Chương 1: Tớ là Oralie
#1: Tớ là Oralie
--------
*5 tuổi rưỡi*
- "Các em chú ý! Lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Các em giúp đỡ bạn ấy nha."
Giọng cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng nhưng lại thành công thu hút ánh mắt của những đứa trẻ trong lớp rồi cô quay sang tôi mỉm cười, tay đẩy nhẹ tôi lên trước.
- "Em giới thiệu với các bạn đi nào."
Tôi nhìn cô giáo, cô là một phụ nữ trung niên có chút mập mạp, vẻ mặt phúc hậu khiến tôi nhớ đến bà ngoại - người chăm sóc tôi từ khi tôi vừa lọt lòng, mắt tôi rưng rưng nhưng tôi phải nén vào, dặn mình không được khóc, đây là năm đầu tiên tôi không ở cùng ngoại nên có chút nhớ. Tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình nhưng tôi lại đặc biệt chú ý vào cái người lẻ loi đang mãi chơi ở một góc trong khi mọi người đang tập trung ở giữa phòng học. Hít một hơi lấy dũng cảm tôi nói:
- "Chào các bạn, mình tên là Gia Nguyệt."
Cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nó cứ đập thình thịch như tiếng trống, chân tay tôi cũng rung rung, không biết nhìn đâu đành nhìn cậu bạn ở xa kia. Do mãi nhìn cái người chơi một mình phía sau, vô tình khiến cho nhỏ bạn thân nhất của tôi - Di, tức muốn phát điên vì ghen.
Sau khi giới thiệu xong, tôi lại chỗ Di, trông nhỏ giận mà đáng yêu chết được. Hai má nhỏ phồng lên, mềm như bánh bao, da nhỏ lại trắng mịn, mắt đen hai mí to tròn, nói thật lòng thì nhỏ nhìn như búp bê ấy. Đáng yêu kinh khủng. Tôi lại gần Di, tay nắm hai má nhỏ kéo ra:
- "Di sao vậy? Giận hả?"
Nhỏ hất tay tôi ra, xoay mặt đi chỗ khác giận dỗi đuổi tôi đi. Tôi biết nhỏ giận thật rồi nên xuống giọng thỏ thẻ, trưng đôi mắt long lanh lóng lánh, chu mỏ cùng với cái thần thái ăn năn hối lỗi.
- "Thôi, xin lỗi mà."
Nhỏ nheo mắt liếc nhìn tôi, dò hỏi xem tôi đã thực sự biết sai chưa, tôi như được hỏi "Có lấy tiền không?" liền gật đầu lia lịa. Thế là tôi và nhỏ lại trở về như cũ, tuy chơi chung với nhau chưa gọi là lâu nhưng chúng tôi rất thân. Lúc 4 tuổi tôi từ quê lên thành phố ở nhà nội, nhà Di cách tôi mấy căn. Xóm tôi thì toàn các anh lớn hơn vài tuổi, trừ Di ra thì hầu như chẳng có ai cỡ tuổi tôi thế là chúng tôi chơi thân với nhau. Hai đứa cứ như hình với bóng, riết nhiều người cứ chọc, bảo tôi là chị nhỏ. Tôi nhớ lúc nửa năm trước, hai chúng tôi vẫn chơi với nhau như bình thường và hôm ấy chúng tôi chơi trò đóng vai ở trước cửa nhà Di, tôi là cô giáo còn Di là học trò. Đang chơi giữa chừng thì Di bị bác Tháo họ Tào dí vô tới nhà vệ sinh, tôi bên ngoài chán chường đợi nhỏ. Bỗng tôi nghe được tiếng bước chân dừng ở ngay sau lưng tôi, ngước mặt lên nhìn thì tôi chạm mắt với ông anh hàng xóm cạnh nhà Di lớn hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi cũng hay chơi cùng nhau vì anh họ tôi lúc nào cũng chơi với ổng, tên ổng là Hùng. Ông Hùng đứng bên cạnh hỏi tôi đúng một câu mà câu hỏi đó là khởi nguồn của sự chơi "khôn".
