Chương 8: Sinh nhật và những món quà ( 2 )

Chương 8: Sinh nhật và những món quà ( 2 )

——————————————————

* Ngày sinh nhật *

Hôm nay sinh nhật tôi và Di và cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay.

*19:00*
Mọi người vào cổng ngày càng nhiều, hôm nay tôi mặc trên người chiếc đầm màu hồng công chúa dài đến đầu gối dịu dàng với giày búp bê cùng tông kèm theo đó là chiếc vương miện nhỏ xinh được kèm trên đỉnh đầu trông tôi như cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Trái ngược với sự dịu dàng của tôi thì trên người Di là chiếc đầm trễ vai màu đỏ rượu xoè dài đến đầu gối với đôi giày cao gót 3 phân cùng tông trông thật quyến rũ.

Anh Minh thì vest cùng màu cứ như một cặp vậy làm tôi hơi hơi nghi nghi à nghen. Khánh Phong thì vest màu kem ấm áp với giày thể thao trắng. Thiên Phong thì soái ca lạnh lùng trong bộ vest màu đen cùng với giày sneaker trắng. Nhìn Khánh Phong từ đầu đến chân xong nhìn qua Thiên Phong từ đầu đến chân cả hai có giày y chang nhau như mua giày cặp, ai cũng có đôi có cặp có đôi chỉ có mình tôi là cô đơn lẻ lôi.

Khi mọi người đến đã đông đủ thì bữa tiệc bắt đầu, đại sảnh tấp nập người, quà cáp đều được đặt ở phòng dành cho khách.

<<<<<<tua đến lúc mở quà>>>>>>

Sau bữa tiệc mọi người về hết chỉ có tôi, Thiên Phong, Khánh Phong cùng anh Minh ở lại bóc quà. Quà nhiều đến mức chất thành núi, lúc nãy tôi vô tình nghe thấy Diễm My nói chuyện với Ái Như là quà của Thiên Phong là màu đen với chiếc nơ đỏ nên tôi tìm thì thấy có tận 5 hộp giống nhau, vì muốn xem bên trong có gì tôi gôm hết năm hộp đó ôm về phòng đóng cửa (vì do lúc học lớp 2, 3 Nguyệt và Minh bị lạc, vô tình giúp Di tìm được ba mẹ và họ thân nhau, ba mẹ Đi cũng xem Nguyệt và Minh như con của mình). Ngồi trên giường tôi lấy một hộp bất kì, cầm nắp hộp trên tay tôi hồi hợp, mở ra từ từ thì thấy bên trong có một bức thư bằng giấy màu nâu nâu như tờ bản đồ kho báu trong phim ảnh. Tôi cầm tờ giấy lên mở ra mà tim đập thình thịch, đọc xong nội dung tôi quăng luôn tờ giấy xuống đất cuộn người lại lùi người về sao, mặt tôi xanh lét:

Nội dung thư là những lời đe dọa kinh dị kinh tởm đến không ngờ. Tờ giấy vừa có màu đỏ như màu của máu bị dính xung quanh tạo nên cảm giác ghê rợn, những dòng chữ không được viết tay mà được cắt ra từ những tạp chí, những tờ báo có kích thước khác nhau. Đây chắc là quà của Diễm My và bà chị họ ròii. Tôi thấy không đáng sợ lắm nên tiếp tục bóc hết bốn món quà còn lại để tìm quà của cậu.

Giờ đây trên tay tôi là món quà thứ 2. Tôi từ từ mở nắp ra với tốc độ chậm rãi, sau khi thấy được thứ bên trong tôi quăng chiếc nắp rồi hoảng loạn đá chiếc hộp xuống nền nhà và hét lên tiếng hét vang vọng cả căn nhà. Di, Thiên Phong, Khánh Phong cùng anh Minh mở cửa xông vào do tôi không có khoá. Anh Minh vào trước tiếp theo là Di, nhỏ sau khi thấy những thứ rãi rác trên sàn nhà thì hét lên, anh Minh xoay qua ôm nhỏ vào lòng trấn an, sau đó nhỏ nhảy phốc lên giường tôi ôm tôi run sợ. Thiên Phong cùng Khánh Phong sau khi nhìn những thứ đó thì cũng bàn hoàng không kém, gì đây? Một con búp bê bị rơi rãi từng bộ phận tác rời nhau, không chỉ vậy nó còn dính be bét máu trong kinh dị, ngay cổ con búp bê còn có sợi dây thừng nữa. Ui tôi thề là tôi giật mình thôi chứ không sợ nha.

