Chương 10: Hiểu lầm?!

#10: Hiểu lầm

<<<<<<Lớp 12>>>>>>

Kể từ năm ngoái chúng tôi chính thức quen nhau!! Cả lớp ai cũng chúc mừng cả, yêu lớp ghê nhưng chỉ có một số người ghen ăn tức ở cứ gây chuyện hoài, mặt thì hầm hầm như bị đau bụng mà người ta không cho đi cầu vậy. Và gần đây chuỵ ấy đã gây một tai hoạ lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Gia Nguyệt đây èn (and=và) không lẽ tụi tui phải líp (live= sống) cùng nheo. Không biết là nên dui hay buồn nữa.
••••••••••••
Tôi đang tự mình lết bộ đến trường vì ông Thiên Phong nhà có việc nên không rước tôi được còn ông anh Minh thì sáng dậy sớm lén tôi ra khỏi nhà chở cô gái bé nhỏ của mình đi ăn sáng.

Đang đứng đợi đèn đỏ bên lề đường thì tôi thấy có một bà cụ đi qua đường. Đường lúc này khá vắng nhưng tôi cũng không dám qua đường như bà cụ chậm mà chắc thì vẫn hơn.

"Tin"
"Tin"

Tôi nghe được tiếng còi từ xa vang đến, phía xa xa có một chiếc xe tải đang lao tới với một tốc độ cao, tôi nhìn qua bà cụ cứ như thế này thì cụ sẽ bị đụng mất. Không chần chừ tôi lao qua ôm lấy bà cụ, do không đủ sức nên tôi ôm bà cụ ngã sang một bên cùng lúc đó chiếc xe tải lao qua, sau đó dừng lại cách tôi 10m.

" Thình thịch"

" Thình thịch"

- Hơ.

Tôi thở hắt ra chỉ một giây nữa thôi, chỉ một giây nữa thôi là tôi thăng thiên rồi.

- Gia Nguyệt!

Tôi nghe thấy tiếng Khánh Phong cậu chạy lại chỗ tôi. Bà cụ thì không biết sao xỉu rồi được Khánh Phong cõng trên lưng. Sau khi cõng được bà cụ anh nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy, áo tôi thì do ma sát với đất nên dơ rồi, cả chân và tay đều bị trầy xước tay thì rỉ máu ít còn chân thì rách một mảng tầm 3 đến 4 cm máu chảy nhiểu giọt xuống nền đất, tôi đau rát kinh khủng.

- Nguyệt, qua ghế đá ngồi đợi tao tý đi để tao đưa bà cụ này đến bệnh viện XXX gần đây! Mày chắc đi không nổi đâu nên ngồi đợi tao cõng màu vào bệnh viện. - anh nói xong thì cõng bà cụ quay đi. Bệnh viện chỉ cách chỗ hiện tại chúng tôi đang đứng có khoảng 15m thôi. Khi anh xoay người đi thì tôi nhanh tay chụp được góc áo anh.

- Tao đi theo với.

Không đợi cậu trả lời tôi đi trước cậu, cậu gọi tôi nhưng tôi không nghe, làm thủ tục nhập viện cho bà xong, cô y tá sau khi thấy được bà cụ thì chuyển từ phòng bệnh thường lúc nãy cô đặt sang phòng vip, cô y tá hình như biết bà cụ chắc có lẽ bà thường khám ở đây, may là cô ấy đã liên lạc được với người thân của bà.

Khánh Phong đỡ tôi đi đến phòng khám để cho y tá sơ cứu. Sau khi xong cậu đòi cõng tôi đến trường, tôi ngại lắm từ chối vì nếu như vậy cảm thấy có lỗi với Thiên Phong. Khánh Phong trầm ngâm vẻ mặt thoáng chốc buồn rồi cười trở lại nhưng tôi cảm thấy nó thật ngượng.

- Mày cứ lên đi, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.

Tôi nghe cậu nói hai từ "bạn bè" được cậu thốt ra làm tôi có phần yên tâm nhưng vẫn từ chối vì tôi sợ lỡ như Thiên Phong nhìn thấy rồi lại hiểu lầm. Tôi đâu biết được cái chữ "bạn bè" được anh thốt ra khá là khó khăn.

- Cứ lên đi nếu như Thiên Phong hiểu lầm thì tao giải thích hộ cho.

Nói xong cậu cõng tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi, bất ngờ quá nên tôi như hoá đá. Tôi đặt tay lên vai anh giữ thăng bằng.