- "Chơi gì thế?"
Tôi bảo mình và Di đang chơi trò đóng vai cô giáo và Hùng cũng muốn chơi. Ngồi một mình đợi Di ra tôi cũng hơi chán, thế là tôi gật đầu đồng ý. Trò chơi cô giáo vốn là một trò hết sức nhẹ nhàng và yên bình, là một trò chơi mà đứa bé gái nào cũng thích, nhưng... chả hiểu thế nào mà từ cái trò đấy nó lại chuyển thành trò "bão táp mưa sa" - chong chóng xoay. Hai chúng tôi nắm tay nhau xoay vòng vòng như chong chóng, xoay nhanh đến mức muốn bay lên trời. Nhờ ơn mồ hôi tay từ một trong hai bọn tôi mà từ "muốn" bay thành "đã" bay, hai đứa cùng bay mà đáp cánh lại mỗi đứa một nơi. Tôi và Hùng văng ra hai bên, ổng thì tay chân bị trầy tới rớm máu, còn tôi thì rớm nước mắt. Hùng sau khi té đứng dậy chạy lại phía tôi, ổng nhìn tôi khóc với khuôn mặt xanh lè của ổng rồi Hùng nói lớn hỏi tay tôi bị sao. Lúc này tôi biết nó đã bị gãy, tay tôi bị gập cong vèo, Di bước ra cửa nhìn thấy tay tôi nhỏ khóc như được mùa rồi ông Hùng chạy đi kêu người lớn. Con Di khóc đến mức mà tôi dù bị gãy tay cũng không khóc lại nhỏ. Nhỏ khóc từ lúc tôi bị gãy tay tới lúc tôi đi bó bột về vẫn thấy mặt nhỏ nước mắt giàn giụa. Trong khoảng thời gian tay tôi bó bột, cứ hễ nhỏ đi mẫu giáo về là nhỏ ùa qua nhà tôi, tới tối ba mẹ nhỏ phải qua kéo nhỏ về, còn Hùng thì sau khi tôi bó bột về, ổng xin lỗi tôi rồi kể từ sự kiện đó hai đứa không chơi với nhau nữa. Giờ thì trở về chủ đề chính, tôi từ từ xích lại gần Di muốn moi thông tin của cậu bạn kia từ nhỏ.
- "Mà Di này, bạn đó tên gì thế?"
- "Cái gì? Thấy không tui nói rồi mà thích người ta rồi mốt chơi với người ta, bỏ tui cô đơn một mình rồi cho tui tự kỉ luôn đi,..."
Sau một hồi nghe Di luyên tha luyên thuyên, diễn giải ra tùm lum kết cục của nhỏ thì tôi cũng nghe được thứ tôi muốn thì ra cậu bạn đó tên Thiên Phong.
--------------
Ngày hôm sau...
Tôi vào lớp sớm hơn thường ngày bỏ mặt nhỏ Di mà đi trước, lúc tôi qua nhà nhỏ thì nhỏ ngủ như heo, gọi hoài không chịu dậy nên tôi mặc kệ. Trong lớp bây giờ cũng chỉ vài bạn mà ai cũng có bạn bè chơi cùng, tôi thì mới vào có quen ai đâu.
Tự nhiên mắt tôi sáng phi thường, tia đến cậu bạn ngồi một mình ở góc cũ với cuốn sách trên tay, mà cũng không hẳn là một mình xung quanh cũng có rất nhiều bạn nhưng cậu không nói chuyện với ai cả, tính tôi cũng nhiều chuyện nên lại bắt chuyện.
- "Chào bạn, tui tên Nguyệt."
Tôi mỉm cười đứng trước cậu ta đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen.
- "Chào, tui là Thiên Phong."