Cả 5 người cùng nhảy lên nệm ngồi, tuy tôi hơi sợ nhưng vẫn phải cố gắng tìm ra được món quà mà cậu tặng. Trước mặt 5 đứa là món quà thứ 3, cả 5 đứa nhìn nhau nhưng vẫn muốn mở ra những món quà khủng bố còn lại. Tình trạng của mỗi đứa, anh Minh thì ngồi ngoài lề giường kế bên là Di đang run cầm cập vì sợ và được anh ôm, kế bên nhỏ là Thiên Phong đang... ngồi sát tôi rồi nắm tay tôi chặt đến mức trắng cả đầu ngón tay như sợ ai cướp tôi đi mất, rồi ngồi ở lề giường còn lại là Khánh Phong đang để tay trên đầu tôi để lát có thấy thứ gì ghê rợn thì che mắt tôi lại. Mở nắp ra, TRỜI ƠI! Những con chuột bạch lông dính đầy máu tanh rình, tất cả đều đã chết hết miệng thì còn những vệt máu, mắt thì trợn ngược.

Dù bị mọi người ngăn cản nhưng tôi vẫn phải nhất quyết mở ra hết, vì chỉ còn có hai hộp biết đâu một trong số chúng là quà của cậu tặng tôi. Lần này người mở là anh Minh, chiếc hộp thứ 4 này là chiếc hộp lạ nhất cũng không kém phần đáng sợ, nó cứ nhút nha nhút nhích như có thứ gì còn sống đang ở trong đó vậy. Mở nắp ra rồi đậy nắp lại rồi lấy sợi dây gần đó cột chặt lại hộp quà, thứ anh đã thấy là thứ gì? Đó chính là một con rắn có vậy thôi vẫn không đủ con đó bị đứt lìa đầu vẫn còn thiếu là nó còn sống. What? Tại sao nó lại còn sống, loài rắn này không giỡn chơi được đâu nha tuy nó bị đứt đầu nhưng nó vẫn là rắn độc, nó có thể đưa cả 5 đứa chúng tôi du hành lòng đất.

Vậy là chỉ còn một hộp duy nhất. Tôi có cảm giác sợ sệt mấy thứ này hơn những hộp khác, chính lúc tôi, định mở ra thì đã có cánh tay rắn chắc giữ tay tôi lại kéo tôi ra sau lưng cậu ngồi cũng không phải ngồi nữa mà là đứng khom lưng hai tay đặt trên vai cậu tư thế chuẩn bị chạy. Những người còn lại thấy hành động này của cậu cũng tỏ ra phòng thủ hơn, cậu đá mắt với anh Minh và Khánh Phong, anh Minh sau khi nhận được cái đá mắt của cậu thì kéo Di ra sau anh đứng khom lưng như tôi tư thế chuẩn bị chạy.

1...

2...

3...

Aaaaaaa...

Sau tiếng thét thất thanh đó, chúng tôi hớt hãi chạy ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Trong đó là loài,động vật tôi có thù địch nhất cũng loài tôi sợ nhất là GIÁN. Những con gián sau khi được "tự do" thì bay lượn ỳ xèo đó là tôi đang nói đến một đàn gián đấy chứ không phải một con đâu nha. Trên đời này tôi ghét nhất là gián, chúng vừa hôi vừa lây bệnh tật nhất là khi chúng xoè cánh bay còn trông khủng khiếp hơn nữa. Tôi sau khi ra khỏi căn phòng đó sợ muốn tè ra quần, tôi nhào vào lòng Thiên Phong ôm cậu thật chặt, đó chính là để lấy cậu làm lá chắn che không cho những con gián chó chết lại gần tôi, lúc nhỏ tôi vẫn thường như vậy với anh trai. Chỉ là một thói quen mà làm con người ta mặt đỏ như trái cà chua xấu hổ trông dễ thương quá đi!

Cả 5 người chúng tôi sẽ ngủ chung một phòng tại phòng của Di, phòng tôi thì sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ, giục hết những đồ cũ đi thay đồ mới vào. Tôi thì chẳng khá khẳm hơn là mấy, buồn buồn nghĩ ngợi lung ta lung tung nào là... Rốt cuộc chuỵên này là sao? Quà của Thiên Phong đâu sao không thấy?

Thấy tôi thất thần ngồi trên xích đu ngoài vườn suy nghĩ thì Khánh Phong ngồi xuống kế tôi. Cậu lúc nào cũng vậy luôn nhìn rõ mọi tâm tư của tôi, lo lắng cho tôi, làm tôi có cảm giác như đứa em gái được anh trai chăm sóc vậy.

