Ngoại truyện 2 : Valentine
Chúng tôi chốc đó đã cùng nhau trải qua một thời gian dài, hôm nay là ngày được gọi là gì nhỉ ? Lễ tình nhân ! Ngày lễ của các cặp đôi ! Màu đỏ chót mang hình trái tim trên lịch, không sai được chính là nó !!
« Han Joo, chút nữa cậu về một mình nha. Tớ đi tập bóng rổ với đội rồi »_Cậu vỗ vai tôi, nói
« Ừ cũng được »_Tôi đáp cậu, hơi thất vọng một chút
« Cậu đi chung với tớ đi, chiều nay đi mua đồ với tớ chút, được không ? »_Jiyeon từ đâu vỗ vai tôi
« Ừm được, làm hết hồn. Chiều nay đi với cậu, tớ không đi với Yugyeom, cậu ấy bận »
« Sao vậy ? Hôm nay không phải lễ tình nhân sao ? Hai cậu không đi chơi à, kì thật, tên kia bận gì ?"_Jiyeon nhăn mặt, thầm trách Yugyeom
" Bảo đi tập bóng với trường, không đi được"
" Kì vậy, ngày nào không nhớ chứ ngày đặc biệt vậy mà còn bỏ cậu. Có khi nào cậu ta quên?"
" Haizzz chắc vậy, bỏ đi, tớ về với cậu"_Tôi thở dài, lòng muốn khóc
" Để mai tớ cho tên đó một trận, dám bỏ rơi bạn gái mình ngay ngày quan trọng. Không tha được mà!"_Nói rồi, cô bạn kéo tôi đi, cứ suốt trách mắng Yuyeom lạnh lùng, quá đáng
Chúng tôi cùng nhau đi về, nhà Jiyeon gần hơn nhà tôi, do cùng đường nên đi chung về. Chúng tôi mua một số thứ từ cửa hàng trên đường đi, tuy nhà khác giả nhưng cậu ấy không đua đòi, mua những thứ đắt đỏ như mấy cô tiểu thư, cậu chủ ấm ngoài kia. Ngược lại còn rất dễ thương nữa, khó kiếm được ai như cậu ấy làm bạn
7 giờ tối đếm chuẩn, ngồi vẫn vơ ngước nhìn bao cặp đôi tung tăng trên phố qua cửa sổ mà lòng ấm ức. Tên kia quên thật rồi hả, quá đáng mà, một năm có một ngày mà cũng quên, không biết cậu ta nghĩ gì, có khi nào vui quá quên luôn mình không? Cũng dám lắm, đồ đáng ghét!!
Tiếng chuông điện thoại phả vỡ bầu không khí ảm đạm trên căn phòng nhỏ. Yugyeom, cậu ấy gọi làm gì? Không phải đi tập sao? Hay làm gi bất ngờ chứ? Tôi vui vẻ nghĩ rằng chắc cậu bí mật chuẩn bị quà cho mình như mấy cảnh ngọt ngào trên phim. Lập tức bắt máy, hí hửng
" Alo, cậu hả, giờ tớ đang ở ngoài đường, chưa về nhà được, cậu mang cho tớ chút tiền được không? Tớ mượn mai trả, đinh đi ăn cùng nhóm mà quên đem rồi, không đủ. Có cậu có tiền nên gọi cậu, ra mau lên bọn tớ sắp đi rồi!"
" Cái gì? Tại sao? Tớ..."
" Năn nỉ cậu đó, nhanh lên!!"_Yugyeom khẩn trương hối thúc tôi
" Được...đường nào tớ ra"_Tôi đành lòng vậy
" Chỗ hoa anh đào chúng ta hay đi á. Vậy nha, chờ cậu 5 phút nữa"_Nói rồi, cậu cúp máy
" Alo..."
