Ngoại truyện 1 : Đối mặt với tấm chân tình kia

Chẳng qua là tôi đã đi học lại, từ sáng sớm trước cửa nhà đã có bóng hình của cái tên cao cao chực chờ sãn, chắc là định rủ người ta đi cùng đây mà.... !

" Nè Han Joo, chào cậu. Buổi sáng vui vẻ, hì hì"_Yugyeom cười hiền tiện tay xoa đầu tôi

" Gì đây? Mới sáng sớm làm hết hồn à, qua đây làm gì? Không phải đi học sao?"_Tôi tỏ vẻ phủ cậu

" Tớ qua nhà đón cậu đi học, không phải hôm qua tớ nói rồi sao?"

" À thì ra vậy, chắc cậu chột dạ nên mới vậy chứ gì?"

" Ừ thì chắc thế, không nỡ bỏ cậu lần nữa nen qua đây chuột lỗi đấy. Đi học thôi, Joo à ~ ~ ~!"_Cậu lại xoa đầu tôi, không ngần ngại nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy cho vào túi áo

" Nè, cái đầu của tôi sắp thành ổ quạ do cậu hết đó, buông ra đi mà!"_Cứ thế tôi cùng cậu bước đi không phàn nàn nhưng cũng có chút xấu hổ

" Cái gì mà "tôi" với "cậu", xưng hô xa cách quá đó? Với là "tớ" với "cậu" biết chưa!"

" Rồi rồi, cậu bỏ tay ra khỏi đầu đi mà, tớ sẽ đổi, lỡ miệng thôi mà"

" Không được lỡ miệng lần nữa, sau này về làm dâu nhà tớ như thế không được đâu"

" Hứ ai bảo tớ về làm dâu nhà cậu chứ?"

" Tớ bảo thế, nhất quyết bắt cậu về làm dâu nhà tớ mới chịu, quyết không đổi"_Yugyeom nghiêm túc nói sau trận đôi co ban nãy

" Ôi trời, cậu hỏi ý tớ chưa mà đòi bắt tớ đi? Tớ không chịu thì sao?"

" Không chịu tớ cũn bắt cậu. Yên tâm nhà cậu rất sẵn lòng giao cậu cho tớ chăm sóc, yên tâm nữa là đằng khác. Không đùa nữa, đi học nào!"_Nói xong câu ấy, mặc cho tôi ngượng như gấc, cậu nắm tay tôi kéo đi nhanh theo cậu

Mùa thu thật đẹp, càng đẹ hơn khi thu ấy tôi có cậu, chàng trai của đời tôi. Tiết trời se se lạnh, bầu trời trong vắt như nước hồ thu, yên tĩnh đẹp đến mê hồn người. TRên con đường nắng vàng không quá gắt ấy, có đôi học sinh ngại ngùng thể hiện cho đối phương của mình cảm xúc thật ấy. Lần đầu nhỉ? Làn đầu tôi cùng cậu thế này trên con đường đầy lá thu, vào mùa thu.....cùng tình cảm của mùa thu đang sưởi ấm trái tim của ai đó. Im lặng một hồi, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này

" Mùa thu đẹp thật nhỉ? Cậu nhìn xem lá rơi đẹp như tranh ấy"_Tôi đưa tay lên hứng trọn chiếc lá đỏ vào lòng bàn tay, miệng cười thật tươi

" Nếu cậu thích, năm sau tớ cùng cậu đến đây nữa ngắm lá rơi, mùa xuân tớ cùng cậu ngắm hoa anh đào, mùa đông đến đây ngắm tuyết đầu mùa chịu không?"_Yugyeom nhìn tôi cười hiền

" Thật chứ?"