- Sợ lắm đúng không? - cậu cười đưa tôi cốc sữa ấm.

- Ừm, sợ muốn xĩu. - tôi nhận cốc sữa cười nói.

- Thôi tao vào trong trước buồn ngủ rồi. Trời lạnh. Nhớ vào sớm không là cảm đấy!

Trước khi đi cậu còn dí ngón tay vào trán tôi, tôi mỉm cười rồi cậu đứng dậy vươn mình ngoáp một cái rồi đi vào phòng ngủ. Không lâu sau đó Thiên Phong chạy ra ngồi kế tôi mặc trên người một chiếc áo hoodie bên trong là chiếc áo thun. Tôi xoay qua nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, sau khi thoát khỏi phòng Khánh Phong có nói cho cậu biết tôi là vì quà của cậu mà mở những chiếc hộp đó dù không biết trong đó có những thứ gì. Cậu cũng biết ai chính là người đứng sau câu chuyện này:

- Này Thiên Phong! Sao sinh nhật tao mà không thấy mày tặng quà cáp gì hết vậy? - nhìn ánh mắt mong chờ đầy lấp lánh của tôi, cậu cười, trong cậu đẹp trai lắm khi cười nhưng cậu ít khi cười với những người khác lắm. Cậu vò đầu tôi lấy trong túi áo hoodie ra một chiếc hộp quà màu xanh da trời cùng chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh đưa tôi cậu bảo.

- Đây thưa cô nương của tôi!

Tôi vui vẻ nhận lấy đồng thời mở quà. Woa! Trong hộp là một cái đồng hồ nữ của Baby - G màu hồng phấn đẹp thật chứ, tôi lấy đeo vào tay trái  rồi khoe với cậu.

- Xinh không?

- Đẹp không? - cậu giơ tay trái lên, cái đồng hồ y chang của tôi luôn chỉ khác mỗi cái của cậu là G- Shock, tôi thấy quen mắt hỏi cậu.

- Này sao đồng hồ của mày giống tao thế?

- Tại...t..tại tao thấy nó đẹp nên mua. - tôi gật gù, nghe rất có lý nhưng nó lại giống đồng hồ cặp thật, có khi nào....dù muốn hỏi lắm nhưng sợ cậu lấy lại nên thôi. Đeo đồ cặp với crush là vui rồi.

Rồi từ đâu cậu lấy ra một hộp quà nữa, có hình trái tim bên trong là sợi dây chuyền có chiếc nhẫn bên trong. Mặt trong chiếc nhẫn hình như có khắc chữ gì mà T...N, nó khá mờ tôi chỉ thấy được chữa T và chữ N ở xa nhau, chắc ở giữa còn chữ. Trong lòng tôi phải nói là tựa pháo hoa luôn, có phải tỏ tình không sao tôi cảm thấy mối quan hệ này mập mờ quá! Tôi ngước mắt nhìn cậu ý hỏi gì vậy, cậu hiểu ý nói:

- Quà valentine đấy.

- Ắt xì

-...

-...

Cả hai im bặt vì tiếng hắt xì của tôi, Thiên Phong cởi áo hoodie ra mặc vào cho tôi, trời ơi sao mà nó ấm áp thế này hả trời! Thiên Phong đứng lên muốn vào phòng rồi kêu tôi vào ngủ đi trễ rồi đứng ngoài này lát sẽ cảm mất. Sau khi cậu đi hơi xa thì tôi ở đây nhảy cẩn lên như con điên miệng thì cười toe toét, hắt xì thêm một cái nữa thì tôi khịt mũi bước vào phòng ngủ. Tôi đâu biết được những hành động đó đã bị thu vào chiếc điện thoại của cậu.

***Ở một nơi nào đó***

- Chúng mày hãy tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào khi thấy những món quà mà chúng ta cất công tìm kiếm cho tiệc sinh nhật của cô công chúa bé nhỏ đó?!

- Hahaha. Chắc nó sẽ đội ơn chúng ta lắm đấy!

Đám Ái My và Diễm My cùng vài người bạn đang đi trên đường vắng tanh, lác đác vài bóng người. Bỗng từ đâu có mấy cô gái xăm mình cool ngầu ra dáng dân chơi cùng vài tên to con giang hồ chặn đầu, đánh tới tấp vào mấy con đó. Còn ai ngoài Thiên Phong ca ca của chúng ta. Dám chơi tôi?! Đâu có dễ!












—————END CHƯƠNG—————

Happy birthday to me! 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top