Tên quá đáng làm người ta mừng hụt. Tớ ghét cậu. Ai đời lại bắt con gái người ta đêm hôm đẹp đẽ thế này mang tiền ra cho bạn trai mươn đi chơi đúng ngày tình nhân chứ? Ya, tôi hận cậu, mai tôi méc mẹ cậu vì tôi đi chơi không đem tiền đi vay mượn con gái người ta. Tôi không tha cho cậu. Tôi sẽ tính sổ với tên như cậu
Vừa đi tôi vừa chửi Yugyeom không thương tiếc, cái lạnh toát ra từ người. Gì chứ, yêu thương? Xem ai bỏ rơi tôi đây này, cậu hứa hẹn ghê lắm mà. Đi chơi, này thì đi chơi với đội, mai tôi cho tên nhóc như cậu biết tay. Han Joo này không vừa đâu!! Nhìn đường mà xem đâu đâu cũng cặp cặp, tay nắm tay, thân mật biết bao nhiêu, vậy mà có cô gái đơn thân một mình trên phố, kì không, cũng tại tên kia mà ra. Người ta nhìn vào chắc nghĩ tôi thất tình hay bla bla điều không tốt
Đường hôm nay đẹp quá, hoa anh đào rơi khắp nơi, nhuộm hồng cả con đường, từng cánh hoa rơi đẹp như lụa, nhẹ nhàng , thanh tao đáp xuống đất, cảnh tượng người hòa cùng hoa tuyệt biết bao, xuýt xoa lòng người
Yugyeom từng bảo, cậu ấy sẽ cùng tôi đi ngắm hoa anh đào rơi mà đến giờ vẫn chưa thực hiện, vậy có đáng trách không?
" Yugyeom, cậu ở đâu, tớ tới rồi"_Tôi gọi cho cậu
" Đợi tớ chút, cậu đứng im đó, tớ đến"
" Nhưng mà cậu thấy tớ đâu mà đến?"_Tôi hỏi
" Cứ đứng im đó, đừng đi đâu hết, tớ đến"_Lại cúp máy nhanh như trước
" Tớ thấy cậu rồi!"_Một bàn tay quen thuộc bịt mắt tôi từ phía đằng sau, áp hẳn thân người ấm áp lên lưng tôi
" Ai? Tôi không quen cậu bỏ tôi ra. Chắc cậu gì đó nhận nhầm người rồi!!"_Tôi giật mình, cố thoát khỏi người bịt mắt mình
" Cả tớ cũng không nhận ra, cậu vô tâm ghê. Ha ha ha"_Cậu cười khanh khách
" Ai? Yugyeom hả, nghe giọng quen quen mà chẳng nhớ"
" Tớ đây, đã bảo đứng im mà còn nhoi nhơi, loay hoay chi vậy? Đến bạn còn không nhận ra, vô tâm thật"
" Ừ thì....tại bịt mắt ghê quá làm tưởng tên nào, định hét lên rồi, quáng quá sao nhớ được"
" Tớ chứ tên biếng thái nào, có tên nào dám động đến cậu chắc?"
" Ý cậu là sao? Mà tớ chưa nói cậu biếng thái, nếu cậu tự nhận tớ sẽ cho biếng thái một trận, no đòn, cho chừa, không đảm bảo sau này có gia đình hạnh phúc"
" Nè nè, đinh làm gì? Cậu mà làm gì, suốt đời này chịu trách nhiệm với tớ đó. Gia đình nhỏ của tớ không thành cậu cũng không xong đâu"_Yugyeom nghe vậy dịch người ra xa tí
" Biết sợ rồi hả, buông tớ ra"_Tôi đánh đánh tay cậu
" Đợi xíu, nhắm mắt lại, đừng mở mắt, đứng im, nhớ đừng mở mắt"_Cậu buông tôi ra rồi biến đâu mất trong khi tôi vẫn nhắm tịt mắt
" Giờ cậu làm theo tớ, tớ bảo cậu làm theo"_Cậu tiếp lời
" Nè làm gì vậy?"
" Đừng hỏi, giờ chìa tay ra, hai tay cậu"
Tôi chìa tay ra theo lời cậu, tự nhiên bảo người ta nhắm mắt, chìa tay giữa chốn đông người này, thật nhục không chỗ nào chê
" Cậu mở mắt ra được rồi"_Cậu vừa đặt lên tay tôi cái gì đó, mỉm cười, nhẹ nhàng bảo tôi mở mắt
" Cậu....thật chứ...tớ cứ tưởng..."_Tôi ngạc nhiên, phải gọi là sốc. Không ngờ trước mắt mình là một gói quà nhỏ, không mở cũng đoán chắc là socola!