" Thật"_Cậu gật đầu đồng ý. Khóe môi lại cong lên

" Hứa đó, không nuốt lời"_Tôi đưa ngón út ra trước mặt cậu, ý bảo cùng nhau lập lời hứa

" Tớ hứa. Khi nào chúng mình lớn, tớ sẽ đưa cậu sang Canada ngắm rừng lá phong mùa thu được chưa, nghe nói đẹp lắm, đẹp hơn ở đây gấp vạn lần"

" Xạo vừa thôi, tiền đâu mà đi? Biết một chuyến đi bao nhiêu tiền không?"_Tôi đánh vào vai cậu vài cái

" Yên tâm, tớ không nói dối đâu, tớ sẽ chăm chỉ làm việc để cùng cậu sang Canada một chuyến, được chưa?"

" Cái đó...tớ.. chưa nghĩ đến. Nhưng mà này, Jiyeon sẽ không sao chứ?"_Đang nói chuyện vui vẻ, tôi bỗng buộc miệng nói câu áy náy trong lòng

" Ừm chắc không sao đâu, dù sao hôm nay tớ cũng định nói cho cậu ấy biết mà, cậu không cần lo đâu"_Cậu ôn nhu an ủi tôi

" Nhưng mà...tớ làm vậy không đúng chút nào nên trong lòng không thoải mái khi gặp cậu ấy, thật tình rất khó xử"_Tôi cúi gầm mặt xuống

" Không sao mà, tớ sẽ nói thật rõ ràng cũng chẳng làm cậu ấy tổn thương đâu. Có tớ ở đây cậu đừng lo được không, tớ sót khi thấy cậu như vậy"_Cậu dừng chân lại, xoay người tôi đối diện với cậu, cậu nhìn vào đoi mắt tôi, chính xác chúng tôi đang nhìn nhau, mặt đối mặt

" Vậy...cậu giải quyết cho tốt đấy. Không được làm con gái người ta khóc đâu đó, Jiyeon mà khóc tớ không tha cho cậu đâu!"_Tôi gạt đầu, dọa cậu một câu

" Ừ rồi rồi"_Cậu cười

Đúng như tôi đoán, cả lớp đều đồn ầm lên chuyện của Yugyeom và cô bạn người Nhật. Người nhiều chuyện, kẻ luyên thuyên đủ thứ những tình huống có thể xảy ra, ai cũng tò mò liệu mối tình giữa " chàng mĩ nam bóng rổ" với cô bạn " hot girl" của lớp có thành đôi hay không? Số đoán có, số còn lại lưỡng lự, cứ chờ họ vào sẽ rõ!!

Thấy Jiyeon vào lớp một cách lẳng lặng, họ lại bắt đầu xôn xao

" Nè nhỏ đó sao vậy, thất tình à?"_Học sinh thứ nhất hỏi bạn kế bên

" Nhìn là biết rồi, hôm nay hai người đó có đi chung đâu, chắc là bị từ chối rồi chứ gì"_Học sinh thứ hai đáp

" Sao vậy, không phải thân nhau lắm sao? Ai mà làm cậu ta say mê đến nỗi từ chối một nữ sinh đẹp nhất lớp mình chứ?"_Cả bọn hùa nhau đồng thanh

" Cậu ta vô rồi kìa, xem kịch hay thì mới biết!"

Thấy Yugyeom bước vào, bọn họ trố mắt thi nhau nhìn cô bạn người Nhật và cậu ấy tiếp theo sẽ thế nào. Cậu về chỗ của mình, quay sang bảo Jiyeon ra ngoài nói chuyện làm cả lớp một phen nữa hóng chuyện cho ra trò.

Họ giải quyết với nhau trong êm đẹp, ban đầu tôi cũng sợ một trong hai tổn thương, đặc biệt là cô bạn đó, như thế cùng một lớp chúng tôi sẽ khó xử đến nhường nào. Cũng may Yugyeom đã giúp tôi luôn phần ấy, cô bạn đó cũng có vẻ hơi thất vọng thật nhưng vẫn tươi cười và quyết định tiếp tục làm bạn với chúng tôi.

