Chương 4: Song Phong tranh đấu

#4: Song Phong tranh đấu

---------

*Vào năm lớp 3*

Năm nay, tôi vẫn học chung với cậu và cả Thanh Vy anữa. Không hiểu sao dạo gần đây tôi với Vy khá thân nhau. Còn Di thì vẫn học ở Anh, Di nói sinh nhật năm nay của tôi sẽ về đây 1 tuần, đây có lẽ là tin vui nhất với tôi lúc này.

Còn về tôi với Thiên Phong thì... ờ... kể từ hôm ấy chúng tôi đã chiến tranh lạnh đến mấy tháng. Tôi thì tôi nhây lắm không chủ động làm hoà đâu. Thế là cậu chủ động muốn tụi tôi chơi thân lại với nhau như hồi lớp lá, tôi vẫn còn giận nên chỉ buông hai chữ "Tuỳ cậu". Chả hiểu thế nào mà kể từ lúc làm lành cậu lại dính tôi hẳn luôn, cứ ra chơi là rủ tôi chơi bài pokemon. Có một hôm tôi thuận miệng hỏi:

- Sao cứ ra chơi là cậu lại chơi với tôi vậy?

- Hỏi gì kỳ vậy? Bộ mày ghét tao dữ vậy luôn hả? - Thiên Phong vừa đập bài vừa nói.

- Sao mày không đi chơi với Thanh Vy?

- Sao tao phải đi chơi với nó? - cậu ta hỏi lại mà tôi không biết nói sao luôn. Thấy tôi bị vây quanh bởi ngàn dấu chấm, Thiên Phong biết tôi đang muốn hỏi gì.

- Thanh Vy đối với tao cũng giống mấy đứa trong lớp chỉ là thân hơn xíu thôi. Còn bữa đánh lộn là do ở nhà xem "Người trong giang hồ" xong vô trường ảo tưởng thôi, còn câu "Phong làm được rồi nhé" là chọc Vy thôi. - vừa nói cậu ta vừa nhìn tôi cười.

- Bộ mày tưởng tao quen nó à? - tôi gật đầu, bị nói trúng tim đen tôi đành thành thật.

Sau lần trò chuyện này chúng tôi đã trở nên thân hơn.

Một ngày đầu học kì II năm lớp 3, tôi đi đến trường cùng anh hai. Tôi đi sau lưng anh vừa đi vừa nhảy chân sáo yêu đời, tôi dự cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày vui của tôi.

KÉT

Tiếng thắng chói tai ngay bên cạnh như muốn chọc thủng màng nhĩ tai tôi.

- Chào buổi sáng Minh, Nguyệt! 

Sau khi biết chủ nhân của tiếng thắng xe đó tôi đạp phăng cái biểu cảm chán ghét trên mặt. Việc mà tôi cần làm ngay bây giờ nhất là phải lấy lòng anh Lâm bạn tốt của anh tôi để lần sau anh dẫn đi ăn kem tôi nhanh miệng đáp lại:

- Ây dô, anh Lâm đẹp trai đây sao! Sáng tốt lành nha anh, anh ăn gì mà da trắng như tuyết môi đỏ như son tóc đen như gỗ mun vậy chỉ em với!

Từ nãy đến giờ có một người xuất hiện mà không ai quan tâm tới bị ăn bơ nên lên tiếng:

- Ây dô ây dô, tôi còn ở đây nha! - Khánh Phong ngồi sau xe nhái lại giọng tôi - Đừng lấy lòng anh tôi để ảnh dẫn đi ăn kem. Hứ! Chỉ một mình tôi mới được lấy lòng anh Lâm thôi! Đúng không Onii-chan?

Tôi nổi hết da gà da vịt rồi đây này, còn khuyến mãi thêm cái ôm nữa chứ. Đang buồn cười với biểu hiện của Khánh Phong mà bây giờ anh Lâm chơi thêm một vố nữa làm tôi và anh Minh cười bể bụng với hai anh em kiêm "cặp đôi" nhà này. 

- Mày buông anh mày ra! Gớm quá! Đứa nào con nào nhập mày hả?

Anh Lâm la lớn làm người đi đường xung quanh cũng phải quay lại nhìn rồi bụm miệng cười.

- Em giỡn thôi, làm gì ghê vậy cái bản mặt của anh cho em chùi chân cũng không thèm. Mà nãy anh nói có việc mà. - Khánh Phong nghiêm túc lại, tay lúc nãy ôm eo anh Lâm cũng buông ra.

- À anh quên. Minh, tụi mình được giao trọng trách mua bong bóng, kim tuyến và ruy băng đó, mày không nhớ hả? - anh Lâm quay sang anh tôi nói gấp gáp.

- Mày không nói tao quên mất tiêu. Anh mày nhờ mày chở Nguyệt đến trường trước nhé. Thanks.