" Ừ thật! Tặng cậu, không phải hôm nay có người cần được tặng quà sao? Tớ tặng cậu cả tấm chân thành này"_Cậu cười thật tươi, ngắm nhìn cô gái nhỏ phía trước với thái độ ngỡ ngàng thế nào
" Cảm .....ơn...cậu...Tớ..."_Tôi nghẹn ngào. Món quà đặc biệt nhất tôi được tặng, không ngờ cậu vẫn nhớ
" Đừng khóc, lần nào lãng mạn cậu cũng khóc vậy? Ngườ ta nhìn vào tưởng tớ bắt nạt cậu đó"_Cậu an ủi tôi, miệng vẫn không ngừng cười, đưa ngón tay lên gạt gạt dòng lệ sắp tuông trào, cô gái nhỏ này thật sự quá đáng yêu đến nỗi cậu không ngừng rời mắt. Xem ra lại khóc vì muốn làm nũng đây mà
" Không khóc phải làm sao, rõ ràng là cậu lừa tớ. Tớ tưởng cậu không nhớ, tớ tưởng cậu khong quan tâm, còn tưởng hôm nay cậu đi chơi với nhóm, đinh về nhà mắng cậu một trận cho hả giận. Hức..hức..."_Tôi dỗi, đánh bụp bụp mấy cái vào ngực cậu
" Được rồi, tớ lừa cậu, tớ sai được chưa. Tớ xin lỗi, đáng lẽ không nên lừa cậu như vậy, tớ sai, tớ chịu. Đừng khóc nữa mà"_Cậu ôm tôi vào lòng hẳn
" Làm người ta hiểu lầm, tớ....không mang gì đến tặng cậu hết, mém xíu nữa...hic....hic...Cậu quá đáng thật!"_Tôi lại khóc, buông ra một câu hờn dỗi
" Mém xiu nữa cậu làm chuyện không đúng suốt cả đời rồi. Tớ có mệnh hệ gì, cả nhà họ Kim cũng không cho cậu yên đâu, bắt cậu chịu cả đời. Trách nhiệm nặng nề nhà họ Kim cậu gánh không xuể đâu, còn nữa cậu cũng không có gia đình nhỏ hạnh phúc đâu đó!"_Cậu cười, chọc chọc má tôi
" Ừ thì...cùng lắm là chịu trách nhiệm với cậu thôi mà, gì mà cả nhà họ Kim ghê vậy. Còn gì mà tại sao tớ sau này không có gia đình nhỏ chứ?"_Tôi cười, nín hẳn
" Chịu cười rồi hả? Ban nãy còn sướt mướt, nói cậu biết ai bảo không liên quan đến nhà họ Kim, quá liên quan là đằng khác. Kim Yugyeom này không có được gia đình mới, cậu cũng không có đâu. Vì cậu là vợ tớ, là mẹ của con tớ. Bé con không có sao có được gia đình hạnh phúc chứ? Tốt nhất là cậu đừng làm gì dại dột, không suốt đời mang họa"
" Nè! Cậu nói gì ghê vậy? Ai...ai bảo tớ chịu cưới cậu, ai bảo tớ là mẹ của con cậu...Cậu thật là...Đang ngoài đường ngoài phố, nói gì ấy"_Tôi đỏ hết cả mặt khi nghe cậu nói câu đó
" Không cưới tớ cũng bắt cậu về cho bằng được, nhà tớ cách nhà cậu một bức tường, gần lắm đó. Còn nữa người nhà cậu cũng là người nhà tớ mà. Tớ chỉ có cậu thôi, Joo à"
" Hứ thật là...."_Tôi cười ngượng
" Định làm hẳn một màn tỏ tình như ngôn tình ai dè, mấy cách đó đều cũ hết, không sáng tạo, tớ nghĩ cách tớ hay hơn, tặng cậu món quà trên con đường hoa tớ từng hứa với cậu sẽ dẫn cậu đi nhưng không ngờ cậu lại khóc, còn lỡ tay lỡ chân mém chút làm chuyện bậy bạ, hư hết cái đẹp con người tớ rồi, sáng kiến này cũng bớt hay một nửa rồi"_Yugyeom lắc đầu, thở dài
" Dù sao cậu cũng cười rồi, đúng thật là tớ sai vì đã lừa cậu, làm cậu hụt hẫn, nhưng chiều giờ tớ đi mua quà cho cậu, không biết lựa cái gì cho ý nghĩa, nên ở suốt trong tiệm chiều giờ, tấm lòng của tớ mong cậu nhận"_Cậu gãi đầu
" Tớ cảm ơn cậu, tớ thích tấm lòng của cậu và cả cậu nữa. Nhưng tớ không mang quà cho cậu...xin lỗi"_Tôi nói, cụp mắt buồn bã
" Món quà của tớ là cậu, tớ chỉ cần cậu là đủ rồi. Không cần gì nữa"_Cậu nói, ôm tôi đặt gọn vào lòng, chốc chốc lại hôn lên trán tôi
" Ngày mai tớ đưa cậu được không? Vậy kì lắm!"