Ở một góc tối nào đó có một cô gái cầm trên tay chiếc điện thọai nở nụ cười nham hiểm rồi xoay người đi.

———————————

* Ở lớp học*

Lúc Khánh Phong dìu tôi vào lớp thì đã là giờ chuyển qua tiết 2. Lúc nãy không biết tại sao chú bảo vệ lại mở cửa cho vô nữa, cũng lạ lắm à nghen nhưng cứ tưởng mình may mắn nên không tìm hiểu.

Mới được dìu đến bục giảng, Thiên Phong chạy tới cầm cổ tay tôi, kéo nhẹ về phía cậu. Khánh Phong hiểu ý cười nhẹ rồi buông bàn tay của mình giữa không trung, thu bàn tay lại, anh ung dung về chỗ.

Thiên Phong dìu tôi về chỗ mà xung quanh toàn mùi sát khí, cậu ta không liếc nhìn tôi lấy một cái làm tôi hơi buồn và chắc chắn ràng cậu đã hiểu lầm tôi mất rồi. Lúc nãy cậu cầm tay tôi dìu về chỗ tôi thấy cậu đã cố gắng cầm cự, tay gồng lên đến nổi cả gân xanh.

***Ra chơi***

Tôi chủ động kéo ghế lại bàn cậu, chủ động bắt chuyện với cậu vậy mà cậu không đáp chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tôi, luyên thuyên một mình một lúc thì mới để ý cậu đang nhìn mình, mặt tôi đỏ lên im bặt luôn. Mất vài phút sau, cậu mới cất tiếng giọng buồn buồn:

- Xin lỗi.

Xin lỗi? Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu có lỗi gì đâu? Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.

- Xin lỗi vì đã không ở bên Nguyệt lúc Nguyệt cần nhất. Anh thấy anh vô dụng quá.

Chòi ơi, nghe cậu nói mà thấy thương ghê. Tôi cười nhẹ lắc đầu:

- Có sao đâu... à... mà Phong này...

- Hở?

Cậu trả lời một cách uể oải, tay thì quấn mấy cọng tóc của tôi.

- À... ừm... nãy anh thấy sao khi thấy Khánh Phong cùng với em vào cùng lúc? - mặt tôi khá là hớn mong chờ câu trả lời của cậu.

- Hở?! À thì... thấy... Không thấy gì cả.

- Ể. - tôi nằm dài lên bàn nhìn hướng khác không thèm nhìn cậu nữa.

- Thật ra là khó chịu lắm.

- Anh ghen hả?

Mắt tôi sáng lên khi được đáp án đúng như mong đợi. Cậu nhìn tôi như thế cũng kẽ cười, xoa đầu tôi đáp kèm theo câu đe doạ.

- Ừ. Vì vậy nên... em đừng đến gần thằng con trai nào khác ngoài anh và ông anh của em nếu không... năm sau em nhớ đi ăn giỗ của nó.

Ôi! Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang sát khí rất lớn.

"Ting"

Điện thoại cậu rung lên. Cậu lấy ra xem, mặt cậu tối lại. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi định bụng hỏi cậu thì cậu đứng phắc dậy làm tôi giật mình. Chưa kịp nói gì thì cậu đã ra khỏi cửa nhanh chóng. Ngay sau đó, đi liền với cậu là Diễm My.

Thấy có điều bất ổn, cũng vì tò mò nên tôi đi theo. Họ đi nhanh quá, tôi bị mất dấu. Đang đi đến cầu thang lên sân thượng, chỗ này không ai lên vì vậy cũng vắng người lắm.

- Có gì cậu nói mau đừng vòng vo nữa?

Á à! Tiếng Thiên Phong. Tôi từng bước đi lên cầu thang.

- Thiên Phong à, em nhớ anh lắm đó.

Tôi mới nghe được cái quái gì vậy nè trời.

Cái... cái... cái gì đang trước mặt tôi kia. Cô... cô ta cùng Thiên Phong đang ôm nhau. Nói vậy cũng quá chỉ có mình ả ta ôm Thiên Phong của tôi từ đằng sau, đẩy nó ra đi Thiên Phong, đẩy thật mạnh vào, đẩy ra đi, mau đẩy ra đi. Nhưng kết quả là cậu vẫn để cô ta ôm cậu. Ôm được một lúc thì hình như Thiên Phong có nói gì đó tôi không nghe rõ rồi tôi thấy cậu đẩy cô ta ra, lực đẩy rất nhẹ như sợ cô ta đau.