Anh Minh nói một mạch rồi kéo anh Lâm đi, bỏ tôi với Khánh Phong đứng chưa hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngước mắt lên nhìn Khánh Phong như hỏi 'chuyện gì đang xảy ra vậy?' mà nhận được giọng nói chanh chua đanh đá:

- Nhìn gì chưa thấy trai đẹp bao giờ á. Giờ có lên không hay đi bộ tao không ngại đi một mình đâu? Mà nói trước sắp trễ học rồi đấy!

Hứ người gì đâu mà đáng ghét thấy sợ. Tôi cười trừ, leo lên yên sau xe một cách rất chi là "nhẹ nhàng".

- Nè nha, nhà tui có mỗi chiếc xe à nha. Với lại tui chở người chứ không chở heo.

- Nhiều chuyện. Giờ chạy không? Lát trễ bây giờ. - tôi lấy tay đánh mạnh vào lưng Khánh Phong làm cậu nhăn mặt đạp xe chạy với tốc độ bàn thờ. Ngồi đằng sau mà gió thổi như tát vào mặt, tóc thì bay trong gió cà lơ phất phơ như cây chổi đang quét nhà.

Tới cái đoạn ngã tư quẹo trái để đến trường thì có chiếc xe chạy ngang qua Khánh Phong thắng gấp nên đầu tôi đập thẳng vào lưng cậu ta, tay thì do đang để lên hai đùi cộng với váy trơn nữa nên tôi mất đà hai tay trượt qua hông Khánh Phong ai nhờ lọt vào mắt Thiên Phong lại là một chuyện khác. 

- Biết chạy xe không vậy? Mày chạy kiếm ông nội mày hay gì? - tôi tay thì xoa đầu, miệng thì chửi.

- Chạy trước cho quen, mốt mua moto còn biết đường chạy. - chửi nó vậy mà nó còn cười được. Xém tý nữa đụng xe mà coi cái mặt nó kìa, cười từ lúc bị chửi tới lúc vô trường rồi mà nó vẫn còn cười.

Thiên Phong bữa nay trông lạ lạ thế nào ấy, khác hẳn mọi ngày. Thấy tôi chả thèm kêu. Tôi bắt chuyện cũng lơ đi.

*Ra chơi*

Tôi vội xếp bút vở để nói chuyện với Thiên Phong mà cậu đi nhanh quá tôi gọi với cũng không nghe:

- Ê Phong! Phong!

Tôi gọi lớn lắm mà không nghe đành bất lực thu xếp mọi thứ vào cặp chuẩn bị xuống căn tin ai ngờ ra tới cửa gặp nhau Thiên Phong và Khánh Phong đang... kéo đàn kéo lũ chuẩn bị đánh nhau. Do bản tính bà tám nên chen vô coi, trời ơi tin được hông nó kéo một đám qua, mà bên lớp tôi cũng một đống. Do tôi tới khúc giữa nên chả biết lý do gì để dẫn đến cái việc đánh nhau lần nảy chỉ nghe được vài ba câu.

- Mày ngon. Dám khiêu chiến tao?! - giọng đanh đá này chắc chắn của thằng Khánh Phong.

- Mắc gì không dám. - Thiên Phong cười khẩy.

- Mày được. Lấy hàng ra đây! - Khánh Phong đưa tay về phía đám lớp cậu ta. Gì mà lấy "hàng" ghê vậy! Đánh lộn hay gì?! Nhìn qua bên Thiên Phong thấy cậu ta cũng đưa tay ra với mấy đứa trong lớp. Cậu ta cũng có "hàng" nữa hả?! Có nên méc cô không ta?

- Ai trước. - đánh lộn cũng ai đánh trước nữa hả?

- Oẳn tù tì. - gì vậy Khánh Phong, có cách nào ngầu hơn tí không vậy?

Hai người oẳn tù tì 5 lần 7 lượt đều hoà. Đúng là mất kiên nhẫn mà. Sau một hồi thì Khánh Phong cũng đi trước. Và bọn họ đánh bài... pokemon ạ. Chắc tôi quỳ tôi lạy chúng nó. Tưởng đâu đánh lộn tính vô ngăn tụi nó. Đánh bài pokemon thôi mà, cần gì mà kéo băng kéo lũ còn lấy "hàng" nữa chứ. Thấy tụi nó khá xàm nên tôi lách qua đám người xuống căn tin.

Vừa mua được một ly nước chưa kịp uống ngụm nào thì có một đứa cùng lớp chạy lại trông như muốn tắt thở.

- Nguyệt, hai đứa nó đánh nhau kìa.

- Hai đứa nào? - tôi nhàn nhã uống ngụm nước, chắc không phải hai đứa kia đâu ha, nãy nó chơi vui lắm mà.

- Thằng Thiên Phong với Khánh Phong chứ ai nữa. Mày lên can tụi nó đi, mấy đứa kia can không được. Lẹ đi. - chưa để tôi nói, nó đã kéo tôi lên lầu như ninja làng lá. 