Thế là cơn nguy kịch đã qua, thở phào trong nhẹ nhỏm. Cậu nhìn tôi với đôi mắt trìu mến sau cuộc đối thoại ngoài hành lang của lớp trong khi cái lớp vẫn đang hoang mang về câu chuyện tình của họ. Chắc như bắp, nam sinh lớp này lại vui mừng banh nóc khi có cơ hội tỏ tình cùng cô bạn người Nhật kia, còn nữ sinh lớp này...thôi không ngưng hỏi cô gái này khiến Yugyeom mềm lòng đến mức từ chối cô gái tuyệt như vậy. Rốt cuộc đứa con gái nào lọt vào mắt xanh của cậu? Mẫu người mà cậu thích không phải hoàn mĩ như Jiyeon sao? Lạ thật!!!

Suốt cá mấy tiết học, chốc chốc chột dạ lại liếc sang nhìn cô bạn người Nhật một cái. Thấy cậu ấy, trong lòng muốn xin lỗi một tiếng nhưng lại không đủ dũng khí bày tỏ, dù sao cũng tại tôi mà khiến cho cô bạn đó đứng chờ Yugyeom suốt cả chiều hôm qua. Cậu quan sát, thu hết vào tầm mắt của mình tất cả những hành động của tôi, chỉ biết cười trừ, lắc đầu

" Kho chịu lắm hả?"_Yugyeom quay sang hỏi

" Ừm"_Tôi gật gật đầu

" Có cần xin lỗi không? Tớ thay cậu xin lỗi cho"

" Không sao, dù sao có mới là người có lỗi. Tớ nên tự mình đi nói chuyện với cậu ấy, không phải cậu"_Tôi ngầy ngậy lắc đầu

" Vậy ổn chứ, có cần tớ giúp không?"

" Được mà, nhưng không có chút dũng khí nào"

" Vậy đi, ra chơi chúng ta gặp cậu ấy cho cậu nói chuyện được chứ?"

" Ừm....được...được đó.."_Tôi lí nhí trong miệng

" Cái gì mà nhỏ xíu vậy? Không phải câu đang lưỡng lự đó chứ? Yên tâm tớ sẽ giúp cậu"_Yugyeom nói rồi bất chợt nắm tay tôi

" Nè đây là lớp học đó, cạu...làm gì vậy?"_Tôi rụt tay lại, xoa xoa đôi má ủng hồng của mình

" Thì sao? Cậu ngại à? Xem mặt cậu kìa, đỏ hết rồi"_Cậu cười, đưa tay lên vuốt mái tóc dài của tôi, nói vài câu đùa cợt, cười tủm tỉm

" Thôi, cậu...đúng là làm người ta xấu hổ chết được!"

Giờ ra chơi hôm đó, không hiểu sao Jiyeon ngỏ lời muốn kéo cậu ấy ra căn tin, cậu lưỡng lự nhưng rồi nhìn sang cô mèo nhỏ của mình, đoán làm thế sẽ giận nên đành từ chối thẳng thừng. Tôi vốn dĩ định bắt lấy cơ hội này cùng cô bạn người Nhật kia nói chuyện, tiện thể xin lỗi nên cũng muốn ngỏ ý đi cùng cô ấy. Ngờ đâu Jiyeon lại muốn đi cùng chúng tôi đến thư viện trường cơ chứ? Có ý gì đây?

" Vậy tụi mình cùng lên thư viện với Han Joo đi. Tớ không biết trong đó có gì thú vị mà cậu ấy thích đến thế, mà tớ chuyển đến đây cũng lâu rồi chưa bao giờ lên đó. Hôm nay đi cùng các cậu biết đâu lại vui. Han Joo à, chúng ta đi chung nhé!"_Ánh mắt cô cong cong hình bán nguyệt

" Ừ..được..."_Tôi hơi ngại ngùng với quyết định của cậu ấy

-----------

" Han Joo à, ngồi bàn này nè"_Cậu kéo kéo tôi lại chiếc bàn gần cửa số

" Ngồi đây dễ dọc sách nhỉ? Cũng có cả ánh sáng như vầy, đúng là thích thật"_Cô bạn người Nhật cười tươi

" Đúng đó, ngồi đây đọc sách là không còn gì bằng. Cậu chọn một quyển sách đọc thử đi!"_Tôi gật đầu, đáp cô bạn kia