- Khóc đủ rồi thì buông ra. - từ đằng sau tôi thấy cô ta cười rồi cô ta nhón chân hôn Thiên Phong. Cậu thì ngơ ra không làm gì cả.

*Bụp*

Tôi không cẩn thận té cầu thang, hai chân khuỵ xuống kiểu quỳ, mắt tôi ươn ướt mọi thứ trở nên mờ dần vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần, tuy tôi tin cậu không phản bội tôi nhưng tôi vẫn thấy buồn lắm. Tôi bật khóc đứng dậy trong khó khăn chạy đi mặc những cơn đau từng đợt đến từ chân.

Chạy mãi một hồi không biết đụng trúng bao nhiêu người, không biết bị bao nhiêu người chửi người rủa thì tôi đã tới nơi bí mật của trường. Lúc buồn tôi thường đến đây. Nơi đây rất đẹp, những bông hoa sắc màu rực rỡ, bãi cỏ xanh mướt và một cây cổ thụ to, cành vươn dài, lá xum xuê che mát cả một khoảng trống.

Tôi ngồi gục xuống gốc cây, khóc thật lớn, thật lớn.

***Ở trên sân thượng***

- Cô bị điên à.

Cậu đã cố gắng kìm nén. Tay gỡ đôi bàn tay trắng ngần một cách mạnh bạo, anh đã biết tôi đã nhìn thấy và đã làm tổn thương tôi, anh cũng biết buồn biết ghen mà. Anh cảm thấy khó chịu khi tôi đi chung với Khánh Phong, cảm thấy cực khó chịu khi biết Khánh Phong thích tôi, luôn đi sau quan tâm lo lắng cho tôi.

- Vì yêu anh nên em mới điên.

Cô lại mạnh mẽ ôm lấy cậu chặt hơn. Nhưng lần này cậu nhất quyết giựt tay cô ra một cái thật mạnh bạo làm cô ta suýt té rồi xoay người đối diện với cô đồng thời lùi vài bước để giữ khoảng cách với cô ta.

- Tôi không muốn cảm thấy có lỗi với Gia Nguyệt.

-  Anh có nghĩ em nên đưa cái này lên mạng không?! - cô ta cười mĩa mai, mặt vênh váo trên tay cầm chiếc điện thoại xịn đang mở sẵn một video với nội dung khá nóng, trong đó có một người con trai rất giống Thiên Phong.

- Nếu cô muốn.

- Thôi thôi em giỡn đấy, lúc đấy cũng có lỗi do em mà. - cảm thấy cách này thất bại, nên cô chuyển sang cách khác.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng rồi lập tức xoay người rời đi. Cậu chạy thật nhanh mong tìm được tôi sớm nhất có thể.

Tôi khóc thì bỗng nhiên có bàn tay áp vào mặt tôi lau đi những giọt nước mắt. Bàn tay này ấm áp lắm nhưng không có cảm giác thân thuộc như ai kia.

- Đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ qua thôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn người phát ra giọng nói.

- Khánh Phong.

Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện mỗi khi tôi buồn, luôn bên tôi những lúc tôi gặp khó khăn, bên tôi những lúc tôi cần một người để tựa vì quá mệt mỏi.

- Tao muốn về nhà, tao không muốn ở trường.

Tôi muốn về nhà để tâm tĩnh lại, không phải là tôi không tin Thiên Phong mà là tôi cảm thấy khó chịu, bực bội khi có cô gái khác ngoài tôi ôm, lại còn hôn cậu ấy. Nói chung là tôi đang ghen đó nhưng tôi không thể đi đánh ghen được.

- Vậy đi chơi đi. Tao dẫn mày đi giải toả tâm trạng. Đi nhá, tao lên lấy cặp.

Chưa kịp nói gì nữa thì anh chạy phắt đi. Tôi cười nhẹ,  anh tốt như anh trai của tôi vậy.

************

Tôi đang đứng đợi Khánh Phong chân đá vào tường.

- Rồi cặp đây. - tay anh cầm gặp và hộp cứu thương mượn từ y tế. Anh cẩn thận sát trùng vết thương cho tôi.

Anh sau cuộc nói chuyện với Thiên Phong.

" - Này Khánh Phong mày thấy Nguyệt ở đâu không?

- Nó bây giờ đang buồn, không muốn gặp mày.