" Được rồi, tớ nhận tấm lòng cậu trước được chưa, mai hay cả đời này cũng được. Cơ mà tớ thích cả đời hơn"_Cậu cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ
" Cậu mở quà ra đi"_Cậu giục tôi mở gói quà đỏ trên tay
" Có gì bí mật?"
" Cậu cứ mở ra đi!"
" Socola! Cậu cũng tâm lí ghê nhỉ? Socola là chuẩn ngày này rồi. Cảm ơn cậu"_Tôi vui vẻ, hăng hái như đứa trẻ. Tôi thích kẹo lắm, socola cũng không ngoại lệ, có socola ngay ngày tình nhân còn gì bằng!
" Ừ ăn thử đi, ngon lắm"_Cậu nhìn cô gái nhỏ mà bật cười, đáng yêu thật
" Ưm ngon thật, khoan đã...tớ cắn nhầm cái gì ấy, chờ chút"_Tôi nhăn mặt phát hiện vật thể lạ trong viên kẹo
" Ai lại để mấy thứ này trong kẹo vậy? Chỗ này làm ăn kì cục quá, Yugyeom lần sau đừng mua ở đây nữa, phải phàn nàn mới được, lỡ ai ăn vào cũng nuốt mấy thứ này thì toi"_Tôi vừa lôi thứ được cho là quái dị ra ngoài
" Cậu....cái này....sợi dây...."_Tôi trố mắt nhìn cái thứ lấp lánh, mỏng manh vừa lấy ra
" Tớ bảo họ làm đấy, không ngờ cậu lại phàn nàn. Không lẽ nhét vậy có khi nào nuốt vô bụng thiệt?"
" Cái này mắc lắm đó, cậu đừng đùa. Chắc người ta bỏ nhầm rồi!"_Sợi dây chuyền cách đây vài hôm tôi xem giá, đẹp nhưng mắc dữ thần, sao cậu lại có nó
" Thật, không cần trả là tớ mua cho cậu. Cũng may viên kẹo lớn nên nhét vừa không là bại lộ nữa rồi. Cậu thích không?"_Cậu cười cười, gật đầu
" Không phải chứ? Cậu làm gì mua nổi thứ này đắt lắm, tớ không nhận đâu"_Tôi lắc đầu, không tin cậu
" Không tin cũng phải tin, có hóa đơn rõ ràng. Tớ không quan trọng mắc hay rẻ chie cần cậu thích là được. Còn chuyện tiền bạc là tiền của tớ, tiền chính đáng cũng không quan trọng ít hay nhiều, chỉ cần cậu nhận tấm lòng của tớ trọn vẹn là được. Không phải vì tớ thế này thế kia mà là thấy socola chưa đủ nên tặng cậu sợi dây này xem như món quà chân thành của tớ dành cho cậu, hi vọng cậu đeo nó mỗi ngày, không được tháo ra. Còn sau này khi cậu lớn nữa, tớ tặng cả tấm thân ngọc ngà này cũng được"
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị nữa, tớ đeo cho cậu? Aigu đeo cái này vô Han Joo đẹp hơn bình thường nhiều nha"
" Cái này đắt lắm Yugyeom à..."
