thú nào chơi mất dạy thế muốn gì thì qua sinh nhật đi hẵn làm, ít nhất cũng phải chia tay trước đi chứ, mình mà gặp phải loại cầm thú này thì phải tẩn cho nó một trận". Giờ mới biết bình thường anh hiền hiền vậy mà cũng gớm phết. Đợi cô khóc xong anh ga lăng đưa cô về và cô cũng gật đầu đồng ý.

~~~~~~END-CHƯƠNG~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top