Thiên Phong trần ngâm, khuôn mặt thoáng chốc buồn, đưa ánh mắt nhìn hai chiếc cặp mà Khánh Phong đang cầm cậu phát hiện ra một trong hai chiếc cặp đó là cặp của tôi vì nhờ chiếc móc khoá một bé gái sau lưng khắc chữ Nguyệt. Cậu hiểu ý quay lưng bước vào lớp."

- Rồi sao đây?

- Trèo.

Trèo? Đó giờ tôi con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ vậy mà nỡ để tôi trèo tường trốn học à T-T

- Nhưng tao đang mặc váy?

Khánh Phong lấy tay đập vô mặt mình.

- Ừ ha. Con gái rắc rối thật.

Tôi lườm anh muốn cháy da mặt. Hai đứa đi qua đi lại. Suy nghĩ cách được một lúc thì anh kéo tôi đi. Đến cửa sau cửa trường nơi thưa người nhất và cũng là nơi có nguy cơ bị bỏ hoang. Ở đây không có camera cũng chả có giám thị đi qua.

Anh lấy ra hai cây sắt nhỏ được uốn lượn sóng nhẹ ở đầu tồi thẳng dần về cuối. Anh uyển chuyển nhét hai cây vào chỗ đút chìa khoá lích nhích mấy hồi thì ổ khoá mở ra tôi mừng rỡ, rồi ngẫm nghĩ lại tôi nheo mắt kiểu đề phòng hỏi anh.

- Sao mày biết bẻ khoá hả? Nói mau!

- Tại tao thường làm mất chìa khoá nhà nên phải như thế rồi riết quen tay luôn.

Tôi và anh mở cửa đi ra không quên đóng lại cửa để khỏi nghi ngờ. Cổng sau dẫn đến một con hẻm nhỏ trời sáng nhưng không hiểu sao trong đấy tối thui như cách biệt với thế giới.

Khánh Phong đi trước, tôi nép mình sau lưng cậu đi sau.

"MEOWWwww"

- Áaaaaaa

Tôi giựt cả mình khi có một con mèo đen sau lưng nó ngao một phát muốn rụng cả tim. Tôi hoảng loạng kéo Khánh Phong chạy thật nhanh tôi vốn mù đường nên không biết mình đang đi đâu nữa, nên chạy theo hướng có ánh sáng mờ mờ.
- Woaaaaaaaa

Cả hai cùng thốt lên. Sau khi qua khỏi cái hẻm đó, trước mặt chúng tôi là một công viên có một cái vòng đua quay to thiệt to.

Tôi kéo cậu chạy đi tới quầy vé, sau khi mua hai vé xong chúng tôi cùng đi vào chơi .

Ở đây vui lắm! Có đu quay, vòng quay ngựa gỗ, tài lượn siêu tốc,..... Tôi cùng Khánh Phong chơi hết tất cả các trò chơi ở đó đến tối chúng tôi quyết định chơi trò cuối cùng "Đu quay".

Giữa thành phố nhộn nhịp có một chiếc đu quay sáng chưng. Ánh đèn chiếu sáng cả một vùng trời, khi ta lên đến tầng cao nhất của vòng quay sẽ là một khung cảnh lãng mạn biết bao cho các cặp đôi yêu nhau nhưng tiếc thay tôi không được chiêm ngưỡng nó cùng với người tôi yêu.

Lên tới tầng cao nhất của vòng quay.

- Woa  Đẹp thế! Này Khánh Phong mau xem đi!

- Ừm.

Anh xích lại gần tôi nhìn theo hướng chỉ tay của tôi.

- Đó thấy không. Cái hồ đó đẹp biết bao.

- Ừm. Đẹp.

Tôi vô thức nghĩ rằng nếu ở đây với Thiên Phong thì tuyệt biết mấy. Nhìn ra cửa sổ nhớ Thiên Phong, tay cầm chặt điện thoại chờ tin nhắn của ai đó.

- Gia Nguyệt! Tao

Cạch

- Đã tới nơi xin mọi người bước xuống ạ.

Hả?! Hết giờ ngồi đu quay rồi hả, chán ghê ấy cũng tới giờ về rồi.

Tôi và Khánh Phong sải bước đi về, người đi trước, người đi sau. Tôi xoay người đứng trước mặt anh đi thụt lùi.

- Nãy mày nói gì thế?

- À... à... không có gì. Chỉ muốn hỏi mày hôm nay chơi vui không.