Lên tới nơi thấy một đám bu đông nghẹt, cứ đứng một đống vậy kiểu gì cũng có thầy cô đến xem hay có đứa méc thì hai đứa nó chết. Tôi với ly nước chen vô giữa thì thấy tụi nó "ôm nhau" đến mức mấy đứa của cả hai lớp vô can hai đứa nó vẫn không buông nhau, mấy lá bài thì khắp trên đất, tôi chạy lại chỗ đó. 

- Hai đứa bây làm gì vậy? Buông nhau ra coi! - "quan viên hai họ" thấy tôi tới thì mừng muốn rớt nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy tôi có quyền lực vậy luôn á.

Thấy tụi nó chả để tâm gì đến tôi, tôi nắm tay một đứa lôi ra mà thế quái nào nó hất tôi ra làm tôi ngã nhào ra đất. Mọi người có hiểu được cái cảm giác vừa bàng hoàng mà vừa quê không? Nãy còn ồn ào lắm mà tôi té cái mọi sự đều tập trung chú ý mỗi mình tôi, xung quanh im ắng đến mức tôi có thể nghe tiếng ruồi kêu. Thiên Phong, Khánh Phong đang đánh lộn cũng phải dừng lại nhìn tôi. Tôi đang ngồi trên mặt đất, tay cầm ly nước rỗng, xung quanh là những lá bài dính nước. 

- Dừng... lại được chưa? - thẹn quá hoá giận, tôi gằn giọng, hướng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tụi nó. Tụi nó nhìn tôi sợ hãi. 

Hai đứa nó lập tức đứng dậy chạy qua đỡ tôi dậy. Bị tụi nó hất một cái tôi vừa ê mông mà còn muốn gãy lưng, đã vậy mất cả ly nước nữa. 

- Giải tán, giải tán. Lớp ai về lớp đó đi. - Thiên Phong với Khánh Phong sau khi đỡ tôi đứng dậy thì hai đứa nó đi giải tán đám đông kẻo giáo viên lại đến thì khổ.

Đến khi chỗ đó chỉ còn lại 3 tụi tôi cùng với bãi chiến trường dưới đất. Tôi ra vẻ cool ngầu, khoanh tay nghiêng đầu nhìn tụi nó. Hai đứa nó đứng trước mặt tôi, tay để ra sau, mắt lườm nhau đổ lỗi qua lại. 

- Hay ha, đánh lộn đồ ha. Kéo băng kéo lũ đồ. Tính làm yanglake* à? - tôi mắng hai tụi nó.

- Có đâu. Nó đánh tao trước.

- Tại mày kiếm chuyện với tao trước. - thôi rồi, thằng Khánh Phong này đích thị là yanglake rồi.

- Thôi, giờ hai bây hoà giải với nhau đi rồi dọn đống này cho tôi. Ôm nhau đi. - tôi nhìn hai tụi nó. Coi cái mặt của 2 đứa nó khi tôi bảo ôm nhau kìa, hài đến mức tôi phải giả ngứa mũi để che miệng cười.

- Gì vậy?/ Bị điên à? - Thiên Phong và Khánh Phong đồng thanh. Tôi trừng mắt nhìn tụi nó. Hai thằng yanglake cũng biết rén à? Hai đứa nó ôm nhau tôi không nhịn được cười. - Xin lỗi nhau đi.

- Xin lỗi. - hai đứa cùng nói.

Sau khi xin lỗi xong Thiên Phong đẩy Khánh Phong ra muốn chúi đầu. Tôi hốt hoảng kéo Khánh Phong ra kẻo nó với Thiên Phong lại đánh nhau. Sau một hồi đàm phán thì tôi bảo Khánh Phong đi kiếm cây lao nhà còn tôi với Thiên Phong ở lại nhặt mấy lá bài đem bỏ. Thiên Phong nhặt bài mà mặt mày thì nhăn nhó không thèm nói chuyện với tôi. Bộ giận tôi chuyện gì à?

- Sáng ai chở đến trường? - cậu ta hỏi cộc lốc. Mỗi lần mà cậu ta nói chuyện với tôi cộc lốc như vậy tôi đều muốn tặng cho cậu ta cú đấm.

- Khánh Phong.

- Ôm nó hả? - nghe cậu nói, tôi bất giác cười mỉm.

- Đúng rồi. 

Tôi còn chưa trả lời thì Khánh Phong không biết ở đâu chen vô. Tôi đánh cậu ta rồi giải thích cho Thiên Phong nghe. Nghe xong tự nhiên tôi nghe cậu ta cười ra tiếng. Nhận ra mình vừa cười ra tiếng cậu ta quay mặt đi chỗ khác, tôi có thể thấy tai cậu ta đỏ lên. Trong khoảnh khắc đó đầu tôi chỉ xuất hiện ba chữ 'đáng yêu quá'.

-----ENDCHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top