" Khát nước quá, tụi mình đi mua nước đi"_Cậu thở dài

" Vậy cậu đi đi, bọn tớ chờ cũng được"_Tôi xua xua tay đuổi cậu đi

" Haizz tớ lười đi một mình lắm"_Cậu vò vò mái tóc rối

" Không lẽ cậu bắt hai đứa còn gái đi mua nước hả? Quá đáng lắm đó"

" Không lẽ lần nào các cậu đến đều đi mua nước à?"_Cô bạn người Nhật tò mò

" Cũng có, tại cậu ta đến đây cứ than chán, có đụng đến sách đâu, không ăn cũng uống, cả buổi đều chơi game. Tớ bảo đi tập bóng rổ thì lại nói chiều mới tập, chẳng hiểu đến đây làm gì"_Tôi lắc đầu, phàn nàn cậu

" Thì đến đây, canh chừng cậu chứ làm gì. Nếu không cậu cũng bảo tớ bỏ rơi cậu, nam nhi ai đời lại để nữ nhi một mình, xong rồi anh cậu lại mắng cho. Người ta quan tâm vậy mà còn..."

" Nam nhi? Nếu là nam nhi thì cậu đi mua nước cho hai nữ nhi đi, đừng ngồi than vãn nữa"_Tôi vừa cười vừa trêu cậu

" Được rồi được rồi, đi mua nước là được chứ gì. Hai cậu ngồi đó, năm phút sau có nước"_Yugyeom đứng dậy, căm phẫn ôm nỗi khổ trong lòng, ai biểu tự nhận mình đáng nam nhi làm gì, giờ cãi không lại cô gái nhỏ, đành ngậm ngùi ra đi

" Hihihi, đó giờ mới thấy, Yugyeom yếu thế vậy. Trước giờ đi với cậu ấy thật sự chưa có chuyện này xảy ra đâu, chỉ có cậu trị được cậu ấy nhỉ?"_Cô bạn người Nhật típ mắt cười, lần đầu chứng kiến cảnh nam nhi yếu thế hơn nữ nhi kia

" Cậu ta là vậy đó, nói nhiều sợ gì không sợ, chỉ sợ mất cái danh tính " Nam nhi" kia thôi. Sau này Yugyeom có ăn hiếp cậu cứ lấy cái đó ra hù, cậu ta không dám đâu"

" Sau này tớ sẽ thử coi sao, chỉ sợ cậu ấy giận thôi"

" Không sao đâu, cậu ấy không giận ai quá 1 ngày"_Tôi lắc lắc đầu, nói

" Ừm....Jiyeon....cho..cho tớ xin lỗi cậu"_Tôi cúi đầu, ánh mắt tỏ vẻ chân thành. Tôi nắm lây bàn tay cô bạn người Nhật như một hành động tỏ rõ

" Vì chuyện gì?"_Cô bạn kia ngạc nhiên nhìn tôi

" Chuyện...cậu với Yugyeom đó...tớ xin lỗi. Thật lòng tớ không cố ý tách hai người ra, cũng không có ý làm gì hại cậu, chỉ là...chỉ là tớ thấy mình hơi ích kỉ...nên khiến cậu buồn lại còn bị mấy đứa trong lớp bàn tán nữa...Tớ thật lòng xin lỗi, mong cậu...mong cậu..."_Tôi nói, cứ nắm chặt tay cậu ấy. Tôi không muốn vì mình mà tình bạn giữa cô bạn người Nhật và Yugyeom trở nên không tốt. Cứ thế, tôi nói trong sự ái ngại, nước mắt cứ chực chờ khóe mi