Miệng thì nói mà mắt thì dán chặt vô cuốn sách, liếc nhìn tôi một cái cũng không có nói chi bắt tay. Tôi thu tay lại tiện thể vứt liêm sỉ, ngoan cố ngồi kế bên cậu ta bắt chuyện. Nếu nhỏ Di mà thấy cảnh này chắc phải đào cái hố nào to to để chui vô quá.
Tôi bắt chuyện về những câu hỏi liên quan đến cuốn sách cậu ta đọc, mà sách cậu ta đọc là sách tiếng Anh, tôi có biết khỉ khô gì đâu, toàn hỏi những câu trông ngu thực sự. Từ một mình tôi nói mà chỉ một lúc sau thành cả hai đứa cùng nói, chúng tôi nói chuyện cực kì ưng ý, nói lớn đến mức cả lớp quay sang nhìn hai tôi. Hai đứa nói không thèm để ý trời đất, đến cả nhỏ Di vô, nhỏ đứng chống nạnh sau lưng tôi, tôi cũng không biết. Hai người chúng tôi nói như quen nhau từ hồi khiếp trước. Thấy hơi nóng nóng, tôi quay ra sau thì thấy nhỏ với cả người bốc cháy. Không nghĩ ra được gì để biện minh nên tôi cười trừ. Sau 30 giây trôi qua tôi cũng nghĩ ra được một cách đó là giới thiệu Thiên Phong với Di để ba chúng tôi chơi chung với nhau và nó lại hiệu quả mới hay chứ, ba miệng của ba đứa chấp hết cả cái trường mẫu giáo này. Đám bạn nhóm bên thấy bên này chơi vui cũng xin chơi chung, thế là cả một đám chơi vui lắm, đứa nào đứa náy cười không ngớt, nhất là Thiên Phong, thấy cậu ta chơi đùa đến cả cô giáo cũng bất ngờ, nụ cười của cậu ta chả hiểu từ bao giờ đã gieo trong lòng tôi một thứ cảm xúc lớn dần theo năm tháng.
Tôi thì vừa biết được sở thích cực kì dị của cậu bạn là thích chọc ghẹo tôi kinh. Mấy lúc lớp tổ chức văn nghệ tôi chả thể tập trung xem nổi, vì tôi ở hàng giữa, ngồi thì không thấy, đứng thì mấy bạn đằng sau sẽ cũng không thấy nên phải quỳ để xem, đang xem thì cậu cứ cù chân tôi khi tôi quay lại thì lại giả vờ như đang xem một cách chăm chú, mặt thì nén cười tủm tỉm thấy ghét, lúc nào cũng chọc tôi.
Đến ngày cuối cùng trước khi chúng tôi tốt nghiệp mẫu giáo, lúc tôi, Di và Thiên Phong đang đợi được phụ huynh rước về, ba đứa tôi vẫn chơi chung với nhau như thường ngày rồi ba của Thiên Phong đến và cậu ta phải về. Bước ra cửa, cậu chào cô giáo xong cậu quay qua nhìn tôi cười và vẫy tay.
-"Nguyệt thực sự là Oralie ấy, cảm ơn Nguyệt, tạm biệt, hẹn gặp lại nha hai người."
Ngay lúc ấy tôi không thể thốt lên lời, tôi đã nghĩ rằng đó là lần cuối cùng tôi được thấy nụ cười ấy. Sau khi cậu đi tôi quay sang hỏi Di:
- "Oralie là gì vậy Di?"
Di lắc đầu không biết, về đến nhà tôi và Di đi tra trên mạng thì biết rằng: "Oralie: nghĩa là người có sứ mệnh đem lại tình yêu, hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình, nó còn có nghĩa khác là ánh sáng đời tôi.". Lời Di nói cứ tồn tại trong tâm trí tôi cùng với cái từ "Oralie" ấy.
- "Hồi đó tui tưởng cậu ta bị tử kỉ cho đến khi Nguyệt vào học, Thiên Phong đã cởi mở hơn và cười rất nhiều, lúc trước cậu ta chỉ lo đọc sách thôi chả chơi với ai đâu."
-----EndChương----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top