" Không sao, biết nó đắt vậy, sau này đừng làm mất là được. Cậu mà làm mất tớ giận đấy"
" Vậy tớ cảm ơn cậu, đừng mua mấy thứ này nữa, lần sau tớ không nhận đâu"_Tôi cười, mâm mê mặt dây chuyền trên cổ
" Biết rồi, lần sau tớ không mua nữa, cậu cũng không có cơ hội nhận mấy thứ này nữa vì tớ sẵn sàng tặng tớ cho cậu, yên tâm không đắt đâu mà lo. Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa yêu thương cậu, xài suốt đời không chán đâu, đặc biệt chỉ có giá trị và hạn sử dụng với cậu"_Cậu nói vừa cười gian
" Cái cậu này...ghê quá....tớ không dám nhận cậu đâu"_Tôi đánh đánh lên người cậu
" Không nhận cũng cho free, không lấy cũng tự động trong nhà cậu, không đuổi được"
" Cậu đúng là..."
" Mà khoan, cậu ăn thử kẹo đi ngon lắm! Một viên cũng được"_Trưng bộ mặt cún con ra trước mặt cậu, tôi năn nỉ
" Cậu ăn đi, tớ không ăn đâu"_Cậu lắc đầu từ chối, trước giờ cậu không thích socola. Đẩy viên socola vào miệng tôi
*Chụt* Một nụ hôn rơi ngay môi
Tôi ngỡ ngàng, đồng tử mở to, viện kẹo còn chưa đi hết vào khuông miệng, cậu làm gì vậy? Là thật sao? Cảm giấc đó....
" Haizz, kẹo này không ngọt gì hết"_Cậu lắc đầu, nói một câu, miệng ý cười rồi tiếp tục hành động của mình
Đôi môi ấm nóng của cậu đặt lên môi đỏ mọng của tôi. Chính xác không lệch hướng, cậu nuốt trọn viên kẹo vừa rồi, nhẹ nhàng ấn sâu nụ hôn trên môi tôi. Ngọt ngào, quá ngọt ngào! Tôi đơ đứng trước hành động của cậu, chỉ chợt mường tượng có cái gì đó mơ hồ, ướt ướt, nóng nóng, mềm mại trên môi mình mỗi lúc một tiến sâu hơn, rất nhẹ nhàng và mê hoặc lòng người
" Tớ ăn kẹo rồi, ngọt lắm. Cảm ơn cậu"_Biết tôi sắp không thở nổi, cậu tiếc nuối rời môi tôi, không quên tham lam mút nhẹ cánh môi bên dưới
" Cậu...cậu ....mới vừa làm gì đó....?"
" Đâu có làm gì, ăn kẹo cậu cho chứ gì. Đi thôi, tớ dói rồi, đi ăn nào!"_Cậu cười, phấn khởi kéo tôi đi
" Khô....không....phải....cậu...AAAAA....Cậu...."_Tôi lắp bắp như người hụt hơi, nghĩ lại 0,1s vừa trôi qua, cả người nóng rực, lẩy bẩy không nói nên lời
" Aaaaaaaa, cậu đúng là....đúng là...."_Ôi mẹ ơi, là thật chứ, cậu ấy vừa hô....hôn tôi sao ?
" Gì, cậu nói gì vậy? Nói lắp bắp vậy ai nghe?"
" Lặp lại...hồi nãy...à không.....cậu...."_Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng gặng ra từng chữ sau cơn chấn động
" Gì? Muốn tớ làm lại hành động vừa rồi hả? Chắc chứ? Đừng hối hận nha"_Cậu cười khoái chí, có vẻ châm chọc cô gái này chút cũng không sao
" Không....không cần....đủ....đủ rồi. Cậu mà làm lại....Tớ haizzzz, không nói được"_Tôi lắc đầu từ chối, cậu ấy mà hôn mình lần nữa, bẩo đảm tấm thân này sẽ ngất mất
" Vậy hả, sao mặt cậu đỏ bừng vậy?"_Cậu đưa tay lên sờ má tôi, dí sắt mặt lại, đúng hơn còn cách nhau 3cm nữa là môi chạm môi
" Tớ....tớ không sao hết. Đi...đi ăn"_Tôi gạt tay cậu ra, cố giữ bình tĩnh
" Ừ vậy đi ăn, cậu không sao thật chứ, tớ thấy mặt cậu kì kì?"
" Không sao mà, đi ăn, cậu đói rồi còn gì, không phải sao?"