" Tớ hiểu cho cậu mà. Không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải lỗi của tớ. Trong chuyện này không ai có lỗi hết, Yugyeom cậu ấy đã nói hết cho tớ biết sáng nay rồi. Cậu ấy cũng xin lỗi tớ như cậu vậy nhưng tớ từ chối lời xin lỗi của cậu ấy vì tình cảm của mỗi cá nhân đều có quyền quyết định nó ra sao. Muốn bày tỏ hay từ chối là quyền của cậu ấy, mình không ép buộc được. Tớ thích cậu ấy, tớ mới tỏ tình nhưng cậu ấy có hiểu và chấp nhận tình cảm của cậu ấy hay không, không phải do cậu, mà do trái tim cậu ấy muốn ngã theo hướng nào. Cuối cùng cậu ấy muốn cùng cậu đi trên con đường mới trong tương lai, người cậu ấy cần bên cạnh là cậu, trái tim cậu ấy theo cậu chứ không phải tớ. Tớ không ép nó theo tớ được, cậu hiểu chứ? Vì vậy Han Joo à, đừng thấy có lỗi, cậu không có lỗi gì hết. Không làm người yêu được thì làm bạn, có sao đâu"_Cô bạn đó vừa lắc đầu với lời xin lỗi của tôi, vừa ân cần giải thích. Tôi biết trong lòng cậu ấy tổn thương nhiều lắm nhưng vẫn cố cười cho qua chuyện

" Vậy..tớ cảm ơn cậu nhiều....Thật ra vẫn cảm thấy có lỗi với cậu sao sao ấy"_Tôi ngại ngùng đáp

" Không có gì, cậu cũng dễ thương lắm mà. Mấy lần trước không nói chuyện nhiều với cậu, hôm nay được nói như vầy cậu thật sự rất dễ thương. Có phải lúc đó cậu không thoải mái đúng không, tớ vô ý quá, tớ xin lỗi cậu"_Cô bạn cười típ mắt, môi cong bán nguyêt

" À...tại tớ không đúng thôi. Làm các cậu phải lo rồi"

" Không sao, Han Joo nè, Yugyeom thích cậu lắm ấy, hôm trời mưa to ấy, cậu ấy chạy theo cậu nhanh lắm, tớ chưa kịp nói gì đã vụt đi như bay, làm tớ lo muốn chết. Với lại mấy hôm cậu vắng, cậu ấy như người mất hồn, không tập trung nghe giảng, cứ bảo mệt rồi đi thẳng phòng y tê. Tớ cứ tưởng cậu ấy ngột ngạt, rủ xuống căn tin cho thoáng mà đầu óc để đâu đâu, một tuần luôn"

" Cái đó....cậu ấy chưa kể với tớ...Giờ cậu nói tớ mới biết, hôm trời mưa to tớ về bị bệnh mấy ngày nằm trong bệnh viện nên Yugyeom không biết. Tớ sợ cậu ấy biết chắc nghỉ học theo tớ vô đó luôn, bài vở lại bỏ dở nữa"_Tôi nói mà má cứ ủng hồng hết cả lên. Má ơi ngượng muốn đào hố chôn mình!

" Biết thế, tớ vào viện thăm cậu rồi!! Làm tớ cứ nghĩ cậu chuẩn bị đi đâu"_Jiyeon ôn nhu đáp

" À không cần đâu, mùi thuốc ghê muốn chết. Vô đó có nước còn bệnh thêm"

" Vậy giờ cậu khỏe hẳn chưa mà đi học ấy?"

" Khỏe rồi, nằm trong đó 1 tuần, tớ không muốn vô lần nào nữa. Thà chết ở nhà còn hơn vô cái chỗ đó, đáng lẽ tớ ra sớm hơn nhưng vì anh trai bảo phải nằm thêm để theo dõi, sợ phát bệnh nên đành an nghỉ trong đó thêm mấy ngày nữa. Nhắc tới ám ảnh ghê"_Tôi nhăn mặt tỏ vẻ sợ khi nhắc đến chuyến sinh tử vừa rồi

" À"_Cô bạn thuận miệng một tiếng

" Hai người nói cái gì mà vui vậy, định không rủ tớ đi cùng à, xấu tính thật!"_Yugyeom bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện

" Đâu có gì, cậu chưa gì kết luận người khác. Đúng là nhỏ mọn mà. Ờ cũng phải, trước đó định rủ cậu, giờ nói vậy không cho cậu đi chung nữa "_Tôi chun mũi, đánh đánh tên kia vài cái