Đi trong đêm tôi không thấy rõ vẻ bối rối với khuôn mặt ửng hồng đó của anh. Sau đó cả hai chìm vào im lặng, về đến trước nhà tôi tạm biệt cậu.

~~~~~~~~
*23h*

Tôi nằm trên giường suy nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với Thiên Phong như thế nào, nhưng đi chơi về mệt quá với lại suy nghĩ nhiều làm gì dễ nhức đầu. Tôi bật dậy đi lại ban công đóng cửa sổ lại thì bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới cây đèn đường đối diện nhà tôi.

Hai ánh mắt chạm nhau từ đây tới đó cũng khá gần đầu tôi trống không ngay lúc này chỉ muốn chạy xuống ôm lấy cậu, được cậu ôm vào lòng.

Nghĩ là làm tôi vội vã chạy xuống nhanh đến xém trượt cầu thang mà té sml, vừa chạy nước mắt tôi vừa trực tràng.

Tôi chạy đến trước mặt cậu thấy cậu dang tay ra tôi liền nhào vào lòng cậu khóc nức nỡ, cậu cũng ôm chặt lại tôi.

- Phong à. Em nhớ anh lắm.

- Anh cũng nhớ em.

Cậu vừa nói thì càng ôm chặt hơn.

- Anh... anh đau em.

- A.. anh xin lỗi.

Cậu buông tôi ra hai tay đặt lên vai tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

- Nguyệt, về chuyện của anh và Diễm My trên sân thượng, em đừng hiểu lầm nhé, sự việc là cô ta kêu anh lên sân thượng nói chuyện anh cũng muốn nhân lần này giải quyết mọi chuyện giữa cô ta với anh. Anh...

- Anh không cần giải thích đâu. Em tin anh mà.

Tin chứ. Tôi luôn tin cậu một cách vô điều kiện. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu mà tôi muốn cười nhưng ráng nhịn, nhất định phải chọc cậu một lần.

- Nhưng mà trăm nghe không bằng một thấy.

Tôi cố gắng gằn giọng cho thật lạnh lùng, gạt hai tay cậu đang để trên vai quay người bước đi thật chậm để xem hành động tiếp theo của cậu.

Một hơi ấm truyền vào lưng lan toả khắp cả người vừa ngọt ngào vừa ấm áp lại dễ chịu khiến người khác mê mẫn. Anh xoay người tôi lại, ôm tôi vào lòng.

- Đừng giỡn nữa. Anh sẽ nghĩ là thật đó.

Giọng của anh khác hẳn như đang kiềm chế cảm xúc. Khóc sao?! Tôi nghĩ là vậy vì tôi thấy vai cậu run run, lại có vài tiếng hức khe khẽ.

Chết mất tôi rồi! Rung cmn động rồi. Không nỡ chọc cậu nữa, nhìn cậu khóc mà thấy thương. Tôi ôm lại cậu, vỗ lưng cho "đứa trẻ to xác".

- Em xin lỗi, anh đừng khóc. Em giỡn chọc anh thôi mà. Đừng khóc ngoan em thương nè!

Thấy anh không có động tĩnh tôi tưởng rằng anh giận, buông anh ra nâng mặt anh lên khẽ thơm vào môi anh trước sự ngỡ ngàng của anh, anh mở to mắt tròn xoe. Thơm xong tôi tính sẽ chạy vào nhà, vừa bước được một bước đã bị anh kéo lại hôn.

Đúng chính là hôn đó. Hôn nhẹ không nói đằng này là "cháo lưỡi" đó. Anh làm thuần thục lắm, chắc đã có kinh nghiệm từ trước rồi chứ gì. Hôn đã rồi anh lại ôm, giữa đêm hôm khuya lại có cặp tình nhân ở đây hun hít làm người ta liên tưởng đến... à mà thôi. Ôm cho đã rồi anh lại nỡ lòng xua đuổi tôi.

- Rồi em lên phòng ngủ đi. Nhanh.

Tôi buông anh ra giận dỗi chạy lên lầu. Anh kéo lại hôn lên trán tôi.

- Ngủ ngon nhé!

Lại nữa lúc nào cũng làm tôi rung động.

- Anh ngủ ngon.

————————————

*Trên phòng*

*Ting*

Ai thế nhỉ?

Tôi bật tin nhắn lên xem, là một số lạ.

"Cô có muốn biết bộ mặt thật của bạn trai cô không? Nếu muốn biết thì sáng ngày mai hãy đến sân sau trường"

Chòi ôi chòi ôi dụ dì nữa dị. Muốn không cho tôi quen Thiên Phong hay gì?! Nhưng tôi cũng muốn đi thử xem vì tò mò mà.

——————END-CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top