" Ừ vậy thì đi. Hôm nay đi thật vui mới dược!!"_Cậu cười, đan xen bàn tay tôi lồng vào bàn tay ấm áp của cậu, kéo tôi về phía trước
" Ừm"
" Han Joo nè, tự nhiên kẹo socola hôm nay ngọt ghê. Kể từ bây giờ mình cũng bắt đầu thích nó rồi, giống cậu ấy"
" Hả? À ừ thì tại cậu...."
« Hả, tại sao ? »_Cậu quay sang, cố ý trêu tôi
« Tại cậu, tại cậu ăn à không hôn tớ....rồi ăn mất viên kẹo đó chứ bộ »_Tôi nói, tông điệu càng nhỏ dần, cúi gầm mặt xuống che đi nét mặt ngại ngùng của mình
« Hả, tớ làm gì ? Cậu nói to lên được không ? Tớ không nghe gì hết »_Cậu cố tình ghé sát mặt hơn nữa – « Tớ làm vậy hả ? Đúng không ? »*Chụt* một cái, lần này âm thanh kêu rõ, cậu lại hôn tôi ngay trên môi, không ngại ngùng mà áp thẳng, cả hai đứa đều mở to mắt, như luồng điện xẹt ngang tim, não bắt đầu nhận thức rõ
« Cậu...cậu hôn tớ !! »
« Ừ thì sao ? Muốn thử lại lần nữa cho chắc không ? Hai lần rồi cậu vẫn còn mơ hồ hả, vậy để tớ làm lại cho nha, lần này không đùa được đâu »_Cậu cười cười, Yugyeom ơi là Yugyeom tôi sắp nổ tung rồi này
« Không..... cần...Ngại chết được, tại cậu »_Tôi đánh lên người cậu vừa lẩm bẩm vài câu
« Thế bao giờ mới chịu gọi anh ? »_Bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé phía trước, cậu càng thích trêu chọc cô gái nhỏ
« Ai ai bảo gọi anh, tớ bằng tuổi cậu mà. Sao phải gọi chứ. Hứ »
« Có chỗ nào bằng cậu, cái gì cũng to hơn cậu nhé ! Nhìn xem không gọi anh cũng uổng đấy, cho cậu suy nghĩ lại »
« Hứ tớ sẽ không bao giờ gọi thế, không gọi cậu là nhóc là may đấy, đừng ỷ to con thì muốn làm gì thì làm, ăn hiếp kẻ yếu thế ! »
« Ừ đợi đó, sau này nhất định cậu sẽ phải gọi tớ là anh. Nhất định thế, không gọi cũng phải gọi ! Giờ đi ăn, đói chưa ? »_Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ bên dưới mình một cái đầu, hình như càng cố ý trêu chọc càng vui ấy nhỉ ?
« Không thèm. Cậu biết tớ chờ câu này lâu lắm rồi, muốn rả ruột đây này »_Tôi làm nũng cậu một chút, cười cười, giương đôi mắt cún con ra trước mặt cậu
« Được rồi vậy đi thôi »_Nói rồi chúng tôi cùng nhau hòa vào dòng người đông nghẹt ấy
Lễ Valentine đầu tiên là thế, nụ hôn đầu cũng là thế, tất cả đều diễn ra cùng một nơi
Có hờn dỗi, có hạnh phúc, có ngại ngùng, bối rối nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, ấm áp. Đúng thật, cậu ấy là Mặt Trời của riêng tôi, luôn bên cạnh chăm sóc, sưởi ấm tôi thế đấy. Mùa Valentine này đẹp thật, hạnh phúc thật
Hoa anh đào rơi, ngày Valentine đã điểm, có tôi có cậu, bàn tay đan xem nhau thật chặt, nụ cười không ngớt trên môi, socola đắng đắng bỗng chốc lại ngọt ngào lạ thường, ánh đèn đêm nơi thành phố Seoul, cửa hàng nhấp nháy bảng hiệu, quán cà phê, quán ăn, shop đồ đông nghẹt người cùng những cảm xúc sâu sắc quá đỗi lòng người. Tôi và cậu là một, hòa vào tình yêu của những cặp đôi khác nhưng lại mang hai trái tim nóng rực thuộc về nhau, cùng nhau đi trên con đường đầy hoa ấy. Thật đẹp !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top