" Hai người này, thân nhau rồi ăn hiếp tôi hả ? Jiyeon à, khai mau, hai cậu định đi đâu?"_Yugyeom quay sang tra hỏi Jiyeon

" Hi hi, thật ra định hù cậu chứ đi đâu. Nếu hôm nào rảnh cùng nhau đi ăn cũng được, còn tối nay tớ đi với mẹ rồi, coi bộ xin lỗi mấy cậu trước"_Cô bạn cười, lắc đầu

" Cậu...dám ăn hiếp tớ hả ? Định lừa ai, có lòng đổ cả mồ hôi, đứng xếp hàng đi mua cho cậu chai nước mà dám đối xử với người ta như vậy, đúng là quá đáng mà"_Yugyeom mếu máo, kể lể, trách móc tôi

" Nếu cậu cực khổ vậy, tớ không cần. Jiyeon à, tụi mình đi mua nước, bỏ cậu ta lại"

" Tớ có nước rồi, làm sao đây ? Yugyeom à, cảm ơn cậu, chắc tớ đi với Han Joo, còn nước cậu uống hết nhé !"_Cô bạn cười cười, chọc quê tên kia

" Ơ, uống hết đống này chắc khỏi học luôn quá. Hai cậu định chơi tớ hả ? Không được, không được ngồi xuống uống hết chỗ này mau lên !"

" Chứ không phải cậu không cho người ta nước hả, vậy đi mua nước uống . Nam nhi gì mà, ăn hiếp nữ nhi yếu đuối !! Mua nước cho đã, nhỏ mọn với người ta, không đáng. Chậc chậc"_Tôi tiếp lời trêu chọc cậu

" Thôi thôi, ngồi xuống đi cô nương, uống hết dùm tui cái này"_Cậu nói, đặt mấy chai nước lên bàn – " Hôm nay tui mà không học được, cả đời này trách các người ác độc. Han Joo kia, tớ mách anh cậu chơi khâm tớ, nửa đời còn lại chịu trách nhiệm cho tớ nghe chưa"_Yugyeom kéo kéo tay tôi , ý muốn tôi ngồi xuống

" Cái này của cậu, tớ không biết cậu thích cái gì nên mua đại. Mấy hôm thấy cậu hay uống cái này nên nghĩ cậu uống được"_Cậu chìa một chai nước cho Jiyeon – " Cảm ơn cậu"_Jiyeon đáp

" Còn cậu, cái này cho cậu. Im lặng, ngồi uống hết cho tớ cái đó, không uống xong hôm nay không cho cậu về nhà. Đừng trách tớ ác, do cậu thôi"_Yugyeom hờn dỗi

" Tớ uống là được chứ gì, mới nói vài câu mà căng quá. Chỉ cần đừng nói gì với anh tớ là được, bị cạo đầu cả đám"

" Biết vậy thì tốt, hành động theo lời nói đi, tớ sẽ không làm gì cậu"_Yugyeom gật đầu, hài lòng cười

" Hứ quá đáng ! Tớ không chơi với cậu nữa"_Tôi lườm cậu một cái, ngoan ngoãn ngồi uống nước. Tôi sợ cậu vì có chuyện gì anh hai tôi biết mọi thứ sẽ không êm xui, nên đành nghe lời vậy...

" Kệ cậu" - " Con gái gì mà nói nhiều quá trời !"_Yugyeom thì thầm trong họng

"  Cái gì, mới nói gì đó?"

" Không có gì, cậu uống nhanh lên đến giờ vào lớp rồi !"

Hôm đó, gánh nặng trong lòng đượcgỡ bỏ. Không ai nỡ ai, không ai áy náy ai, chỉ cần biết mọi chuyện quá rõ vàtôi có thêm một cô bạn mới..... ! Tính ra tôi cũng đâu phải là người khó gần !...Chỉ là hơi kì chút, nếu hiểu tôi sẽ là người bạn tuyệt vời ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top